Chương 1: Hàm Đại úy của anh
Sau cơn mưa đêm tầm tã, nắng sáng lại trở về với vòm trời Hà Nội. Nắng vàng ươm trên những giàn hoa giấy, đổ xuyên vào bức tường trắng những vệt sáng ấm nồng.
Hùng chưa ngủ dậy, cái chăn mới thơm phức cuộn Hùng chặt cứng. Chưa bao giờ Hùng có được giấc ngủ ngon đến thế. Buổi sáng ở đây không có tiếng bán buôn ồn ã, không có mùi chợ búa tanh nồng, càng không có lời qua tiếng lại của các toán dân-anh-chị vọng ra từ những con hẻm vắng. Cái yên bình ấy kéo Hùng chìm sâu vào trong giấc ngủ, trong chăn gối mới, mặc cho mồ hôi cổ có tầm tã ướt cả một mảng giường, và đầu óc như lún vào một ổ bùn nặng trịch.
Reng... Re... e...eng...
- Dạ. - Trong cơn mê ngủ, Hùng quờ quạng cầm lấy điện thoại, dí sát tai nghe.
- Em tỉnh chưa?
Phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nam chắc nịch nhưng nhẹ nhàng. Cái giọng ấy làm Hùng giật bắn. Anh Long. Hùng trả lời anh rõ ràng rành mạch nhất có thể, làm như không phải mình còn ngái ngủ chập chờn.
- Dạ, em tỉnh lắm anh.
- Anh để quên tập tài liệu trong phòng làm việc. Em mang tới sở giúp cho anh được không Hùng?
- Dạ vâng.
- Tập trong túi đựng màu nâu trên cùng bên phải cạnh cái máy tính, bên phải nếu em đi từ cửa vào ấy. Cái tập có dây niêm phong màu đỏ.
- Dạ vâng.
- Anh đặt xe rồi, cứ xuống đến cửa là sẽ có người đón. Xuống tìm cái ô tô công nghệ màu xanh dương. Biển số là... Đừng lên nhầm nhé. À, nhớ thay quần áo cho chỉn chu tí, bộ anh vắt trên ghế, có cái quần dài.
- Dạ vâng, em đi liền.
- Đi đường cẩn thận. Ra khỏi nhà nhớ khóa kỹ cửa, chìa khóa phải để gọn trong túi, kéo khóa túi lại, không để trong túi quần. Nghe chưa?
Hoàng Long nghe có tiếng người lật đật qua đầu dây điện thoại.
Anh thở dài, cảm thấy trong mình có gì áy náy lạ. Công việc căng thẳng, Long đã định giận cá chém thớt, mắng Hùng một chập vì một cái tội bất kỳ nào anh bắt được ở nó trong lúc nó mới ngủ dậy, giả sử như việc ngủ nướng, hay quên chốt cửa sổ, hay cái gì đó có thể quy thành tội... Nhưng sau một hồi nghe phải cái giọng trong trẻo của Hùng vắt qua điện thoại, cái giọng miền trong một dạ hai thưa, ngoan ngoãn lạ kỳ, anh không nỡ. Không ai ngờ được trên đời này lại xuất hiện được một đứa nhóc trông ngoan tuyệt đối như Hùng. Chẳng thà lúc anh gọi, nó cứ lười đi một chút, uể oải một chút, nói "Thôi em buồn ngủ lắm" như thằng nhỏ Huy Tít gục mình trên cơ quan cũng được, để anh còn có cớ mà bắt nạt. Đằng này nó ngoan hiền quá thể, làm anh thấy cũng lăn lăn.
Hùng thì vẫn nhẩn nha, nó làm sao mà biết được đám suy nghĩ vằn vện Long ủ trong đầu. Nghe anh gọi nhờ, nó mặc vội bộ quần áo, xỏ đôi dép tổ ong chạy vụt xuống nhà. Sáng sớm phả thẳng vào mắt Hùng làm nó thấy hân hoan lạ. Đây là lần đầu tiên nó ra khỏi nhà Long kể từ khi đến Hà Nội.
Hùng lên xe, xe chuyển bánh. Đập vào mắt nó là hàng cây xanh rì, lướt qua tán cây líu ríu đổ bóng tràn đầy trên đường phố. Phía xa xa lấp ló những tòa cao ốc dựng đứng nó chưa thấy bao giờ. Hùng dán mặt vào kính xe, cái khang trang của phố phường đong vào trong nó những suy tư thăm thẳm.
Mới chỉ một tuần trước, nó vẫn còn chết dí ở khu ổ chuột nghèo nàn.
Mùa mưa ập đến khu xóm bần hèn như một cơn ác mộng. Cái lạnh thấm theo từng giọt mưa làm người ta khổ sở. Khi màn đêm buông xuống, trong con ngõ tối tăm, có một thằng nhóc rét run ngồi co mình tránh gió bên góc tường ẩm mốc. Thằng nhóc không nhà không cửa, nó đói quằn đói quại, mắt dại đi vì cái lạnh tê cứng tim gan. Một cơn cảm nhẹ đối với người lang thang đủ làm thành một màn tra tấn, với thằng nhóc này thì lại càng như vậy. Nó bị hành hạ bởi cái đói đã đành, giờ lại thêm cái đầu đau như búa bổ, trong họng mít đặc, tê rần, một tiếng rên nhỏ lỡ thốt ra vì lạnh cũng làm nó tưởng như họng mình sắp đứt phựt.
- Cái thau hứng nước dột đầy rồi, má ơi. Mình đổ nước đi.
Mưa nặng trịch dội lùng bùng trên các mái tôn, một giọng người trong căn nhà nào đó lọt vào tai thằng nhóc. Đoạn, nó nghe thấy tiếng người ta mở cửa sổ, chậu nước lạnh tan xương dội thẳng ra ngoài. Còn nó thì hứng trọn.
Cái cửa sổ thấp lùn của căn nhà cách mặt đất không xa mấy, đủ để người trong nhà dội nước xong đã biết mình xả trúng cái gì. Trông cái bóng bên ngoài đen ngòm bết bát, người đàn bà cầm thau giật mình lùi lại, đóng sập cửa sổ. Mưa vẫn rả rích trên cầu vai thằng nhóc, không có dấu hiệu dừng.
Cái bóng người co ro đã đổ gục xuống nền đất lạnh.
Chợt có cái gì nảy lên trong đầu thằng nhỏ, nó nghĩ, và biết rõ mình sẽ còn hứng chịu cơn ác mộng này thêm trăm ngàn lần nữa, vì mùa mưa mới chỉ bắt đầu, và đời nó không chỉ phải kinh qua một mùa mưa.
Nó mò đến cái thùng rác cách đó không xa, vắt mình trên mép thùng tanh tưởi. Cái đèn ngõ vẫn còn chừa cho nó ít ánh sáng, thì chắc hẳn thùng rác cũng sẽ chừa cho nó chút ít... thức ăn. Nghĩ là làm, nó vật đổ cái thùng hôi thối. Rác tràn ra mặt ngõ, nước bẩn thấm với nước mưa, trải ra những bãi dịch loang lổ. Cái mùi kinh tởm làm nó thấy chần chừ, nhưng nó đói phát khiếp, nó còn sợ chần chừ nữa, nước mưa sẽ thấm nát đồ-ăn-của-nó, nên nó cứ đánh liều.
Nó bắt thấy một mẩu bánh mì khô cắn dở, thứ mà nó không biết là vận rủi hay điều may. Trong phút chốc, nó không nhìn thấy gì ngoài mẩu thức ăn ấy nữa. Nó nhặt lên, toan bỏ miệng...
- Dừng.
Tiếng người vọng xuống làm thằng nhóc giật mình. Tay nó bị túm chặt. Người mới xuất hiện gạt phăng đi thứ nó định cho vào họng. Nó run rẩy, ngỡ ngàng ngước lên...
Trong ánh điện nhá nhem, một bóng hình cao lớn rọi vào trong mắt nó. Người kia cầm chiếc ô to, che đi mưa gió ập xuống đầu. Cổ tay nó ấm dần trong cái nắm chắc nịch của người xa lạ.
Hắn buông tay, thằng nhóc vẫn còn thấy râm ran ấm.
- Đói lắm cũng đừng ăn đồ linh tinh. - Người đàn ông phát ra một giọng trầm gọn ghẽ. Giọng không luống tuổi, nhưng chững chạc.
Hắn với tay vào đống rác, bày lên trước mặt nó một cái kim tiêm.
- Thấy không? Lỡ chạm phải chỉ một ít gì dính dáng đến cái này, là nhóc sẽ tàn đời ngay tắp lự.
Nó hiểu, nên bất giác co mình lại. Hắn thở hắt ra một tiếng không mấy cảm xúc, rồi đưa cho nó một ổ bánh mì. Không phải một mẩu, mà là một ổ, nóng hổi, đủ đầy.
Thằng nhóc bị mất tiếng, không thốt nổi một lời cảm ơn. Nó nhìn ân nhân với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Ổ bánh mì bọc giấy nóng bừng trong tay nó, hơi ấm sưởi lên cả khuôn mặt. Người kia thấy ngực nó phập phồng, tấm áo mỏng tang dính chặt vào thân mình vì ướt. Hắn chống chiếc ô lớn xuống đất, che gọn người nó. Giọng nói vốn trầm nay hạ xuống mấy cung:
- Cởi áo ra.
Thằng bé giật mình, nó siết chặt ổ bánh mì trong tay, giở ra đôi mắt tròn xoe như thắc mắc. Ngay lúc hắn định mở miệng nói thêm gì nữa, tiếng người đã từ đâu vọng đến. Hắn cảnh giác, cởi cái áo ngoài dày cộp bỏ lên người thằng bé rồi vội vã chạy đi. Đứa nhỏ ngỡ ngàng, nó nhìn ổ bánh mì và chiếc áo còn nồng hơi ấm, rồi nhìn xuống chỗ đất hắn vừa dậm bước lao đi. Dấu chân người tan dần trong bãi nước...
Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng đứa nhỏ trong ngõ đã được ô che.
Mấy hôm sau, với cái đầu còn biêng biêng vì sốt, thằng nhỏ vẫn đi kê sạp cho người ta ở chợ cóc. Nó lang thang làm đủ thứ để kiếm cái ăn. Có người có việc thuê, thì nó cầm hơi được, còn không thì như hôm nọ. Cuộc sống nó cơ cực kể từ khi bị vứt ra khỏi nhà cha mẹ nuôi năm tám tuổi. Nó cứ vật lộn để sống trong khu ổ chuột tới tận bây giờ.
Cái sạp kê xong gọn gàng vuông vức, thằng nhỏ gật gù. Nó nghĩ bụng sẽ giúp bà thuê cả việc khuân mấy thùng trái cây sắp ra sạp. Bóng lưng nó vừa quay đi thoáng chốc, có tiếng của một phụ nữ trung niên đã lanh lảnh phía sau, trước đó là tiếng mè nheo của một đứa nhỏ:
- Không muốn đâu, con không muốn đi học!
- Vớ vẩn, đừng có ăn vạ ra đó nữa! Không đi học tao vứt mày ra đường ở với thằng Hùng! Mày cứ lười học là sau này sống lang thang y chang nó!
Hai mẹ con lôi nhau đi về hướng ngược lại, không để ý tới Hùng - thằng nhóc lang bạt, đứng ngay phía sau. Nó nghe thấy tất cả, rồi phì cười.
Hùng không bận lo đến việc người ta nghĩ về nó thế nào, nỗ lực cả đời của nó dồn vào việc làm sao cho khỏi đói.
Hùng đội mũ áo lên đầu, tránh gió, cái áo hôm bữa nó nhận của "anh trai trong ngõ", cái áo đã lấm bẩn đi nhiều phần. Từ khi đó đến bây giờ, nó vẫn đang cố vắt óc nghĩ xem người kia là ai trong số những người nó từng tiếp xúc ở khu ổ chuột. Có thể hắn đã từng thuê nó làm việc vặt, có khi hắn là con trai một nhà nào đấy tít tận cuối khu. Hắn có vẻ tiền nong dư dả hơn dân khu này, quả thật, vì người nghèo bần tiện chẳng ai tự nhiên đi cho không nó một ổ bánh mì to tướng. Những hai chục nghìn là ít!
Một bóng người lướt qua trước mắt Hùng, bịt trùm gần như kín mít, và đeo khẩu trang đen. Nó chạm phải đôi mắt nọ khi mới dợm mình đứng lên. Chỉ một khắc, nhưng nó biết, kia là người nó đang nghĩ tới.
Anh ta đi một mình từ đầu đến cuối khu chợ, luồn vào một con hẻm sâu. Cuối con hẻm là một căn nhà hai tầng cũ kỹ. Sơn tường bong tróc, và tuốt trên cửa sổ tầng hai có những bóng người hiện lên mờ đục. Vì tò mò quá đỗi, Hùng đã bám theo phía sau người kia tới tận nơi này. Nó muốn biết người đã giúp nó là ai, và với tư cách một đứa nhóc lang thang ngoan ngoãn lịch sự, nó muốn cảm ơn anh trên cả.
oOo
Bên trong phòng trống của ngôi nhà, khói thuốc phả ra nồng nặc. Một toán người la liệt những anh chạm hổ xăm rồng ngồi chễm chệ trên loạt ghế da đã sờn cũ. Lê Hoàng Long khoan thai tại một góc ghế, thong thả trông những người khác liên tục xoay sở xem sổ sách, kiểm hàng.
Phi vụ vừa xong, hắn là công thần của cả bọn.
- Hẹn được anh Đồng đến giao dịch trực tiếp. Mày cũng ghê phết đó, Long.
- Khá, Đồng Phạm là cánh tay phải của ông trùm, chốt được kèo này, anh em khu Trì Khởi coi như... chỗ đứng trong băng cũng nâng thêm mấy bậc.
Hoàng Long đưa mắt quét một vòng quanh căn cứ, giọng khàn khàn đáp lại:
- Đại ca quá khen. - Hắn cười, rồi lập tức giở mặt cảnh giác. - Nhưng anh em cứ để xong vụ này rồi hãy đắc chí cũng chưa muộn. Chờ anh Đồng mang hàng đến còn phải lo xử lý thế nào đã.
Long với gói "đường phèn" đầy những hạt cứng trong suốt trên mặt bàn, lắc nhẹ mấy cái. Gói ma túy đá cuối cùng chưa kẻ nào mua lấy. Giọng hắn vẫn đều đều:
- Khu này dân nghèo kiết xác, bán buôn khỉ gì. Tháng sau mở rộng phạm vi, số lượng hàng giao sang Trì Khởi cũng nhiều hơn, làm thế nào phải tuồn cho hết.
- Thường có thấy mày nhúng tay vào mấy chuyện buôn bán này đâu? Nay nổi hứng hả?
- Dù sao cũng là mối tao giành về, tao không buôn thì ai buôn?
Toàn bộ đoàn buôn chất cấm ở khu Trì Khởi đã tập hợp cả về đây đón "khách", đứng đầu trong đó là một gã bặm trợn cứng cỏi. Mắt hắn híp thành một vệt dài, xương hàm hất lên trên, thỉnh thoảng khi cười bèn đẩy hết da trán nhăn quặn lại. Theo cùng hắn, Long, là công thần của mối giao dịch lớn với người của ông trùm đường dây và hơn chục tên giang hồ sống rải rác từ đầu chí cuối khu ổ chuột. Một tên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.
- Ba mươi phút nữa...
Long dựng thẳng lưng rồi hít một hơi sâu. Chưa kịp làm gì, một tiếng người sau lưng đã khiến hắn khựng lại. Tiếng đồng bọn sang sảng, xen giữa đó là tiếng kêu bị át mất của một ai.
- Anh em, có thằng ranh này rình rập trước cửa.
Nói đoạn, gã trai to tướng lôi xềnh xệch một con người vứt vào giữa gian phòng. Thằng bé Hùng la oai oái, tay nó đang bị trói quặt ra đằng sau.
- Dễ có khi cớm chìm, mày ạ.
- Nó chưa thấy gì đấy chứ?
- Mấy... Mấy anh cho em xin... Em lỡ đi lộn đường..! - Thằng nhóc run bần bật, mắt nó ngước lên mấy tên côn đồ.
- Mày im! - Tên đằng sau rít lên, đưa chân đá phập vào mạn sườn nó. - Đi lộn mắc gì lén lút rình mò chỗ này, hả?
- Á..! Em nói thiệt... Em chưa có biết cái gì hết.
Gã thủ lĩnh từ đầu tới cuối chẳng nói chẳng rằng, nay rút con dao găm kề lên cổ đứa nhóc. Gã nói với cả bọn:
- Sắp tới giờ giao dịch, không thể để thằng oắt con này phá chuyện.
- Khoan đã. - Long hất cằm. - Đại ca, thằng này vô gia cư, sống lang thang đầu khu thôi. Thả nó đi, nó không dám làm gì đâu.
- Mẹ mày. - Gã dằn giọng. - Không nhà không cửa thì giết quách đi cũng chả ai can. Anh Đồng sắp đến, khẩn trương còn đón khách.
- Đúng, sắp đến giờ rồi. Chỗ này đổ máu bẩn hết cả phòng, vẫn là không nên giết nó.
- Mày bênh nó hả, Long?
- Em không bênh, nhưng việc chính của mình là giao dịch, chả bận gì phải giết người bừa bãi..
- Mày bảo không bênh? - Tên đại ca cười khùng khục, mắt hắn trợn xuống chỗ Hùng. - Nếu tao nhớ không sai thì áo thằng này đang mặc rõ ràng là... cái áo của mày.
Hùng giật thót, nó ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tên đại ca trợn trừng. Nó hãi quá co rúm mình lại, mạn sườn vẫn còn đau ê ẩm.
Nó len lén nhìn mũi giày từng người một trong phòng, xác định được nơi phát ra giọng nói của người mà nó cho là quen biết. Người hôm nọ hẳn là đang đứng bên trái nó, thế đứng thẳng băng. Hùng thầm nuốt nước bọt, nó vừa sợ vừa bồn chồn.
- Cái áo đấy... Em vứt đi chắc nó nhặt được.
- Quái lạ ha, Long? Năm đó mày là đứa giết toàn bộ lũ cơ động trong rừng, giờ lại ngại giết một thằng trẻ ranh à? Nể việc bữa nay mày là công thần của cả bọn, tao sẽ xử lý mày sau, còn giờ, thằng nhóc này buộc phải...
Gã đầu sỏ gằn hết cơ mặt, giơ cao con dao găm bổ thẳng xuống Hùng.
"Cạch!"
Một tiếng động kỳ quái. Rõ ràng kỳ quái vì nó chẳng phải tiếng dao bổ vào người. Lưỡi dao găm thẳng xuống nền gạch, sứt sẹo một mảng nhức nhối. Thằng nhóc mới đây đã biến mất. Nó bị ai bê tránh đi năm bước, và giờ đang ở ở đằng sau Long.
Hoàng Long chẳng nói chẳng rằng, hắn quật ngã một tên đồng bọn, đúng cái thằng trói Hùng khi nãy. Hùng thấy hắn hít một hơi sâu, và quăng mình vào cuộc ẩu đả với cả bọn. Đao búa rít trên đỉnh đầu, và những tiếng chửi "Long! Mày điên à?" bị vùi bởi tiếng người đấm đá. Lê Hoàng Long là một kẻ có sức mạnh khiếp vía, mình hắn quần thảo giữa đám người vây quanh. Toàn bộ tâm trí hắn dồn vào việc chống chọi giữa hàng chục con người, và không để tên nào dám chạy ra ngoài căn phòng ẩu đả.
- Mày đứng im! - Một thằng bỗng thét lên. Nó bắt được Hùng, và mặt Long méo xệch, hắn vẫn đinh ninh là nếu chịu động não dù chỉ một chút, Hùng cũng sẽ tự biết chạy đi mất. Đằng này nó vẫn cứ đứng yên chỗ cũ, để cho người ta bắt nó làm con tin.
Quay sang, Long thấy thái dương mình lành lạnh. Khẩu súng của tên đầu sỏ dí sát đầu hắn, đúng cái khẩu hắn bị nhờ lau chùi và thay đạn hôm qua. Hắn nghiến răng, trong thoáng chốc quật ngã kẻ cầm súng. Cánh tay bị bẻ ngược kêu lên răng rắc. Long thẳng tay nổ súng về phía tên đang uy hiếp Hùng. Viên đạn xẹt ngang bả vai làm hắn đánh rơi con dao nhọn. Hắn không nghĩ Long dám liều.
"Mười lăm phút." Long thầm nhủ. Hắn nổ súng xuống dưới đất, ngang chân những kẻ vây quanh rồi kéo Hùng chạy ra khỏi căn phòng trống. Vừa đi, Long lại vừa thét:
- Sao lại không chạy! Hả?
- Dạ..?
- Trời ơi!!
Hùng bị kéo vào một căn phòng khác dưới tầng thấp, vẫn trong tòa nhà đó, một gian trông như phòng bếp, nhưng bừa bộn và hăng hắc mùi ga. Long nép mình sau chân bàn ghế, mắt sáng quắc nhìn về phía cửa ra vào.
Hắn không thể ở lại đây quá lâu, nhưng càng không thể chạy khỏi tòa nhà - bên ngoài là khu dân cư, và bọn kia thì máu lạnh. Hắn nghĩ tới việc để Hùng lánh ra từ cửa sổ phòng bếp, nhưng lại sợ nếu nó chạy ra ngoài lại dây dưa với một đám khác, như đám Phạm Hữu Đồng có khi. Long tựa đầu vào một chân ghế gỗ, mồ hôi như túa ra từ phổi. Đến giờ hắn mới thấy sau lưng mình rát đến dại đi. Một vết dao rạch sâu làm áo Long đầm đìa máu.
Đám người trên tầng hai đã chạy xuống dưới, chia thành từng toán lục khắp các gian phòng. Ba tên xông vào phòng bếp. Long nổ súng, đoạn lao lên vật gục cả ba. Hắn không có ý định chạy trốn, và cũng chẳng định để tên nào trốn khỏi nanh vuốt của mình. Hắn lao sang một gian phòng khác, bắn gục thêm hai tên lơ là, hiển nhiên là đã tránh chỗ hiểm. Ngoài tên đại ca, những thằng côn đồ sức chỉ đủ dọa người để bán buôn chất cấm trong khu ổ chuột đều không phải đối thủ của hắn, nhất là khi đội hình đã bị chia nhỏ. Long hít một hơi sâu, đánh vật những kẻ lảng vảng phía hành lang. Hắn vớ được cái chày giã cua đúc gang nặng trịch trong bếp, thẳng tay giã đối thủ bằng những đòn nhức nhối. Súng hết đạn, trước mặt Long chỉ còn tên đại ca gầm gừ.
- Ha, gớm thế này, hóa ra đó giờ mày giấu nghề như giấu cứt? Vậy mày là...
Hoàng Long lao thẳng đến trước mặt gã trước khi gã kịp nói nốt lời. Ít nhiều gì cũng là đại ca trong đám buôn lậu, gã khó xơi hơn những kẻ đã ngặt nghẹo gục xuống nền sàn. Long đánh bằng những đòn hóc hiểm, báng súng thúc ngược lên cơ hoành tên thủ lĩnh khiến hắn khuỵu xuống.
Đương lúc ngồi thụp vì kiệt sức, một kẻ từ đằng sau đột ngột hét lớn, chồm lên. Con dao toan dội thẳng vào gáy Long. Hắn giật mình quay đầu ngược lại. Tưởng chừng mất mạng. Ấy thế mà mũi dao chỉ trượt lệch qua cổ hắn một đường bật máu, tên đánh lén tự dưng bay ngang đi, đè trên người hắn là một cái ghế gỗ nặng trịch cao ngang ngửa thân người.
Hùng đứng từ phía gian bếp thở phì phò, người vẫn còn giữ nguyên thế quăng ghế. Long đơ người ra một thoáng, cười.
- Quăng cũng khỏe khiếp.
- Dù em không có biết cái gì đang xảy ra hết, nhưng mà anh đánh thì để em giúp một tay. - Thằng nhóc chớp chớp mắt, nó biết mình không vô tội, nhưng cũng chẳng biết mình có tội gì.
Long dựng người dậy, phủi bụi quần áo. Hắn đi một lượt đếm từng thằng, và trói lại, không quên tịch thu vũ khí... Bốn... năm... sáu... mười...
- Ơ, sao thiếu mất ba thằng?
- Có hai tên bị em quăng ghế trong nhà bếp.
- Thế thì vẫn thiếu một. - Long nhíu mày. - Đi, ra khỏi chỗ này.
Long chạy vụt khỏi tòa nhà, hàng loạt cảnh sát cơ động bao vây tứ phía. Một người, có vẻ là đội trưởng hoặc người dẫn đường, nhận ra hắn, toan ra hiệu cho đồng đội buông lỏng. Long lên tiếng trước:
- Đồng chí Phương Nam.
Trong suốt khoảng thời gian từ lúc bị bọn buôn lậu bắt, thấy Long quần thảo trong tòa nhà đến lúc... bị đưa về nơi tập kết của đội cảnh sát cơ động, Hùng vẫn chưa hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra xung quanh nó. Nó càng không hiểu người cứu nó khỏi chết đói lần thứ nhất, quật ngã "đồng đội" để cứu nó khỏi chết đâm lần thứ hai, đến giờ lại ở ngay trước mắt nó cùng cơ man những cảnh sát, rốt cuộc là như thế nào? "Hoàng Long", Hùng nghe người ta gọi anh như thế, cái anh Long cao chót vót với khuôn mặt gai góc ấy. Nó cứ nghĩ mãi mà chưa ngộ ra tình hình.
"Cái anh Long cao chót vót" giờ đang ở một góc doanh trại. Anh mặc áo ba lỗ, cổ vai quấn băng trắng xóa ngồi nói chuyện với tiểu đội trưởng Phương Nam.
- Bên đối tượng giao hàng các đồng chí có bắt được không?
- Có, ở đoạn đường sát bến cảng, có vẻ chúng định chuồn đi bằng đường tàu. Nhưng không thấy tên Đồng Phạm.
- Đồng phạm? Cái thằng sót ra từ khu nhà ở Trì Khởi?
- Không phải "đồng phạm", là lão tên Đồng họ Phạm, Phạm Hữu Đồng, cái lão mà đồng chí mật báo về là cánh tay phải của ông trùm ấy. Thằng ở Trì Khởi đã bị bắt lại rồi.
Long định gục mặt xuống bàn, nhưng ngay lập tức lấy lại tác phong nghiêm chỉnh. Đội trưởng tiếp lời:
- Mà... Đồng chí định... vụ này thế nào?
- Sao lại thế nào?
- Thì vụ này ấy, kế hoạch ban đầu đã thống nhất là bắt trọn một ổ ngay khi giao dịch, rồi hỏi cung Đồng Phạm để lấy thông tin về tên trùm. Đằng này phía tòa nhà lại nổ súng...
- Không còn cách nào khác, bảo vệ dân thường phải đặt lên hàng đầu. Mặc dù tôi không biết tại sao cái quả... "dân thường" đấy.... lại bị chúng nó tóm xong nghi là công an chìm. Có khi thằng nhóc ấy chìm thật cũng nên? Lâu hơn cả tôi, nó quăng bay được cả cái ghế gỗ to tướng.
- Nhưng thật sự là... - Phương Nam thở dài đau đớn. - Thằng nhóc ấy là biến số mà cả đội chúng ta trong ngoài không ai ngờ tới được.
Lê Hoàng Long, từng là trinh sát đặc nhiệm, vì nhiệm vụ điều tra một đường dây buôn lậu chất cấm quy mô lớn mà nằm vùng ở khu ổ chuột suốt ba năm. Anh từng bước tạo dựng uy tín từ vị trí "tép riu" thấp nhất, thành công dụ được một kẻ chủ chốt trong băng đảng buôn lậu đến cái bẫy đã giăng sẵn của các đồng chí cơ động. Những tưởng vụ việc sẽ trót lọt êm xuôi, nhưng ngay lúc ấy, một thanh niên tên Hùng xuất hiện ở nơi giăng bẫy như một biến số bất ngờ.
Để bảo vệ tính mạng cho Hùng, Hoàng Long phá vỡ kế hoạch, ẩu đả gây thương tích với đám tội phạm. Cái giá phải trả hiển nhiên không rẻ chút nào.
Hùng được lấy lời khai với tư cách nhân chứng. Sau khi đồng chí phụ trách xong việc, Long xin phép đội trưởng tiến vào. Anh ngồi trước mặt nó, hỏi:
- Nhận ra anh không?
- Dạ có. - Hùng lia lịa gật đầu.
- Tên gì?
- Dạ em tên Hùng.
- Hùng, vụ hôm trước ở tòa nhà cuối khu ổ chuột, sao em lại xuất hiện?
- Dạ... Em thấy anh ở chợ nên đi theo anh, tại em muốn cảm ơn hôm bữa anh cho em cái ô, cái áo với ổ bánh mì...
- Xong rồi bị bắt?
- Dạ...
- Nghe này, anh sẽ thẳng thắn. - Long hít sâu, rồi chậm rãi. - Anh là công an chìm, còn chỗ hôm kia em mò đến là hang ổ của bọn buôn lậu. Bọn này đang chuẩn bị giao dịch một lô chất cấm với một nhóm buôn lậu khác lớn hơn.
Anh đưa ra cái kim tiêm hôm nọ, nay đã được bọc bằng túi zip trong suốt.
- Bọn anh định nhân lúc chúng tụ tập rồi hốt gọn cả ổ, nhưng ngay lúc đó em lại xuất hiện. - Nói đến đây, Hùng đã biết là nó có tội gì.
- Anh nói ra không phải để trách móc. - Long nói tiếp. - Nhưng anh phải thẳng thắn. Việc em làm, trước tiên, nguy hiểm cho tính mạng của bản thân em. Nếu anh không có mặt có phải là đã mất mạng rồi không?
Thứ hai, nếu về sau chuyện giăng bẫy tương tự xảy ra mà những biến số như em lại trở đến, hệ quả sẽ rất cực nhọc cho công an bọn anh truy vết điều tra sau này. Vụ việc hôm đó đã khiến cơ động để lọt lưới một tên tội phạm nguy hiểm, gây nguy cơ lớn cho toàn xã hội.
Và người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này chắc chắn sẽ là chiến sĩ nằm vùng. Sẽ có ông công an chìm nào đó mất ba năm trà trộn trong nhóm buôn lậu, đợi ngày thu lưới hí hửng nghĩ rằng khi trở về sẽ được thăng chức, tăng lương, còn được tính phụ cấp thâm niên vượt khung, cuối năm có tiền thưởng. Ai dè chính ông công an kia lại phạm phải lỗi để lọt lưới tội phạm, đã vậy còn là tội phạm trọng án. Hiển nhiên là sẽ bị kỷ luật, lập biên bản, hạ bậc hàm, để lại hồ sơ không đẹp, chặn đường phát triển về sau. Và đến cuối năm, thứ mà ông công an ấy nhận được chẳng phải cái bằng khen, cũng chẳng phải tiền thưởng, mà là một tấm chứng nhận CSCC.
- Dạ, "CSCC" là gì hở anh?
- Cảnh Sát Cơ Cực.
Long vừa nói, vừa tự phì cười. Anh biết rõ có thể trò đùa của mình nhạt thếch, nhưng anh vẫn cười, cốt chỉ để đứa nhỏ trước mặt không thấy nặng lòng và biết rằng anh không để bụng.
Lời khai nhân chứng hoàn tất, một anh công an trong đoàn ngỏ ý đưa Hùng về nhà. Đương lúc ấy, cả Hùng và Long đều khựng lại.
Vì "nhà" là thứ thằng nhóc này chưa có.
Hùng là một đứa nhỏ hiền lành, Long đã thấy nó nhiều kể từ lúc ẩn mình trong khu ổ chuột. Nó chạy đôn đáo từ đông sang tây, nam sang bắc để kiếm miếng ăn mỗi ngày. Hễ người ta có việc gì thuê, rẻ mấy nó cũng niềm nở nhận. Người ta có đàm tiếu nó ít học nên lang thang, nó cũng chẳng bận lòng. Hay có khi nó tủi mà cuộc đời không cho nó thời giờ hờn giận đó thôi. Long nghĩ thế. Suốt những năm làm cảnh sát chìm, anh luôn biết nó có tồn tại, nhưng chẳng bắt chuyện với nó bao giờ, kẻ buôn lậu và thằng nhóc lang thang không xu dính túi chẳng kiếm đâu ra dù chỉ một tia liên kết.
Long trầm ngâm hồi lâu, rồi một ý nghĩ quái lạ nảy lên trong đầu người cảnh sát trẻ.
- Hùng, em muốn ra Hà Nội không?
Nghĩ đến đây, môi Hùng bất chợt rộ nụ cười. Chuyện xảy ra chưa lâu, nó vẫn còn nhớ như in cái hồi đầu Long gặp nó ở tận miền trong. Nó đã theo anh ra Hà Nội, cái miền đất đầy những ánh sáng và hy vọng xanh mơn mởn. Miền nắng nơi này không bị che đi bởi những mái tôn rỉ sét lụp xụp, chỉ có bầu trời rộng thênh thang qua những ô cửa sổ và giàn hoa giấy rậm trĩu cành.
Long đưa Hùng trở lại căn nhà cũ ở Long Biên, nơi anh đã từng sống ba năm về trước. Khiếp vía cái tủ lạnh ba năm không kịp dọn vì chuyến công tác Gia Lai đột ngột khiến anh bị cuốn bất ngờ vào kế hoạch nằm vùng dài hạn. Anh nghĩ thế và thoáng rùng mình. Nhưng may thay, Phương Nam đã không để một cơn ác mộng nào xảy ra trong căn nhà cũ.
Long vẫn sẽ tiếp tục hoạt động điều tra vụ án ma túy còn đang dang dở, nhưng với cương vị mới, Trung úy Lê Hoàng Long của tổ điều tra số 1, sở Công an thành phố Hà Nội.
Đáng lẽ ra nên là Đại úy Lê Hoàng Long, nhưng anh đã lỡ đổi bậc hàm Đại úy để cứu lấy một đứa nhóc mang về nhà.
Vậy nên khi anh bạn cùng khóa ở Học viện Cảnh sát, Nguyễn Phương Nam, tới thăm nhà, và hỏi anh khi nhìn vào cầu vai bộ quân phục mới cấp:
- Ơ, hàm Đại úy của bạn đâu?
Long mới cười cười, chỉ Hùng mà bảo:
- Hàm Đại úy của tôi đây này.
Hùng có nhiều phần áy náy về việc nó đã từng lỡ ngáng chân cả một đội cảnh sát. Nhưng Long không cho phép sự áy náy ấy tồn tại quá lâu, hình như anh xem việc mang được nó về là một điều gì có ý nghĩa lắm. Hùng cảm thấy nó hơi hiểu anh ở một khía cạnh nào đó, và nó nhớ đến lần đầu tiên gặp anh dưới trời mưa tầm tã...
- Thấy không? Lỡ chạm phải chỉ một ít gì dính dáng đến cái này, là nhóc sẽ tàn đời ngay tắp lự.
Khi ấy, anh ở trước mặt nó, giọng nói vẫn cứ đều đều, mắt không phát ra lấy một tia thương cảm. Nhưng anh nhìn nó lâu hơn một chốc.
Và với Hùng, cái "một chốc" ấy đủ bán đứng anh.
Hùng tủm tỉm cười. Trông ra cửa sổ, nắng Hà Nội vẫn rạng rỡ bên những hàng cây.
Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng trùng điệp những thăng trầm của Hùng, nó đã từng được người ta gọi bằng vô số thứ "biệt danh" kỳ lạ. Nhưng cái biệt danh duy nhất nó thích, cũng là cái đã thay đổi cả cuộc đời đằng đẵng vô định của nó, lại là...
...hàm Đại úy của anh.
-------------------------------------------------------------
- Còn tiếp -
Có một sự thật là tôi không thể chửi bậy, nên lúc xây thoại cho tụi côn đồ tôi mịa mày một câu mà ngượng hết cả tay T^T Nên tụi buôn lậu nó hơi thân thiện không được chợ búa cho lắm :)))))
Với cả cuộc đời chưa làm chuyện phạm pháp theo băng nhóm bao giờ nên hổng biết côn đồ nó giao tiếp ra sao nữa :0 thiếu kiến thức xã hội (đen :v)
Chương này có lỡ dài quá thì để bữa sau em cắt bớt cho đỡ dài ;-;
Huhuhu viết tệ quá không ra cái thể thống gì hết T^T Trên sàn cam tôi ít tìm được fic ưng ý nên tính tự viết cho đỡ buồn nhưng mà trời ơi em chừa rồi em hứa ngoan QvQ
Hem viết nữa mô ngại quá ;-; ;-; ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top