Chap 1: Người bảo vệ

"BỐP....BỐP....... Bụp...... Á hự........."

Trong nhà kho sau trường trung học Manseang, nơi mà ít học sinh hay giáo viên nào lui tới, đó là nơi tụ tập của những nhóm học sinh cá biệt chuyên cúp học đánh nhau gây chuyện của trường, những thành phần được gọi là bất trị vì gia đình nhà trường đều lực bất tòng tâm. Thế nên nơi mà ko một học sinh nào dám bén mảng tới đang xảy ra một vụ đánh nhau giữa 1 chọi 5.

"Tha cho tao đi mà Tae Bi, tao biết lỗi rồi, tao sẽ ko bao giờ dám làm vậy nữa."

"Giờ mà còn giở giọng xin xỏ tao, biết thế sao lúc mày gây khó dễ cho Hye Min thì mày ko nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay."

Tae Bi nắm lấy quả đầu của một thằng dúi mạnh vào tường nói bằng giọng ko cảm xúc

"Tao xin mày, mày tha cho tao đi, tao chót dại, tao hứa từ này sẽ ko bao giờ bắt nạt Hye Min nữa. Nếu mày muốn tao sẽ làm thuộc hạ cho mày đấy Tae Bi."

"Thuộc hạ ư." Tae Bi nhìn bằng ánh mắt lạnh băng cười nhếch mép.  "Tao không cần loài thuộc hạ chó chết như mày, từ nay về sau nếu này còn bén mảng lại gần tao và Hye Min, à không, nếu tao còn thấy mày bắt nạt đứa nào ko chỉ riêng Hye Min thì mày cứ chuẩn bị nghỉ học ăn cơm viện là vừa."

Bước ra khỏi nhà kho với dáng vẻ chả khác gì ban đầu, quần áo tóc tai dường như không vấy bụi bẩn nào sau khi giao đấu với tụi cá biệt trong trường, tụi nó là những thằng sừng sỏ của trường đến thầy cô còn phải kiêng dè. Thế nhưng với Tae Bi, tụi nó chỉ là lũ tôm tép thích gây chuyện cần được dạy bảo đàng hoàng, tử tế. Tae Bi bình thường cũng không muốn gây sự lũ này bởi vì chúng ồn ào và rắc rối nhưng vì chúng đã đụng tới Hye Min, người mà Tae Bi luôn bảo vệ con bé tránh khỏi mọi rắc rối ở trường lẫn bên ngoài. Hye Min mỏng manh và yếu đuối, từ bé tới lớn luôn được nó bảo vệ và che chở, chính vì thế để bảo vệ con bé tốt hơn, Tae Bi có nhiệm vụ giả trai để dễ dàng hơn trong việc bảo vệ cũng như che dấu thân phận bởi không chỉ nhưng rắc rối ở trường, bên ngoài cũng có rất nhiều nguy hiểm rình rập Hye Min – Tiểu thư duy nhất nhà họ Kim, người sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của dòng họ.

"Tae Bi à, cậu ko sao chứ, tụi nó có đánh cậu bị thương ko." Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang lo lắng bứt rứt chạy đến cầm tay, xoay người cậu.

"Tớ ko sao, ko ai làm thương tớ cả, cậu biết là tớ mạnh lắm mà" Tae Bi cười nhẹ dịu dàng chấn an cô bạn, nụ cười tỏa sáng dưới nắng thu dịu nhẹ đẹp nao lòng.

"Dù vậy thì tớ vẫn rất lo, dù sao cậu cũng là... "

"Được rồi Hye Min, chúng ta về lớp thôi kẻo cô giáo sẽ mắng mất"

Trở về sau ngày dài mệt mỏi, không phải một ngày mà ngày nào cũng vậy. Ngày nào cũng với Tae Bi cũng là chuỗi ngày mệt mỏi luôn phải canh chừng, đề phòng mọi thứ. Phải chăng những điều này vượt quá sức chịu đựng của một cô gái. Không, giờ Tae Bi không phải là con gái, giờ cô là con trai có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân, đây chính là quyết định con đường cô lựa chọn.

Nhắm mắt lại nằm trên chiếc giường êm ái, Tae Bi dần thiếp đi và ngủ lúc nào không hay.

Mùa đông năm 2006, thời tiết năm ấy dường như là năm rét buốt lạnh giá nhất trong mười năm đổ lại. Trên mọi con đường, ngôi nhà, sân chơi đều phủ một màu trắng xóa tinh khôi của tuyết. Cái giá rét lạnh ngày này dường như giết chết mọi cơ quan cảm giác, thế nhưng trong cái giá rét lạnh mà chả ai muốn ra ngoài đường này thì một bé gái chừng 7 tuổi, tóc cắt ngắn lởm chởm, cụt ngủn như chó ngặm đang cầm tay một bé trai 5 tuổi đi bán báo ở trạm xe buýt. Hai đứa bé mặt mũi lấm lem, quần áo mỏng manh làm những ngọn gió đông thổi vào rét buốt, lê tái khắp người hai đứa trẻ. Hôm nay quả thật rét quá, ít người ra ngoài mà bán không được bao nhiêu cả. Trở về nhà, thực chất nó không thể gọi là nhà mà là nhà tù, nhà giam cầm.

"Hôm nay kiếm được bao nhiêu đưa hết ra đây" gã đàn ông trong nhà thấy hai đứa trẻ vừa về đến nhà liền hét lớn.

"Dạ hôm nay chúng cháu không bán được gì hết" cô bé tóc ngắn có phần sợ hãi nhưng vẫn kiên định nắm chặt tay đứa em dấu sau lưng nói.

"Con nhãi này, mày dấu hết tiền đâu rồi đưa ra đây. Dám lừa ông mày hả" Nói rồi gã đàn ông giơ gậy lên đập đứa bé một cách dã man, từng gậy từng gậy một, cô bé đều cắn răng chịu đựng đỡ cho bé trai bên cạnh hai hàng nước mắt đang rơi lã chã xuống đất.

Reeng....  Reeng.....  Reeng...

" Đừng" Tae Bi chợt tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, nét mặt sợ hãi. Kí ức đau thương của 10 năm trước lại hiện về trong cô. Điều cô sợ hãi nhất lâu nay quên bẵng tự dưng hiện về, chẳng lẽ bé Gấu biết cô quên nó và đang tìm cách khiến cô nhớ lại sao. Chấn tĩnh tinh thần, Tae Bi nhận ra cuộc gọi đã đánh thức mình.

"Alo, Tae Bi nghe"

"Là ta đây, dạo này Hye Min vẫn ổn chứ" Nhận ra giọng vị chủ tịch tôn kính.

"Chào chủ tịch, tiểu thư vẫn tốt ạ"

"Vậy tốt rồi, mấy ngày nữa ta định đưa Hye Min lên Seoul, cháu chuẩn bị cho con bé đi. Sẽ có người tới đón thôi"

"Dạ, cháu hiểu rồi thưa chủ tịch"
Seoul sao, dù sao nơi nào cũng như nhau thôi, Tae Bi suy nghĩ. Nhưng chắc Hye Min sẽ rất vui vì sắp được đoàn tụ với ông nội của con bé.

Tại một nơi khác, ở club đêm, trong muôn vàn con người chủ yếu toàn cô cậu con nhà danh giá ăn mặc toàn đồ hàng 8 số 0 trở lên, đi xe hạng sang đang thỏa sức vùng vẫy, chơi đùa, nhảy nhót uốn éo các kiểu dưới tiếng nhạc sập xình ở đây, thiếu gia nhà họ Jeon cũng là một trong số đó, Jungkook ở một băng ghế dài đang ngồi vắt chân thướng thức nhấp nháp ly rượu whisky bao quanh là hàng tá cô gái xinh đẹp, chân dài ve vãn quanh cậu. Cậu cái gì cũng có, vẻ ngoài điển trai, trình độ học vấn, gia đình danh giá, dường như ko có gì là cậu ko có. Điều đó càng khiến nhiều cô gái cố vây quanh cậu, mong lọt vào con mắt xanh của cậu.  

"Jungkook à, lâu lắm mới thấy anh tới đây đó, làm bọn em nhớ anh muốn chết, tưởng anh quên mất tụi em rối chứ."

"Tại anh bận quá mà, anh làm sao quên mấy cưng được."

Nói rồi anh kéo cô gái ngồi cạnh mình lại, đặt lên môi cô một nụ hôn kiểu Pháp đầy ngọt ngào nhưng cũng vô cùng nóng bỏng , để lại trên đôi môi đỏ hồng của cô gái vương vấn lại hương vị rượu whisky thoang thoảng, ngây ngất. Dứt nụ hôn ra cô gái vẫn như còn vương vấn luyến tiếc.

"Sao lần nào tao tới là thấy mày đang hôn gái thế."

Taehuyng anh chàng bạn thân của Jungkook đến, quen với Jungkook lâu rồi chứng kiến cảnh này lâu rồi nhưng anh vẫn ko ưa nổi kiểu cậu đối xử với con gái như vậy.

"Mày ghen à Taehuyng, hay để tao hôn mày cái nha. Ha ha"

"Mày bị lên cơn à, tao đập chết mày giờ."

Câu trả lời của Taehuyng khiến Jungkook cười ngặt nghẽo, cậu biết tính nó nghiêm túc nên mỗi lần đùa nó kiểu này là cậu càng thấy vui, chỉ tiếc rằng nó phũ quá. Bỗng cô gái ngồi cạnh cậu ra sức sờ soạn khuôn ngực đầy đặn, quyến rũ ve vãn các kiểu áp sát người vào Jungkook nhìn mà muốn nóng gan, nóng ruột hỏi cậu.

- Jungkook à, anh có bạn gái chưa vậy.

Đang cầm ly rượu, cậu im lặng đặt ly rượu xuống bàn với vẻ mặt sắc lạnh lùng, mọi người lúc này ngay cả Taehuyng cũng lặng thinh. Dường như có một điều cấm đối với các cô gái khi đến với Jungkook rằng ko một ai dám hỏi cậu có bạn gái chưa, vì đã có vô số cô gái vì hỏi điều ngu ngốc này mà dù tốt hay xấu cũng gặp chuyện chẳng lành với cậu. Taehuyng lại ngán ngẩm thay cho số phận của cô gái này. Cô ta là người mới đến, ko biết gì, lại được Jungkook tặng cho nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi thử hỏi sao ko rung động cho được.  

"Bạn gái ư, hahaha, bạn gái của anh là Taehuyng đó."

Taehuyng ngớ người, nhận ra lời trêu chọc liền chửi rủa Jungkook.

"Shit, thằng thần kinh."

"Làm gì nóng thế, tao nói đùa thôi mà. Thôi, lần sau lại ghé nha, anh có việc bận rồi, đi thôi Taehuyng."

Cả hai bước ra khỏi club vs sự tiếc nuối của cô gái dành tình cảm cho họ, Jungkook và Taehuyng anh anh chàng đẹp trai vạn người mê, đã vậy còn gia đình giàu có thử hỏi xem có cô gái nào ko thích chứ. Tuy nhiên với Jungkook họ chỉ là những cô gái qua đường được cậu mua vui trong những lúc chán nản. Khi ra đến chỗ đậu xe Jungkook vẫn cười chọc thằng bạn mình.

"Dẹp đi nha, tao ko thích đùa kiểu vậy đâu."

"Gì phản ứng ghê vậy, vui mà mày."

"Vui khỉ, sao lần này mày lạ vậy, ko nổi giận như hồi trước nữa. Tao nghĩ mày sẽ làm gì cô gái đó chứ."

"Làm gì là làm gì, dù sao cũng chỉ là mấy đứa con gái yếu đuối ko hiểu chuyện thôi."

Nghe như vậy nhưng Taehuyng vẫn hiểu Jungkook nghĩ gì, hai người là bạn thân lớn lên cùng nhau từ khi bé, tính cách Jungkook anh hiểu như lòng bàn tay. Quả thực, Jungkook thay đổi rất nhiều, cũng có lẽ là vết thương trong nó chịu đựng quá lớn chăng. Hồi trước hễ người con gái nào hỏi Jungkook chuyện cậu có bạn gái hay chưa thì một là chịu sự đánh đập, chửi rủa. Hai là làm cho sống ko được chết cũng ko xong, nhưng quả thật hôm nay cậu lạ quá.

"Có phải vì hôm qua hai người họ về nhà ra mắt mẹ mày phải không."

"Mày im đi Taehuyng, đừng khiến tao nổi điên lên, cũng đừng nhắc gì hết về bọn họ trước mặt tao, dù mày là bạn thân của tao nhưng không có nghĩa là tao sẽ không làm gì mày đâu nếu mày cứ nhắc đến họ trước mặt tao đâu."

Sắc mặt Jungkook lúc này đanh lại, sắc lạnh và trông rất vô tình. Đến Taehuyng cũng bó tay thôi, cậu dù là bạn thân nhưng ko thể xen ngang vào chuyện riêng của Jungkook. Jungkook từ nhỏ không hề như vậy, cậu tốt bụng, có phần nghịch ngợm nhưng ko như bây giờ. Jungkook của bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top