Chap 2:Mắt nhìn tim đau môi cười giả tạo
Sau khi gọi điện cho nhỏ bạn,nó lấy phone ra đeo vào tai ngồi xuống ghế chờ,
"Anh đã từng nói cho dù sóng gió hay có bão tố ta vẫn không bao giờ lìa xa mà sao giờ đây mình em lẽ loi......."
Những câu hát trong điện thoại vang lên,dường như đó là những gì mà trái tim nó đang phải cố gắng chịu đựng
Đôi mắt màu tím buồn của nó nhìn xa xăm nếu chỉ nhìn qua thì ta có cảm giác đôi mắt này vô cùng lạnh lùng không một tia cảm xúc,nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó thì ta mới có thể thấy được những tia buồn đọng trong đó
Bất chợt nó nheo mắt lại nhìn kĩ vào một thứ gì đó nhưng vì hơi xa nên nó đứng dậy bước thêm vài bước về phía đó. Nó vốn dĩ không thích quan tâm chuyện người ngoài nhưng vì hình dáng kia có chút quen thuộc nên nó mới chú ý và đúng như suy nghỉ của nó là Mẫn Kì đang đi cùng một cô gái khác trạc tuổi nó.Tim nó chợt nhói lên như vừa bị ai đâm kim vào nhưng môi nó lại nở một nụ cười nhạt mà lạnh một cách đáng sợ. Nó nghỉ "bây giờ không cười chẳng lẽ lại khóc sao",nó đã khóc hết nước mắt rồi nhưng kết quả nó nhận được là gì,anh vẫn rời xa nó
- Quách Tử Kì
Đang định quay đi thì nó khựng lại khi nghe tiếng anh gọi tên nó,nó dừng lại nhưng không quay đầu lại nhìn anh,quay lại để nhìn anh cầm tay người con gái khác chỉ làm trái tim nó đau thêm thôi không chừng sẽ vỡ ra vì chịu đựng mất
-Ai thế anh ?- giọng của cô gái đi cùng cất lên hỏi Mẫn Kì
-à..... là bạn tốt của anh từ nhỏ phải không Tử Kì? - Mẫn Kì đang nói chuyện với cô gái kia song lại chuyển qua hỏi nó
"Bạn tốt từ nhỏ?" Nó nghỉ thầm nhếch môi cười lạnh và từ từ quay đầu lại nhìn Mẫn Kì nói một cách lạnh lùng
-tôi quen anh sao?
Câu hỏi của nó khiến Mẫn Kì kinh ngạc vô cùng,anh khó xử đang định nói gì đó thì khựng lại khi có một chiếc mô tô đời mới phóng đến và dừng ngay chỗ ba người đang đứng, người trên xe bước xuống bỏ nón bảo hiểm ra tiến gần về phía nó
"Hoàng Mẫn Hiền?" - Nó nghĩ thầm có chút thắc mắc rõ ràng nó gọi cho Hoàng Tử Yên mà sao người tới lại là anh trai cô ấy, nó cũng không biết nói gì vì đây mới là lần thứ 3 cô gặp anh trai Tử Yên
- cậu là ai? - Nó ngạc nhiên khi nghe Mẫn Kì hỏi
- cậu hỏi tôi sao? Tôi là Hoàng Mẫn Hiền bạn trai của Tử Kì còn cậu là ai?-Mẫn Hiền nói và cầm tay nó
Mẫn Hiền cố ý nhấn mạnh từ "bạn trai" để đối phương nghe rõ
Câu nói và hành động của Mẫn Hiền làm nó giật mình ngạc nhiên nhưng không thể hỏi ngay được nó muốn biết thái độ của Mẫn Kì khi nghe Mẫn Hiền nói là bạn trai của nó.Nhưng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác tới với nó khi nghe Mẫn Kì nói
- ồ không ngờ bạn trai của cậu cũng đẹp trai cao ráo thật đó nha lại còn chạy mô tô đời mới nữa giàu thật đó nha
(Au: nói mỉa đó hả tên kia tôi phang cho bây giờ -_- Mẫn Kì: cô lo mà viết đi nếu không tôi mới là người phang cô đó au: =_=||||| )
Mẫn Kì vừa nói vừa cười nhưng nụ cười trên môi anh vụt tắt khi nó nhìn sâu vào đôi mắt anh lạnh lùng nói
-tôi quen anh sao?- Vẫn câu nói đó và vẻ mặt không cảm xúc đó dành cho Mẫn Kì
- Chúng ta về thôi anh- nó nói và tiến về phía mô tô đội mũ bảo hiểm lên
Mẫn Hiền cũng không nói thêm gì chỉ liếc nhìn Mẫn Kì một cái rồi phóng xe đi
Mẫn Kì đứng nhìn theo bóng chiếc xe và nhìn nó đang ôm Mẫn Hiền đôi mắt anh trùng xuống thoáng vài nét buồn
"Đúng là quả như người ta thường nói "Từ tình bạn tới tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu trở thành tình bạn thì vô cùng khó", hạnh phúc nhé người trong trái tim tôi" Mẫn Kì nghỉ thầm và quay lại nhìn cô gái kia khẽ mỉm cười và cầm tay cô bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top