Chap 11: Bác sĩ kiêm quản gia
Sau khi nghe câu nói của Thôi Mẫn Kì thì Quách Duẫn Minh mới chuyển hướng nhìn tới sofa ngay lập tức chân mày anh giao động, thay vì về phòng mình thì Quách Duẫn Minh đi nhanh lên phòng nó
-Tử Kì, em bị thương hả
-Em đâu có
Nó nói vọng ra một cách bình thường như không có gì
-Em ra đây
Nghe nó nói chi bằng tự kiểm chứng, Quách Duẫn Minh lùi ra sau tựa lưng vào lan can khoanh tay vào nách giọng điệu nghiêm nghị
"Cạch"
Nó mở cửa ra, tóc vẫn còn ướt nhìn là biết nó vừa tắm,
-Anh hai em muốn ngủ
Quách Duẫn Minh không quan tâm nó nói gì, anh vẫn đứng yên tư thế đó nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới khẽ thở hất ra một tiếng
-Em kéo tay áo lên anh xem
-Anh hai.....
Nó ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quách Duẫn Minh nó đành phải kéo tay áo lên. Đúng như những gì Thôi Mẫn Kì nói trên cánh tay nó có một miếng băng được quấn khá dài
-Nói thật cho anh nghe, là kẻ nào
Chất giọng lạnh lùng của Quách Duẫn Minh làm nó thoáng rùng mình nó biết giờ nó mà nói kẻ đã làm nó bị thương ra chắc chắn Quách Duẫn Minh sẽ không nương tay
-Em không biết, kẻ đó đánh lén em từ phía sau lúc em chờ xe bus.
Nó biết nói vậy rất khó để Quách Duẫn Minh tin nhưng có lẽ lòng nhân hậu của nó quá cao thượng chăng.
-Em nghỉ sớm đi, ngày mai anh sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra lại vết thương.
Nói xong Quách Duẫn Minh bước về phòng, nó nhìn theo Quách Duẫn Minh hi vọng anh không làm to chuyện.
Trở về phòng nó nằm nghĩ lại chuyện ở bến xe bus mà thở dài mệt mỏi
☆☆☆☆☆☆(chuyện ở bến xe bus )☆☆
Cũng vì ngủ quên nên nó mới phải lọ mọ về tối thế này.
Trong lúc ngồi chờ xe bus nó lôi điện thoại ra nghe nhạc. Cũng may nó chờ một lúc thì xe đã tới, toan bước lên xe thì từ phía sau nó một giọng nói quen thuộc vang lên
-Thôi thiếu gia kìa.
Nó dừng bước quay nhìn lại phía sau thì đập vào mắt nó là nụ cười đắc ý của Xuân Lam, Băng Băng và Hạc Linh đứng khoanh tay nhìn nó nhếch môi
-Ồ công nhận hiệu quả thật chỉ cần nghe tới tình nhân cũ là phản ứng ngay
Giọng điệu chảy nước của Xuân Lam cất lên. Nó quay lại thì xe đã đi mất, đang vội mà còn bị phá rối nó cảm thấy cực kì khó chịu.
-Mày còn muốn tao thưởng thêm vài cái bạt tai nữa hả.
Nó chống nạnh giọng lạnh lùng nhìn Xuân Lam bằng nửa con mắt.
-Đó chị Băng trước mặt chị mà nó còn vênh váo không biết sợ nữa kìa.
Hạc Linh vì muốn lấy lòng Xuân Lam và khích Băng Băng nên chỉ vào mặt nó nói với Băng Băng.
Nó nhìn cái kiểu nịnh hót rẻ tiền của Hạc Linh thì nhún vai một cái bĩu môi
-chị em các người cứ đứng đó mà đóng kịch nịnh nhau tôi sẽ đứng xem với tư cách là một độc giả.
Câu nói của nó làm Băng Băng nổi gân xanh, Băng Băng trừng mắt nhìn nó gằn giọng
-Mày đang làm tao bực đó
-Chị bực thì tôi cũng đâu mất miếng thịt nào, chào
Nó toan bước đi thì
"Xoẹt"
Tiếng dao dọc giấy chém vào thứ gì đó nghe thật gai người, nó khựng lại đưa mắt nhìn xuống tay mình, một đám máu ngấm qua áo trắng, máu chảy dọc xuống bàn tay nó rồi nhỏ xuống đất.
-Giơ thì mày còn nói không mất tí thịt nào chưa
Băng Băng chống hông cầm con dao xoay xoay môi nở nụ cười thâm độc. Xuân Lam và Hạc Linh thấy cảnh tượng trước mặt thì hơi tái mặt nhưng sau đó lại nhìn nhau nhếch môi cười đầy ẩn ý
-Chị Băng thật là ngầu nha.
Nãy giờ nó còn nhịn không thèm chấp bọn tiểu nhân nhưng bây giờ nó đã không kìm nén được nữa, hai bàn tay nó nắm chật môi mím lại nó lấy đà bật lên đưa chân đá con dao trên tay Băng Băng ra hành động của nó vừa nhanh vừa gọn khiến Băng Băng chưa kịp phản kháng thì nó đã ngồi xuống quyệt ngang chân Băng Băng làm Băng Băng ngã lăn ra, nó ngồi lên bụng Băng Băng nói lạnh
-Tôi hỏi, vì sao chị cứ làm phiền tôi?
-Vì mày đeo bám Mẫn Hiền ca của tao
Băng Băng tuy bị nó ngồi lên nhưng vẫn ra sức phản kháng hét lên.
Nghe Băng Băng nói nó thở dài.
-"cướp" haizzzzz anh ta là gì mà tôi phải cướp của chị, chị thấy tôi đeo bám anh ta sao?
Nó vừa nói vừa ngửng mặt lên trời một cách mệt mỏi
"Xoẹt"
"Bịch"
Vì quá sơ ý mà nó quên mất sự tồn tại của Xuân Lam và Hạc Linh, không biết từ lúc nào mà họ đã đưa con dao vào tay Băng Băng và thế là nó lãnh thêm một nhát dao vào hông và bị đẩy ngã ra
-Các người......
"Yahhh...."
"Vèo..."
Nó bật tôm một vòng tới trước mặt Băng Băng dùng đầu gối cho Băng Băng một cước vào cằm làm cô ngã sóng soài tiện thể giữ tay Băng Băng và vung chân đá vào mặt Xuân Lam, thả tay Băng Băng ra nó trở người nhanh như sóc quay lại phía sau tát một cái vào mặt Hạc Linh.
Còn đang tính cho Hạc Linh thêm cái bạt tai nữa thì nó thấy xe bus tới nên buông Hạc Linh ra tiến về phía xe, bước lên xe nó quay lại ném cho Băng Băng, Xuân Lam và Hạc Linh một câu làm cả ba tối sầm mặt
-Ba người đói trai cũng đừng nên đổ tại tôi hừ....
Câu nói của nó khiến phụ xe, tài xế và khách trên xe bus hướng ánh nhìn về phía Băng Băng, Xuân Lam và Hạc Nhi thấy cả ba đang ôm mặt cay cú xong lại nhìn vào nó thấy khắp người nó toàn máu còn tưởng nó mới ở chiến trường về chứ.
(Quay về thực tại)
Nằm một lúc nó ngồi dậy cởi áo ra quấn lại vết thương ở hông, nó thầm nghĩ cũng may giấu được Quách Duẫn Minh vết thương ở hông chứ nếu không có khi trong đêm nay nó đã bị anh lôi tới bệnh viện rồi.
Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, kể ra từ khi biết tới Thôi Mẫn Kì, Hoàng Mẫn Hiền và Kim Trung Hiền thì cái cuộc sống yên ổn của nó bị xáo trộn. Chỉ trong vài ngày mà khắp người nó chỗ nào cũng đau. Mũi thì chảy máu, đầu va đập hai lần hôm nay thì lãnh hai nhát dao. Nghĩ tới đây nó lại càng không thể yêu thương nổi mấy cái kẻ có tên "con trai" kia tất nhiên là trừ appa và anh hai nó ra. Mà không hiểu sao anh hai nó lại toàn quen biết với mấy kẻ mà nó chỉ muốn né.
Cuộc sống mà, người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy" mặc dù vậy nói cũng không thể nói yêu thương mấy người đó được.
"Ting tinh"
Nó đang suy nghĩ thì tin nhắn điện thoại vang lên làm nó giật mình thoát khỏi ý nghĩ, với tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra nó thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ
"Băng vết thương cẩn thận kẻo nhiễm trùng nhé"
Xem nột dung xong nó liếc nhìn số điện thoại, là số lạ hoắc. Nó đang thắc mắc rốt cuộc đây là ai mà lại biết nó bị thương, nó chợt nghĩ tới Băng Băng, Xuân Lam và Hạc Linh xong cười phá lên
"Ha ha không thể nào là lũ đói trai đó -_- "
Nhưng nghĩ mãi thì cũng chỉ có nó và anh hai biết nhưng anh hai nó có gì là nói thẳng chứ có thích mấy trò nhắn tin lằng nhằng, rắc rối này đâu. Nó càng nghĩ càng muốn điên lên rồi không biết ngón tay nó bị làm sao mà lại trượt vào nút gọi lại cho số đó, nó muốn làm rõ muốn làm rõ, nó vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chờ đợi đầu bên kia nhấc máy
"Nhấc máy nào, nhấc máy nào......"
"Tút tút tút tút"
Sau một hồi chờ đợi thì nó nhận lại những tiếng tút tút vì đối phương không nhấc máy
"Ngủ rồi sao? Mới nhắn tin đó mà đã lăn ra ngủ rồi à, đồ con heo ="="
Nó bực mình ném điện thoại xuống giường nhăn nhó.
Lúc này tại căn biệt thự nhà họ Thôi, trong căn phòng còn sáng ánh điện có một vị thiếu gia đang ngồi trên bàn tay cầm điện thoại thở dài, tay kia cầm khăn giấy lau mũi vì vừa hắt hơi. Thôi thiếu gia nhà ta tưởng mình bị cảm mà không biết mình đang bị ai kia rủa thầm.
Đang lướt instagram thì Thôi Mẫn Kì chợt dừng lại trước trạng thái của nó chăm chú đọc
"Cái ngày thần thánh trời đánh. Một hôm mà bị đụng đầu, vỡ mũi, xơi hai nhát dao vào tay và hông may mà anh hay không biết vết thương ở hông chứ nếu không thì chẹp.... chẹp.... ai đó thương bạn Tử Kì không, nếu có thì cho bạn cái trái tim đi *nước mắt nước mũi tèm nhem*"
-cập nhật vừa xong-
Thôi Mẫn Kì đọc xong trạng thái của nó vừa lo lại vừa buồn cười. Anh không nghĩ nó luôn sống với bộ mặt lạnh lùng như thế lại có những câu nói như vậy trên instagram.
Và rồi anh chọn vào ô bình luận
Chú thích: <...> là tên nick và "...." là cmt nha ^^
<Thiếu gia vô cảm>"♡"
Nó cũng đang online khi nhìn thấy bình luận của Thôi Mẫn Kì thì cái mặt lại nhăn nhăn nhó nhó khó chịu
"Lại là thiếu gia, cái số của tôi sao cứ phải liên quan tới mấy tay thiếu gia rắc rối đó vậy, đến cả instagram cũng thiếu gia bộ không còn cái tên nào khác mà đặt à ><"
"Hách xì..."
Thôi Mẫn Kì lại hắt xì giữa đêm khuy, anh cho rằng mình đã bị cảm thật sự rồi, đứng dậy pha ly cà phê nóng uống cho tỉnh táo. Khi quay lại thì Thôi Mẫn Kì thấy nó rep lại bình luận của mình thì anh lại khẽ cười ngồi xuống ghế
<Cái chết kì diệu>"thương hại à?"
<thiếu gia vô cảm>"Ừ ^^"
<Cái chết kì diệu>"biến đi ="="
<thiếu gia vô cảm>" giận sao?"
<Cái chết kì diệu> " giận? Ha ha ha trò trẻ con -_- "
"Phì"
Thôi Mẫn Kì đọc bình luận của nó đến đây thì không nhịn được nữa cười thành tiếng.
<thiếu gia vô cảm> " ngủ đi khuy rồi"
<Cái chết kì diệu> " đêm của tôi giờ mới bắt đầu"
<thiếu gia vô cảm> " thức khuy mắt thành con cú đó"
<Cái chết kì diệu> " liên quan nhỉ"
<thiếu gia vô cảm> "con gái mà ăn nói ngang như cua, ế cho coi"
<Cái chết kì diệu> "đừng rủa người khác, biến đi *giơ ngón giữa*"
Thôi Mẫn Kì đọc bình luận của nó lắc đầu cười xong gấp máy ngã lưng ra ghế nhìn bầu trời đầy sao đang lấp lánh ngoài cửa sổ
"Em vẫn như xưa, một cô tiểu thư ngang bướng, anh luôn tự hỏi vì sao em lại cứ giấu thân phận của mình để người ta khinh thường vậy"
Đêm càng về khuy khí trời càng lạnh. Vết thương của nó bắt đầu nhức nhối. Nó thậm chí mỏi người mà không giám cựa vì sợ chạm mạnh vào vết thương.
Còn Thôi Mẫn Kì thì trằn trọc không ngủ được vì lo cho vết thương của nó, nhìn ngắm bầu trời đầy sao qua ô cửa sổ chốc chốc anh lại thở dài. Tiếng thở dài của một chàng trai trong đêm cho ta thấy anh ấy đang rất phiền muộn, hẳn trong thâm tâm anh đang chứa một nỗi buồn tận sâu đáy lòng. Lướt màn hình điện thoại xem đi xem lại những bức hình của nó rồi lại nghĩ về những câu bình luận của nó khiến anh đột nhiên lại muốn cười. Sự thật khi nghĩ về nó anh đều có thể vui hay buồn.
Ngày hôm sau nó không dậy muộn nữa mà dậy rất sớm là đằng khác, không phải tự dưng mà nó đột biến thế lí do là vết thương ở tay và hông làm nó không thể nằm thêm được nữa.
Rời khỏi giường nó cẩn thận băng lại vết thương xong khoác cái áo dài rồi mới ra khỏi phòng. Xuống phòng khách nó nhìn khắp không thấy ai đoán chắc Quách Duẫn Minh đã đi làm nó thở phào một tiếng rồi ngồi xuống sofa, đột nhiên nó thấy trên bàn có một tờ giấy cầm lên đọc
"Anh phải qua LosAngele 2 tuần phụ ba mẹ, em ở nhà ngoan cấm phá và....."
Nó mừng rơn, sung sướng vì đã được tự do nhưng sau khi lật tờ giấy đọc tiếp
"..... và anh đã nhờ một bác sĩ tới xem vết thương cho em sẵn tiện thay anh quản em, Kì nhi ngoan nhé" kết thúc dòng chữ là hình vẽ một nụ cười nham nhở đắc ý.
"Bác sĩ?"
"Cộp... cộp...... xèoooo"
Nó đần mặt ra nghĩ và rồi từ nhà bếp âm thanh của tiếng dao nện vào thớt,tiếng phi xào xèo xèo và mùi thơm từ đó bay ra.
-Quách tiểu thư ăn sáng xong tôi sẽ kiểm tra vết thương cho tiểu thư.
Tiếng nói của một nam nhân vang lên, nó từ từ quay lại nhìn như một con rô bốt
1 giây. 2 giây. 3 giây
Mắt nó mở to miệng không thể ngậm lại. Trước mặt nó lúc này không ai khác chính là Thôi Mẫn Kì trong bộ đồ trắng của bác sĩ, tay bê tô cháo thịt thơm phức trên môi nở nụ cười như hoa trong nắng.
"Cái tên này, sao lại.....?
-Từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ kiêm quản gia của tiểu thư trong hai tuần đến lúc giám đốc Quách trở về.
Đặt tô cháo xuống trước mặt nó Thôi Mẫn Kì ngồi xuống sofa đối diện tay chống cằm nhìn nó cười nói làm đứt dòng suy nghĩ của nó
"Hả, đồ điên này đang nói nhảm gì thế?"
Mặt nó vẫn đần ra không thốt lên được câu nào. Nó lại nghĩ tới Quách Duẫn Minh không biết anh hai nó đang nghĩ cái quái gì mà mới tìm gia sư riêng cho nó giờ lại bác sĩ kiêm quản gia riêng nữa, nghĩ sao lại giao em gái mình cho hai tên con trai xa lạ không họ hàng bà con như thư thế chứ.
-Anh..... ra khỏi nhà tôi
Nhưng lại nhớ tới điều gì đó nó cúi sầm mặt xuống, đôi mắt đầy tia lạnh lùng, hai tay nó nắm chật lấy sofa giọng điệu quyết đoán
-Tiểu thư ăn sáng đi cháo nguội đó
Dường như lơ đi trước câu nói của nó Thôi Mẫn Kì vẫn tỏ ra bình thường đẩy tô cháo về phía nó rồi đứng dậy định đi vào bếp thì nó đã đứng lên và đi trước anh lên phòng, một lúc sau nó đi xuống với cái ba lô trên tay
-Tiểu thư?
-Anh không đi thì tôi đi.
Nó nói mắt không nhìn Thôi Mẫn Kì và bước đi.
-Haizzzz thôi được, tôi sẽ đi tiểu thư mang đồ lên phòng đi
Thôi Mẫn Kì chậm rãi bước ra cửa. Mở cánh cửa ra anh dừng lại nhìn nó khẽ cười
-Xin lỗi em, vì tất cả nhưng..... trái tim anh trước giờ chỉ có em
"Cạch"
Cách cửa khép lại bóng dáng Thôi Mẫn Kì xa dần nó nhìn theo bất ngờ đồng tử nó giao động rồi một màng sương mỏng bao phủ lấy mắt khiến toàn bộ những gì nó thấy như bị che mờ, nước mắt từ khóe mi nó trào ra
-Thôi Mẫn Kì anh là một tên xấu, đáng ghét tôi hận anh
-Thật sao?
Bất ngờ giọng nói từ cửa sổ vang lên làm nó giật bắn mình quay vụt lại nhìn chăm chăm vào cửa sổ
-Anh..... sao anh......
Mắt nó lại mở to, nước mắt vẫn còn ướt đẫm má nhìn Mẫn Kì không chớp mắt
-Anh đã ra khỏi cổng đâu, nhân lúc em còn bận khóc anh đã vòng qua khuôn viên và trở lại, nói sao nhỉ? Anh biết em ghét anh nhưng anh đã hứa với anh trai em là sẽ chăm sóc em trong hai tuần nên dù em có ghét anh vẫn không thể đi và em...... càng không được đi.
"Vụt"
Nói dứt lời Thôi Mẫn Kì bay vèo qua cửa sổ vào nhà.
-Tùy anh, tôi không quan tâm
"Anh cứ ở đó mà nói nhảm, đồ điên. Quách Tử Kì ngươi phải bơ hắn xem như hắn không tồn tại vì hắn đã từng bỏ rơi ngươi, nhất định không được rung động"
Nó nghĩ thầm rồi bỏ về phòng mặc kệ Thôi Mẫn Kì vẫn đứng đó nhìn nó khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top