12.


1.

Lần kia cùng hắn ngồi trong phòng tôi, tôi mới lôi quyển sách từ cặp hắn ra, ai ngờ có lấy kiểu gì vẫn vớ được một số sách liên quan tới hóa học... Tôi cầm quyển sách của hắn lên, mặt nhăn lại chê bai

"Ôi nếu cứ học thế này anh sẽ bị ngớ ngẩn mất thôi!"

"Ngành của anh thì điều đó là bắt buộc." Hắn lật quyển truyện cũng vừa lấy ra từ tủ của tôi, xem với vẻ nhàm chán.

"Ý anh là việc bị ngớ ngẩn là việc bắt buộc đấy hả?" Tôi bụm miệng kiềm nén không dám cười to.

Hắn nhận ra gì đó sai sai mới nhíu mày: "Em hiểu ý anh mà."

"Ôi tới khi đó em sẽ phải chăm sóc một kẻ ngớ ngẩn sao?" Tôi giả vờ chán nản nằm vật ra bên cạnh hắn than vãn.

Hoseok có vẻ không thèm chấp nhặt tôi, vẫn chăm chú nhìn vào quyền sách trên tay, là quyển ngôn tình hôm qua tôi mới mua. Hắn chỉ đọc mỗi mục giới thiệu và mục lục, không nhanh không chậm gập lại nhìn tôi 

"Còn nếu em cứ đọc mãi mấy thứ này cũng sẽ ngớ ngẩn thôi." 

"Anh đang chê những tác phẩm văn học có giá trị này đấy à!!" Tôi bật dậy cầm lấy quyển sách ôm chặt vào lòng: "CHỈ CÓ HỌC NHIỀU HÓA MỚI BỊ NGỚ NGẨN THÔI!" 

Sau đó thở hồng hộc: "Thêm nữa, đây là nguồn sống của em! Cuộc sống mà thiếu mấy thứ này thì cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa!"

Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh, hắn đưa mắt liếc, miệng cười nhẹ.

"Anh cười cái gì! Giống như anh sống mà không cầm khư khư mấy cái thể loại sách kinh dị kia thì anh cũng không sống được ấy! Rõ ràng anh cũng sẽ thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nữa còn gì!!" Tôi lại dẩu mỏ lên lớn tiếng với hắn.

Hoseok nhíu mày, nặng nề nói: "Ai bảo anh sẽ thấy cuộc sống không ý nghĩa khi không có mấy quyển sách đó?"

"Chứ sao?" Tôi lại cong mỏ lên chất vấn hắn.

"Cuộc sống của anh chỉ không có ý nghĩa khi thiếu mất em." 

Hắn nói xong quyển sách trên tay tôi rơi bộp xuống, há mồm. Đáp án và sức công phá này tôi chưa lường trước được..

2.

Hắn chẳng nói gì liền mất tích hai ngày làm tôi gọi điện hay nhắn tin cũng chẳng được. Tối ngày thứ hai hắn mất tích tôi quyết định mặc kệ hắn, dù hắn có trở về nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không quan tâm!

Tôi cắn răng lên chăn, tay chân đập qua đập lại. Tôi phải chia tay, phải chia tay với hắn mới được! Hắn chẳng coi tôi ra gì nữa rồi!!!

Nói thì nói vậy nhưng sáng hôm sau hắn đã gọi cho tôi từ sớm, tôi nghe điện thoại với tốc độ ánh sáng, định sẽ chửi hắn một bài nhưng Hoseok nhanh hơn, hắn nói với giọng thều thào

"Xuống nhà đi." Rồi cụp máy.

Cái kiểu gì đây? Biến mất cho đã xong muốn gọi lúc nào thì gọi, muốn ra lệnh gì thì ra đó hả!!!

Tôi không thèm chải tóc, phi xuống nhà liền thấy hắn đang dựa người vào cổng nhà tôi. Tôi mở cửa cái "xoạch", lao tới rống lên: "ANH! ANH ĐI ĐÂU 2 NGÀY NAY! ANH COI EM LÀ CÁI GÌ?"

"Anh..."

"ANH ANH CÁI GÌ MÀ ANH? NHÀ THÌ KHÔNG Ở, ĐIỆN THOẠI THÌ KHÔNG NGHE, TIN NHẮN CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI LUÔN ĐẤY!"

"Monggi, anh..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN EM! 2 NGÀY NAY ANH BIẾT EM LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG? AI MÀ BIẾT ANH ĐI ĐÂU VỚI AI CHỨ HẢ!?"

Tôi loạn cào cào lên với hắn, Hoseok cũng có vẻ mệt không muốn tranh chấp với tôi như trước, hắn từ đâu lôi cái vali ra trước mặt tôi, khổ sở nói: "Anh đi tập huấn đặc biệt, do nhà trường đột xuất. Trước đó anh cũng không biết nên mới không báo được cho em."

"Vậy sao anh không nghe cả điện thoại của em!?" Tôi vẫn không chịu thua, nhảy cồ cồ lên trước mặt hắn.

"Họ không cho dùng điện thoại trong hai ngày đó, anh cũng chịu thôi."

Hắn nói xong tôi mới xuôi một chút, tay khoanh lại không thèm liếc nhìn hắn. Kể cả thế thì giận vẫn phải giận!

Hoseok kéo vali lại đi về phía tôi, lúc này tôi mới để ý được hắn trông gầy đi nhiều lại còn vác lên mình vẻ ngoài xộc xệch không giống với bình thường. Nhìn mắt hắn đỏ ngàu vì thức khuya mới thấy lòng chua xót, tôi buông tay nhìn hắn. Tên này làm việc gì cũng nghiêm túc, chắc thời gian cũng chả ngủ được nữa...

Hắn bỏ vali ra, tay dang rộng, nói với tôi: "Xong rồi đúng không, lại đây giúp anh nạp năng lượng đi." 

"Đáng ghét!" Tôi lao vào ôm lấy hắn. "Anh không chịu chăm sóc bản thân đúng không? Giờ trông thảm hại kinh lên được!". Nhưng mà cũng khiến người ta đau lòng!

Hắn im lặng ôm tôi,sau hồi mới thì thầm:"Trông em lúc tức giận cũng thảm hại kinh lên được!" 

"Buông em ra!!" Tôi nghiến răng đẩy hắn.

"Không. Mới được 1%!"

Bao giờ mới đủ 100%??


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top