Chap 1

Đợt gió lạnh của đầu mùa đông lướt qua, cái lạnh hơi nổi da gà ấy chỉ khiến mọi người muốn nhanh chóng trở về nhà và sưởi ấm cơ thể. Trên một con phố dài chỉ có vài người qua lại, cô gái ngồi thẫn thờ trên băng ghế trước cửa của một quán cà phê, trên tay cô là một xấp hồ sơ. Chuyện là cô vừa tốt nghiệp đại học và đang đi tìm việc làm ở cái thành phố Seoul rộng lớn này. Đi từ tờ mờ sáng đến giờ mà vẫn không được nhận vào đâu làm cả. Họ đều nhìn hồ sơ của cô rồi không biết vì sao mà họ lại lắc đầu, có người thì từ chối thẳng, có người thì nói khéo là đã đủ nhân viên rồi. Cô mệt mỏi cầm hồ sơ mà gục đầu lên ghế. Đột nhiên điện thoại cô rung lên liên hồi, là một cuộc gọi đến. Cô vội nhấc máy nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói hơi ngọt nhưng cũng pha lẫn chút lạnh lùng.

- Cho hỏi đó có phải là cô Jung Hyeri không ?

- Vâng là tôi. Cho hỏi anh là ai ?

- Cô đang cần việc làm và cần tiền để trả món nợ mà ba mẹ cô đã nợ Kim gia ?

- Sao...sao anh lại biết chuyện này ?

- Cô không cần biết nhiều. Vào 8h sáng mai, cô hãy đến nhà số 30 đường D12. Nhớ hãy đến đúng giờ.

- Ơ...

Cô chưa kịp hỏi thì bên kia đã cúp máy. Cô có hơi khó hiểu và ngạc nhiên. Tại sao người đó lại biết đến việc cô đang cần một việc làm và cần tiền để trả nợ ? Nghĩ rồi cô vô thức nhìn một vòng xung quanh xem rằng có ai đang theo dõi mình hay không. Cô thở dài rồi đứng dậy đi về căn nhà trọ rách nát, xập xệ của mình bấy lâu.
Sáng hôm sau, đúng như giờ hẹn, cô đã tìm tới địa chỉ đó và trước mắt cô bây giờ là một cánh cổng to lớn cùng những nét họa tiết vô cùng sang trọng. Cô lùi ra phía xa một chút để có thể nhìn thấy bên trong nhưng thứ mà cô  thấy duy nhất chính là những bức tường cao hơn hai mét rưỡi và lấp ló phía sau là những chóp mái. Đột nhiên có tiếng gọi khiến cô hoàng hồn mà nhìn về phía nơi có tiếng gọi.

- Cô Jung Hyeri !

- Hở ? Anh gọi tôi sao ??

- Phải. Chính là cô đó ! Mau lại đây.

Cô chạy lại phía chiếc siêu xe màu đen theo yêu cầu của một cậu con trai.

- Anh gọi tôi có gì không ?

- Người hôm qua đã gọi cho cô chính là tôi. Xin được giới thiệu, tôi là Park Jimin.

- Ah ! Anh là người kiếm tôi phải không

- Không người kiếm cô là chủ của tôi chứ không phải tôi.

- Chủ của anh sao ?

- Cô mau lên xe đi.

Cô nghe theo, mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh đến trước cảnh cổng to ấy và cánh cổng tự động mở ra. Cô vô cùng ngạc nhiên bởi vì cô chưa thấy loại cổng tự động như thế này bao giờ cả. Chiếc xe dừng lại ngay giữa một khuôn viên rộng lớn. Jimin lên tiếng, lúc này cô mới thoát khỏi mơ hồ.

- Cô mau vào trong đi. Cậu chủ tôi đang đợi.

Cô bước xuống xe và cảnh tưởng đập vào mắt cô lúc này chính là một căn biệt thự vô cùng to lớn. Căn biệt thự này cứ tựa như một cái núi to lớn và hùng vĩ nào đó. Cô bước từ từ vào bên trong căn biệt thự. Nơi mà cô đang đứng chính là phòng khách của căn biệt thự này. Là phòng khách thôi mà nó đã to gấp đôi căn nhà trọ bé tí của cô rồi. Cô đưa ánh mắt trầm trồ pha lẫn ngạc nhiên nhìn xung quanh và ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ có một người con trai đang ngồi trên bộ ghế sofa đắt tiền và quay lưng lại phía cô. Nhìn ở đằng sau thôi mà trông anh ta đã rất đẹp rồi. Tấm lưng rộng, mái tóc màu bạch kim, còn có cả khuyên tai ở một bên tai của anh ta. Jimin từ sau bước đến vỗ nhẹ vào vai cô

- Cô mau sang phía bên kia đi.

Jimin đưa tay chỉ về phía chỗ người con trai đang ngồi rồi mời cô đến đó. Jimin lại hạ giọng và mở lời với tông giọng kính cẩn.

- Cậu chủ ! Đây là người mà cậu cần. Tôi đã đưa cô ấy đến

Anh ta đang đọc sách, nghe Jimin nói thì ngước lên nhìn cô, vẻ mặt lạnh băng. Anh ta có một gương mặt tuyệt đẹp, từ mắt, mũi đến môi, mọi thứ đều gọi là hoàn hảo. Anh ta cất giọng lạnh lẽo.

- Cô là Jung Hyeri ?

- V...vâng.

- Cô có biết ba mẹ cô thiếu nợ ai và bao nhiêu không ?

- Là...K...Kim...

- Người mà ba mẹ cô thiếu nợ chính là ba tôi - Kim TaeGuk.

- A...anh là ai ?

- Tôi là Kim Taehyung.

- Vậy anh kiếm tôi là để tôi trả nợ cho ba của anh ?

- Đọc rồi kí.

Anh lấy từ dưới bàn ra một tệp giấy với những dòng chữ màu đen in đậm. Bỏ lại một câu rồi đứng dậy, đút hai tay vào túi rồi ung dung đi thẳng lên lầu. Tệp giấy mà anh đưa chính là hợp đồng. Đây là hợp đồng mà cô sẽ phải làm người hầu của anh trong suốt 8 năm để trả nợ. Trong hợp đồng còn ghi cả những điều cấm và những quy luật buộc cô phải tuân theo, nếu cô làm trái thì sẽ phải đền bù hợp đồng với số tiền rất cao. Đến cuối hợp đồng thì đã thấy chữ kí của anh rồi, còn lại mỗi bên kia là trống. Cô có hơi lo lắng nhưng suy nghĩ một lúc rồi cũng đặt đầu bút vào và kí tên lên tờ giấy. Cuộc đời của cô đã chính thức bước sang trang mới.

- Tôi sẽ đem bản hợp đồng này lên cho cậu chủ. Cô có thể về rồi. Ngày mai nhớ chuyển đồ đến nhé

- Vâng...

Cô trở về căn nhà trọ lụp xụp mà thu xếp quần áo với đồ đạc. Vì cô không có nhiều quần áo nên chúng được xếp gọn gàng trong một cái ba lô không quá to màu xanh lam. Sách vở và đồ dùng khác thì cô bỏ vào thùng carton một cách gọn gàng nhất có thể. Loay hoay mãi cũng đã gần 11h rồi, cô để chúng gọn ở một góc rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau có một chiếc xe màu đen đến đón cô, chiếc xe đó rất giống chiếc xe hôm qua nhưng người lái nó không phải là Jimin mà là một cậu con trai khác, trông cậu ta cũng cỡ tuổi của Jimin hoặc nhỏ hơn.

- Cho tôi hỏi anh tên gì vậy ?

- Tôi là Jeon Jungkook. Cô là Jung Hyeri ?

- Vâng. Anh là gì của Taehyung vậy ?

- Tôi chỉ là tay sai của cậu chủ thôi.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi mới 20 thôi

- A~ Vậy là bằng tuổi rồi nè !

- Gì cơ ? Cô cũng 20 tuổi á ?

- Tôi có thêm bạn rồi.

- Quê nhà của cô ở đâu ?

- Tôi ở Busan.

- Trời ơi, tôi cũng ở Busan nè ! Trùng hợp ghê gớm nhỉ ?

- Gặp đồng hương bằng tuổi rồi !!

- Haha, vui thế

Cậu cười để lộ hai cái răng thỏ nhìn cưng chết đi được. Suốt quãng đường đến biệt thự Kim gia, cô và cậu nói chuyện rất vui vẻ. Nhờ cậu mà cô không còn lo lắng gì nữa.

_______________________________

Au : Bạn có thể vote cho au nếu bạn thấy hay ! Vote giúp au có thêm động lực để ra tiếp chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top