Chap 10:Xung đột lớp học

Nghe Kim Trung Hiền nói đến đây Quách Duẫn Minh đặt ly cà phê xuống bàn không uống nữa, anh điềm tĩnh nói
-Giáo sư chắc đó là Kì nhi nhà tôi chứ?
Thay vì trả lời câu hỏi của Quách Duẫn Minh luôn thì Kim Trung Hiền lại nhàn nhã cầm ly cà phê lên môi nhấp một ngụm rồi mới chậm chạp đáp lại
-Giám đốc có thể về hỏi Quách tiểu thư để làm rõ
-Tôi sẽ về hỏi Kì nhi, rất cảm ơn giáo sư đã quan tâm đến em gái tôi
-giám đốc đừng khách xáo tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người thầy thôi.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nói về chuyện của nó, mãi đến lúc thư kí Diệp nhắc Quách Duẩn Minh còn có một cuộc họp thì Kim Trung Hiền mới rời khỏi công ty.
Vì hôm nay nó mới bị thương nên sẵn tiện nó kiếm cớ không khỏe xin Kim Trung Hiền cho nghỉ học thêm một hôm. Dù biết đó chỉ là cái cớ cho bệnh lười học của nó nhưng Kim Trung Hiền vẫn đồng ý cho nó nghỉ
Vừa được đồng ý nó đã sung sướng nhảy chầm lên ôm lấy Tử Yên làm Tử Yên không hiểu mô tê gì ngẩn mặt ra nhìn nó
-cậu vừa trúng số độc đắc à?
-Còn hạnh phúc hơn là trúng số nữa, hôm nay tớ không bị tên gia sư đó hành nữa.
-Gia sư?
Cái bản mặt ngu ngơ của Tử Yên càng thể hiện rõ hơn
Như đoán được Tử Yên chưa hiểu gì nó mới nhún vai nói
-Thì là cái tên Kim thiếu gia soái ca ngôn tình của cậu chứ ai
-What?? Giáo sư Kim là gia sư riêng của c....ưmưm....?
Chưa để Tử Yên nói hết câu nó đã vội lấy tay bịt miệng Tử Yên lại đưa mắt nhìn xung quanh nhăn nhó nói nhỏ vào tai Tử Yên
-Cậu bé miệng dùm cái
Có vài ánh mắt nhìn vào nó và Tử Yên nhưng lại thu hồi lại không quan tâm lắm
Tuy nhiên câu nói của Tử Yên đã vô tình lọt vào tai một người đáng ra không nên nghe.
Nó bỗng rùng mình một cái quay lại nhìn phía sau không thấy ai nó và Tử Yên thong thả lên lớp cày nốt hai tiết còn lại.
Vừa vào đến lớp ngồi xuống bàn chưa được bao lâu thì đang ngồi nghịch điện thoại không biết từ đâu một chiếc giầy lao thẳng vào tay nó và rồi chiếc điện thoại theo đà tuột khỏi tay rồi bay véo ra cửa sổ và
"Tỏm"
Chiếc điện thoại của nó tiếp nước an toàn dưới đáy bể nước dưới sân trường
Nó nắm chật tay vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như không có gì từ từ quay đầu ra phía vừa rồi chiếc giầy vừa bay tới đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng
-Đây không phải sân thể du......
"Bốp"
Nó chưa nói hết câu thì một bàn tay từ đâu đáp một cái tát vào mặt nó
-Này, cậu điên à sao lại đánh Tử Kì
Tử Yên từ bàn dưới đứng vụt lên đẩy Xuân Lam ra giọng tức giận
-Tại sao à, tin đồn cậu ta câu dẫn Hoàng thiếu gia và đi tìm Thôi thiếu gia chưa được bao lâu thì hôm nay lại lọt vào tai tớ cái tin sét đánh là thầy Kim làm gia sư riêng cho cậu ta. Cậu là bạn của cậu ta và cũng là em gái Hoàng thiếu gia nên cậu khuyên cậu ta bớt ảo tưởng đi, câu dẫn các thiếu gia xong giờ lại tung tin thầy Kim làm gia sư riêng cho mình loại này phải đánh cho tỉnh, nghĩ mình là ai? Tiền không có tài sắc cũng không mà còn mơ trèo cao huh.
Vừa nói Xuân Lam vừa hất tay Tử Yên ra rồi chỉ vào mặt nó cong môi nói tiếp
-Nói cho mày nghe nếu thầy Kim có làm gia sư riêng thì người đó sẽ là tao chứ mày chưa đến phần đâu mà mơ nhé.
Dứt lời chưa kịp để nó và Tử Yên nói thêm câu nào thì Xuân Lam quay lưng đi nhưng chưa bước được hai bước thì từ phía sau có một bàn tay nắm lấy tay Xuân Lam, Xuân Lam khó chịu quay lại chau mày
-Ai?
"Bốp"
Câu hỏi vừa dứt thì một bàn tay thon nhỏ nhưng có lực cực mạnh giáng một cái tát lên mặt Xuân Lam
-Đầu tiên tao muốn mày mò điện thoại từ dưới kia lên cho tao
Nó vừa nói vừa chỉ tay xuống bể nước dưới sân trường
-Mày giá....
"Bốp"
Lại một cái tát nữa lên má còn lại của Xuân Lam làm Xuân Lam cứng đơ mặt không kịp nói hết câu
-Thứ hai, mày bảo tao câu dẫn lũ thiếu gia của mày thì mày cũng có thể câu dẫn bọn họ mà,sao mày không làm điều đó. Nói cho mày biết bọn họ với tao chỉ diễn tả bằng hai từ "không quen"
-Tử Kì..... mày....
"Bốp"
Xuân Lam vùng tay định kháng cự thì bị nó nắm nốt tay còn lại và thưởng thêm cho một cái tát nữa
-và cuối cùng, mày bảo tao ảo tưởng thầy Kim làm gia sư riêng của tao thì mày nhầm rồi nhé, tao thậm chí còn không ưa cái cách dậy khó chịu của anh ta ở trên lớp chứ đừng nói dậy riêng..... hừ
Nó nói dứt lời và hất tay Xuân Lam ra trước những con mắt kinh ngạc của các học viên trong lớp, Xuân Lam thì há hốc miệng mắt đỏ rực những tia tức giận nhìn nó không chớp
"Mày giám tát tao ba cái và xỉ nhục tao trước mặt mọi người, chuyện này tao sẽ không quên đâu"
Xuân Lam nắm chật hai tay cay cú bước ra khỏi lớp.
Nó lại bước về vị trí của mình ngồi chống tay lên cằm thở dài.
-thật phiền phức, Tử Yên cho tớ mượn điện thoại của cậu xem nốt tập còn lại của Huyền thoại đôi cánh
-hả.... à... ờ
Nãy giờ Tử Yên cũng đang bị nó làm cho chết đơ miệng chưa ngậm lại được cho đến khi nghe nó gọi mới giật mình  lôi điện thoại đưa cho nó.
Từ lúc biết nó đến giờ đây là lần đầu tiên Tử Yên thấy nó giận đến vậy, Tử Yên thấy nó giận thật đáng sợ. Tuy nét mặt của nó luôn làm vẻ mặt thản nhiên nhưng ẩn bên trong nét mặt đó là một sự phẩn nộ sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà nó nghĩ
"Sha la la la ring ring........"
Nó đang xem phim thì điện thoại của Tử Yên đổ chuông, màn hình xuất hiện hình ảnh của Cường Đông Hạo với cái tên ở dưới là "Hổ bông cute"
Tử Yên nhìn điện thoại rung xong lại lén nhìn biểu hiện trên nét mặt của nó hai tay đan đan vào nhau miệng cười cười nhưng không giám lên tiếng.
-Nè
Nó chép miệng đưa điện thoại cho Tử Yên rồi nằm úp mặt xuống ngủ.
Tử Yên cầm lấy điện thoại khẽ thở phào một cái rồi mới bắt máy.
Nói chuyện với Đông Hạo xong Tử Yên ra chỗ nó khẽ vỗ vai nó thì thào.
-Hạo ca nhờ tớ đi chọn quà sinh nhật cho em gái anh ấy, lát cô vào cậu bảo tớ mệt xin về trước nhé.
Không thấy nó trả lời nhưng Tư Yên biết là nó đã nghe và chắc chắn sẽ giúp nên cô vui vẻ về chỗ thu dọn sách vở và chuồn đi lối cửa sau phòng khi đang đi đụng phải bà cô khó tính.
Nó tuy nằm úp mặt xuống bàn nhưng mắt vẫn mở trong đầu nghĩ thầm
"Cái lũ con trai phiền phức,còn cả lũ con gái ngu ngốc bị vẻ bề ngoài của bọn họ lừa "
Và rồi nó lại ngủ quên lúc nào không hay
-Cháu gái, tối rồi còn chưa về
Nó chợt bừng tỉnh khi thấy có ai đó đang lay lay vai mình, nó mở mắt ra ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì tròng mắt của nó căng tròn không chớp
-Đã tối vậy rồi?
-7 giờ 30 rồi lại chẳng tối, cháu ra ngoài cho bác khóa cửa nào
Nó vội vàng thu dọn sách vở cúi chào bảo vệ rồi chạy vù ra ngoài.
Lúc này tại căn biệt thự của Quách gia, Quách Duẫn Minh đang cùng Thôi Mẫn Kì lắp ráp mẫu xe mới nhất nhưng thi thoảng Quách Duẫn Minh lại lôi điện thoại ra gọi cho nó nhưng lần nào cũng thuê bao, mỗi một lần như vậy chân mày anh lại thu vào hướng ánh nhìn ra ngoài trời. Anh gọi hỏi Kim Trung Hiền thì được biết hôm nay nó xin nghỉ vì mệt. Thời gian càng trôi Quách Duẫn Minh càng nghi ngờ những gì Kim Trung Hiền nói là đúng. Nhận thấy sự mất tập trung của Quách Duẫn Minh Thôi Mẫn Kì dừng công việc lại lên tiếng
-Nếu giám đốc Quách lo lắng cho Quách tiểu thư chúng ta có thể đi tìm
Thôi Mẫn Kì không biết mình nghĩ cái quỷ gì mà lại nói ra những lời đó nhưng thật sự thì nãy giờ quan sát biểu hiện của Quách Duẫn Minh anh cũng thấy bất an và lo lắng cho nó.
Quách Duẫn Minh hơi bất ngờ trước những gì mà Thôi Mẫn Kì vừa nói, anh khẽ cười quay lại máy tính đáp
-Không giám phiền Thôi thiếu gia, chắc Kì nhi nhà tôi lại la cà đâu đó thôi.
Miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng trong lòng Quách Duẫn Minh đang khó chịu. Thôi Mẫn Kì cũng không thể tâm trung vào công việc thêm nữa.
-Không sao, dù gì thì lúc này tôi cũng chưa có ý tưởng cho cách ghép mô hình của mẫu này
-Ưm.... nếu vậy thì
Rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm nữa Quách Duẫn Minh định đứng lên lấy áo khoác thì cánh cửa mở ra
-Anh hai, em đã về
Nó lững thững xách ba lô từ cửa đi vào vẻ mặt bơ phờ, tóc hơi rối, quần áo có chút xộc xệch.
-Em đứng lại cho anh
Toan bước lên phòng thì nó khựng lại khi nghe thấy Quách Duẫn Minh nói giọng điệu có chút giận nhưng nét mặt vẫn không thay đổi dù là một chút sắc thái.
-Có chuyện gì ạ, em mệt muốn ngủ
Nó đáp lại một cách mệt nhọc
-Sao giờ em mới về còn điện thoại sao lại thuê bao?
-Em đi học nhóm, điện thoại của em bị cháy sim
-NÓI DỐI
Nó nói và toan bước tiếp thì Quách Duẫn Minh quát lớn làm nó giật mình mặt hơi tái. Dường như Quách Duẫn Minh vì quá giận nó mà quên mất sự tồn tại của Thôi Mẫn Kì
-Em ngồi xuống đây, hôm nay không nói rõ với anh thì đừng về phòng
Nó không cãi lại mà vẫn bước tới sofa ngồi xuống cạnh Thôi Mẫn Kì giọng có chút khó khăn
-Nói rõ chuyện gì ạ?
-Em còn giả bộ không biết?
Nó nhìn nét mặt Quách Duẫn Minh và bắt đầu thấy sợ, đây là lần đầu tiên nó thấy Quách Duẫn Minh nổi giận với nó. Nó biết lúc Quách Duẫn Minh nổi giận sẽ rất đáng sợ nó từng thấy các nhân viên trong công ty làm việc không đến nơi đến chốn đã bị anh đuổi việc không thương tiếc.
-Em.....
Hai tay nó đan vào nhau khẽ run run, nó cúi mặt xuống không thể nói hết câu
-Em còn chưa chịu nói
- Giám đốc Quách bình tĩnh, tôi nghĩ Quách tiểu thư chắc có gì đó khó nói
Nãy giờ Thôi Mẫn Kì chỉ ngồi quan sát hành động của nó cho đến lúc này nhận thấy không thể im lặng thêm anh bèn lên tiếng
Nó thoáng ngạc nhiên khi nghe Thôi Mẫn Kì nói nhưng mặt nó vẫn không ngửng lên
-Xin lỗi đã khiến Thôi thiếu gia bận tâm
Như sực nhớ ra còn có Thôi Mẫn Kì đang ở đây, Quách Duẫn Minh hơi hạ giọng xuống nói với nó
-Em về phòng tắm rửa rồi nghỉ đi, mai anh sẽ nói chuyện với em sau
Nghe Quách Duẫn Minh nói vậy nó chống tay đứng dậy cúi chào hai người rồi đi về phòng.
Nó vừa rời chỗ ngồi thì Thôi Mẫn Kì nhìn xuống nơi mà tay nó vừa chạm phải có vài giọt máu còn khá mới, anh hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo nó và đúng như anh nghĩ máu chảy ra từ tay nó.
-Có chuyện gì sao Thôi thiếu gia
Thấy Thôi Mẫn Kì cứ nhìn theo nó Quách Duẫn Minh thấy có chút thắc mắc
-À không có gì, mà cũng muộn rồi tôi xin phép ngày mai tới công ty chúng ta bàn tiếp được không?
Thôi Mẫn Kì thu ánh nhìn lại quay về phía Quách Duẫn minh cười nói
-Vậy cũng được, để tôi tiễn Thôi thiếu gia
Quách Duẫn Minh định đứng lên thì Thôi Mẫn Kì nói nhanh
-Thôi không cần đâu, chào giám đốc
Thôi Mẫn Kì cầm áo khoác đi ra, ra đến cửa anh chợt khựng lại nói thêm một câu mà làm Quách Duẫn Minh có chút khó hiểu
- Giám đốc Quách bảo Quách tiểu thư băng bó vết thương ở tay cẩn thận nhé, tôi xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: