Nội dung
Xin chào, tôi tên Anh Thư , 16 tuổi. Không hiểu sao, mọi người thường nói tôi có vấn đề về thần kinh.
Ở trường học, tôi bị bạo lực tinh thần. Thiết nghĩ, nếu tôi có một ngoại hình đẹp thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết bao.
Tôi cũng chẳng được hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình, bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, mỗi lần như vậy tôi chỉ dám trốn trong góc phòng khóc một mình.
Bản thân tôi khao khát muốn có được tình yêu thương, và hình như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của tôi rồi.
Bạn trai của tôi rất yêu tôi, anh ấy hoàn hảo lắm, có một gia đình bố mẹ hòa thuận, nhà cũng chẳng thiếu điều kiện. Anh ấy cũng rất đẹp trai, nhưng tại sao một người như vậy lại chọn yêu tôi nhỉ?
Lần đầu tiên anh ấy nói yêu tôi, tôi lại bất giác có cảm giác sợ hãi. Tôi rất xấu xí, học lực bình thường và gia cảnh cũng vậy, tại sao anh ấy lại yêu tôi cơ chứ?
Tôi tự cảm giác được, bản thân tôi không xứng với anh ấy, anh ấy xứng đáng có được một người tốt hơn.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy, chúng tôi yêu nhau tính đến bây giờ là 3 tháng rồi.
Bỗng có một ngày, anh ấy không thèm để ý tới tôi nữa, cũng không nói chuyện với tôi nữa. Tôi biết rằng anh ấy chắc cũng đã chán tôi rồi.
Biết là vậy, nhưng giây phút anh ấy nói chia tay, người tôi trong phút chốc bỗng nóng ran lên, một cảm giác ngạt thở lại ùa vào.
Nhưng, tôi cũng đồng ý chia tay nhanh chóng, khoảng khắc ấy tim tôi lệch đi một nhịp.
Tim tôi trong giây phút ấy đau lắm , thực sự rất đau, thực sự rất muốn cầu xin anh ấy đừng bỏ rơi tôi, và đương nhiên tôi không làm được.
Kìm nén tất cả đau đớn vào trong, nói lời cuối cùng với anh ấy rồi về nhà.
Tối hôm đó tôi khóc rất nhiều, bạn thân tôi cũng đến an ủi tôi. Tôi ấm ức kể lại những điều vừa xảy ra rồi lại òa khóc như một đứa trẻ.
Bạn tôi cô ấy cũng chỉ khuyên qua loa rồi về nhà, còn tôi ấy hả? Tôi lại ở một mình trong góc phòng và khóc, khóc thật nhiều.
Sau hôm ấy, tôi cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, dường như đã không còn để tâm đến thế giới bên ngoài nữa rồi.
Đi học, tôi cười rất nhiều, mọi người trong lớp cũng cảm thấy kì quặc. Tôi hoạt bát hơn, tự tin hơn và cũng cười nhiều hơn.
Nhưng đến một ngày, tôi không chịu nổi nữa mà một mình đi lên sân thượng của trường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top