Chap 3

Cô lờ mờ tỉnh giấc vào 3h sáng. Những vết thương hôm qua giờ vẫn còn chút ran rát. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dưới nhà. Căn nhà chìm vào im ắng và lạnh lẽo vì bây giờ vẫn còn khá sớm. Cô lục đục dưới bếp rồi lên lên phòng khách, hết lau dọn cái này tới quét dọn cái kia. Tuy căn nhà rất sạch sẽ nhưng cô vẫn cứ quét. Vốn đã sạch mà còn thêm công sức lau dọn kĩ càng của cô, căn nhà trở nên sáng bóng. Cô thắp vài ngọn nến thơm mua hôm qua ở siêu thị lên để căn nhà ấm áp hơn một chút. Cô ra ngoài sân trước, quét những chiếc lá khô đi, sau đó tưới cả cây. Cô làm hết việc này đến việc khách, chăm sóc hết cái này đến cái khác. Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên sáng sạch hơn, cây hoa trong vườn xanh tươi rực rỡ hơn. Cô vui vẻ và hài lòng với kết quả mà mình nhận được. Nhìn đồng hồ cũng đã là 5h. Cô quay vào căn bếp để chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn. Hôm nay cô đã rút kinh nghiệm rất nhiều rồi. Vì cô cũng có đến thư viện đọc vài quyển sách và cũng có tìm hiểu lúc trước nên nhớ man mác rằng các gia đình quý tộc thường ăn sáng như thế nào. Cô biết một đằng nhưng làm một nẽo. Cô làm món mỳ ý thịt bò bầm sốt cà và nước cam. Bàn ăn được cô trang trí bắt mắt. Ở trên bàn là 3 đĩa mỳ, bên trái là hai ly nước, một ly nước lọc và một ly nước cam, bên phải là khăn và dao, nĩa và muỗng. Cô làm xong xuôi hết đã là 6h30. Cô lên gõ cửa từng phòng.

Phòng Jimin và Jungkook

*Cốc cốc*

- Jimin, Jungkook ! Hai người đã thức dậy chưa ? Nếu dậy rồi thì mau xuống ăn sáng đi

Cả hai đang ngủ say bên trong, nghe tiếng cô liền thoát mộng, ngồi bật dậy mà trả lời

- Bọn anh xuống ngay đây

Phòng của Taehyung

Cô hơi sợ hãi. Khẽ gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ.

*Cốc...cốc*

Bên trong vọng ra một giọng điềm đạm và lãnh lẽo.

- Vào đi.

Cô mở nhẹ cửa, từ từ bước vào, người khép nép lại và có phần hơi run.

- Thưa...cậu chủ...bữa sáng xong rồi. Mời cậu xuống ăn sáng.

- Ừ

Anh chỉ đáp một từ rồi đi vào bên trong phòng tắm, đóng cửa mạnh tay khiến cô hơi giật mình.
Cô xuống dưới thì đã thấy Jimin và Jungkook mặc vest đen nhìn trông rất bảnh ngồi ở bàn ăn. Lát sau anh cũng đi xuống với một bộ vest đen nhưng nhìn nó có vẻ đắt tiền và sang trọng hơn của 2 người kia. Anh ung dung ngồi xuống ăn đĩa mỳ. Ăn được một ít, anh uống một ngụm nước, lau miệng rồi đi thẳng ra chiếc siêu xe đang đậu trước cổng nhà. Cô nghĩ có lẽ bữa sáng lại không hợp khẩu vị của anh rồi. Jimin và Jungkook cũng tạm biệt cô rồi đi ra chiếc siêu xe kia. Sau khi cả chiếc xe lăn bánh, cô mới bắt đầu dọn dẹp bàn ăn sáng xong rồi mới ăn bữa sáng của mình.

Trên xe

- Là ai đã dọn lại sân ?

- Hình như là Hyeri thưa cậu chủ

- Ừ.

Công việc trong nhà thật sự rất ít vì chén dĩa bẩn không nhiều, quần áo dơ cũng không nhiều, bụi bẩn cũng không nhiều, tất cả chỉ cần làm một tí là xong. Cô ngồi trên ghế sofa đọc vài quyển sách mà cô rất thích. Đang chìm đắm vào những dòng chữ thì tiếng chuông cửa vang lên.

*Píng pong*

Cô gấp vội cuốn sách lại rồi chạy ra mở cửa. Trước mắt cô bây giờ là một cô gái chừng 21 tuổi, cô gái ấy mặc một chiếc váy cúp ngực, ôm sát lấy cơ thể để lộ vóc dáng đồng hồ cát của cô ấy. Mái tóc cô ta màu vàng, xoăn nhẹ, đôi mắt màu xanh ngọc. Trông cô ấy rất giống con lai.

- Cho hỏi cô tìm ai ?

- Taehyung có ở nhà không ?

- Cậu chủ đã đi từ sáng rồi thưa cô. Cô cứ nói, tôi sẽ chuyển lời đến cậu chủ giúp cô.

- Khi nào anh ấy về. Nhớ nói với anh ấy là 8h tối nay tôi sẽ đến đây.

- Cho hỏi cô tên gì ạ ?

- Choi SoSin.

- Vâng.

Cô ta về rồi cô mới quay trở vào trong nhà. Cô cảm thấy cái tên Choi SoSin rất quen nhưng không nhớ được là đã nghe hay biết ở đâu. Cô mặc kệ, tiếp tục đọc sách rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cô lờ mờ tỉnh giấc, trời đã sụp tối từ khi nào. Cô vội vã đi rửa mặt rồi bắt tay vào làm bữa tối. Cô cắt thái rau của để nấu súp một cách nhanh nhẹn rồi những thao tát cũng hết sức chuẩn. Cô nấu xong canh súp cho bữa tối rồi, dọn bàn ăn lên luôn rồi nhưng cả ba người kia vẫn chưa về. Cô nằm dài trên bàn ăn rồi lại lim dim thiếp đi lúc nào không hay. Cả ba người kia trở về nhà là khoảng 7h. Jungkook thấy cô ngồi đó ngủ thì có hơi buồn cười, anh chạy đến rồi lay người cô dậy.

- Này Hyeri ! Hyeri !

- H...ơ...hơ...umm.....

- Sao cậu không lên phòng ngủ mà lại ngủ ở đây ?

- A~ Tại tớ chờ mọi người về.

Jimin và Jungkook nhìn các món ăn trên bàn mà mắt sáng rỡ

- Bữa tối đây sao ? Trông hấp dẫn ghê

- Các anh mau thay đồ rồi xuống ăn đi.

- Ok

Cả hai lên lầu rồi vài phút sau đã quay xuống, ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối nhẹ nhàng một cách ngon lành.

- Cậu chủ không ăn tối ạ ?

- Ừ.Có lẽ ngài ấy chưa đói.

- Vâng. À mà lúc trưa có một cô gái nào đó tên Choi SoSin đến đòi gặp cậu chủ. Cô ta bảo là 8h tối nay sẽ đến nữa.

Jimin ngạc nhiên

- Choi SoSin !?

- Vâng. Em nghe tên cô ấy quen lắm nhưng không biết là nghe khi nào.

- Cô ta đến sao ?

- Hyeri ! Em lên phòng báo với cậu chủ đi. Nói là " SoSin nói lát nữa sẽ đến đây ".

- Nae~

Cô tháo bỏ tạp dề rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Cô đi đến cuối hành lang và dừng lại trước cánh cửa phòng rồi gõ lên nó 2 tiếng *Cốc cốc*. Bên trong vẫn là âm giọng quen thuộc vang lên.

- Vào đi.

- Thưa cậu chủ

- Chuyện gì ?

- Cô SoSin nói lát nữa cô ấy sẽ đến đây.

- ...

- ...

- Mẹ kiếp. Cô xuống đi. Chừng nào cô ta đến cứ kêu Jimin gọi vào điện thoại của tôi.

- Vâng.

Cô lặng lẽ đóng cửa rồi trở xuống nhà. Lạ thay, khi xuống nhà thì Jimin và Jungkook không còn ở đó nữa. Bàn ăn được dọn sạch sẽ. Cô lên phòng kiếm hai người nhưng cũng không có. Thứ duy nhất là tờ giấy note mà Jimin để lại.

" Bọn anh có việc phải đi gấp. Em ở nhà nhớ chăm sóc cậu chủ. Hãy nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Bọn anh sẽ về sớm. Gặp lại sau "

Cô có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại ngậm ngùi lên phòng để tắm rửa. Cô chỉ vừa mới bước đến cửa phòng tắm thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Cô vội đi xuống nhà mở cửa. Và người đến đây đó chính là SoSin. Bộ đồ cô ta đang mặc chả mấy lịch sự chút nào. Áo hai dây ngắn đến nỗi lộ cả eo và gần như lấp ló vòng một ở sau lớp áo, váy cũng ngắn cũn cởn, ngắn đến lộ cả nửa phần đùa thon gọn, trắng trẻo. Cô ta đi thẳng vào nhà rồi ngồi ung dung xuống ghế chả khác nào cô ta là chủ của căn nhà này cả. Cô liền đi lên gọi cậu chủ xuống. Vài phút sau anh xuống với một bộ đồ vest trông rất bảnh. SoSin vừa thấy anh liền nhào tới ôm chặt lấy một cách tay của anh. Mặt anh vẫn lạnh.

- Taehyung ah, em thật sự rất nhớ anh đó...

- Ừ.

- Lần này em trở về đây rồi, hai ta nhất định sẽ làm đám cưới nha

- Ừ. Tùy em.

Sau một hồi thì cô ta và anh đều ra ngoài để đi đâu đó. Cô cảm thấy hơi hụt hẫn. Tại sao ư ? Tại vì có lẽ cô đã dần bị anh hút hồn rồi. Nói đúng hơn là cô đã say nắng anh. Khi thấy anh đi cùng người con gái khác, cô có chút buồn và hụt hẫn. Có lẽ cô sẽ không bao giờ có trong tim anh đâu vì cô là một đứa nghèo nàn, lại mồ côi từ nhỏ còn xung quanh anh toàn những cô gái giàu có, xinh đẹp. Cô thở dài rồi lên lầu để tắm. Cô chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần short jeans để mặc cho thoải mái.

_________________________________

Au : Do tui không giỏi diễn tả lắm nên về phần trang phục, tui sẽ cố gắng chèn thêm hình >< ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top