Chương 7
“Chuyện này là sao?” – Sau khi xem xét và chữa trị cho Ngô Thế Huân xong, Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, trong mắt tràn đầy tức giận.
Bên kia Độ Khánh Tú cũng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn . Khi nãy, Độ Khánh Tú đang cùng Lộc Hàm nói chuyện, bỗng Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân vội vã chạy đến, Ngô Thế Huân sắc mặt trắng bệch mềm rũ trong lòng hắn, hơi thở lúc có lúc không, có thể nói như đang hấp hối, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến.
“Là do ta nhất thời thất thủ!” – Phác Xán Liệt cúi đầu.
“Nhất thời thất thủ?” – Độ Khánh Tú nhíu mày “Ngươi gọi chuyện này là do nhất thời thất thủ sao? Thế Huân suýt nữa đã bị ngươi bóp chết! Ngươi có biết không?!”
Phác Xán Liệt trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng “Huân nhi không có việc gì chứ?”
Lộc Hàm thở dài “Vết thương lần trước còn chưa có lành, lại thêm lần này nguyên khí bị thương tổn, e là phải mất ít nhất hơn một năm tĩnh dưỡng, may ra cơ thể mới có thể phục hồi!” – Vừa nói, Lộc Hàm vừa nhìn về phía Ngô Thế Huân đang nằm ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Nhớ lại Ngô Thế Huân của trước đây dụ hoặc kiều diễm biết nhường nào, tại sao sau ba năm ngắn ngủi, lại biến thành bộ dạng này?! Xán Liệt a, ngươi một chút cũng không nhận ra hay sao?
“Xán Liệt, bây giờ ngươi nói thật cho ta biết, có đúng hay không bởi vì chuyện ba năm trước mà giận chó đánh mèo với Thế Huân?” – Độ Khánh Tú lạnh lùng hỏi Phác Xán Liệt, kỳ thực hắn vừa thấy Ngô Thế Huân đã phát hiện có điểm không bình thường, trong mắt y lúc nào cũng lóe lên bi thương. Thân thể nhu nhược so với nữ nhân còn muốn mềm yếu hơn, hắn quả thực hoài nghi đó có đúng là Minh trang Đệ nhất sát thủ Ngô Thế Huân không?
Phác Xán Liệt chỉ yên lặng không đáp.
“Ngươi như thế là ngầm thừa nhận sao?” – Trong mắt Độ Khánh Tú tràn đầy tức giận “Vì sao? Năm đó là chính tay người để cho ta đi, đâu có can hệ đến Thế Huân?”
“Không can hệ ư? Nếu không phải Ngô Thế Huân tận lực giấu giếm ta, giúp bao che cho ca và Kim Chung Nhân, ta sẽ bị dối gạt lâu đến vậy sao?” – Phác Xán Liệt phản bác.
“Xán Liệt, ngươi không biết sao, năm đó Thế Huân làm như vậy, suy cho cùng không phải vì muốn giúp ta, mà là do đệ ấy thích ngươi!”
“Nhưng người ta thích chính là huynh!” – Phác Xán Liệt đột nhiên rống lên một câu, khiến Độ Khánh Tú sợ hãi ngây người, đờ đẫn nhìn hắn.
“Xán Liệt!” – Một lúc sau, Độ Khánh Tú mới mở miệng “Ngươi sở dĩ oán hận Thế Huân, đến tột cùng là do đệ ấy giấu giếm ngươi chuyện của ta và Chung Nhân, chính là bởi đệ ấy phản bội ngươi sao?”
“Có điểm khác biệt sao?” – Phác Xán Liệt cau mày.
“Có khác nhau hay không là do bản thân ngươi!” – Độ Khánh Tú dừng một chút rồi nói tiếp “Chuyện giữa ngươi và Thế Huân sẽ do hai người các người tự giải quyết, nhưng nếu như Thế Huân thực sự vì ngươi mà xảy ra bề gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” – Độ Khánh Tú nói xong liền đi ra ngoài.
Lộc Hàm liếc nhìn Phác Xán Liệt một cái, cũng đi ra ngoài.
Chỉ còn Phác Xán Liệt một mình ở trong phòng, nhìn Ngô Thế Huân đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, kinh ngạc đến sững sờ.
Khác nhau sao? Ta thực sự không biết! Ta chỉ biết là năm đó Huân nhi đã phản bội ta, mang lại sự tức giận và thất vọng thậm chí còn sâu sắc hơn chuyện Khánh Tú ca bỏ đi! Bởi vậy ta mới liên tục dằn vặt đệ ấy!
Nhưng càng giày vò, nhìn thấy bộ dạng thống khổ đó của Huân nhi, bản thân ta không những không cảm thấy thoải mái dù chỉ một chút, mà trái lại còn lo lắng, thậm chí còn khó chịu đến khắc khoải. Càng bất an, ta càng gia tăng thêm sự giày vò đối với Huân nhi hơn, nhưng tâm can cũng ngày càng thêm thống khổ! Chính là sự đau đớn đó chính bản thân ta lại không biết nó phát sinh từ đâu?
Ánh mắt Phác Xán Liệt bất chợp dừng lại giữa cần cổ mảnh khảnh của Ngô Thế Huân, nhìn thấy vết bầm tím mà giật mình, trái tim như bị thắt lại. Ngày hôm nay chính tay hắn thiếu chút nữa đã khiến Ngô Thế Huân vĩnh viễn biến mất, lúc đó hắn thực sự cảm thấy mình phát điên, bởi vậy mới có thể làm như thế đối với y.
Từ ba năm trước hắn đã coi Ngô Thế Huân là thế thân của Độ Khánh Tú, từ ngày Độ Khánh Tú đi, cả ngày hắn chỉ biết tìm kiếm hình bóng Độ Khánh Tú trên người Ngô Thế Huân, mong có thể nhìn thấy con người mà hắn nghĩ mình đã dành trọn trái tim. Nhưng cho đến tận bây giờ điều đó thật khó khăn, tỷ mỉ chăm chú nhìn Ngô Thế Huân thật kỹ, Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện ra, so với ba năm trước Ngô Thế Huân hiện tại quá tiều tụy! Trước đây dù có bị thương nặng đến mấy, y cũng không bao giờ có bộ dáng suy nhược đến thế này, cảm tưởng chỉ cần hơi mạnh tay một cái y có thể vỡ nát!
“Ân…” – Một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra, đôi mắt Ngô Thế Huân chậm rãi mở ra.
Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân tỉnh lại, ánh mắt dần dần trở lại băng hàn như mọi khi, theo thói quen đem mọi cảm xúc che giấu trong vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ.
Ngô Thế Huân tỉnh lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ngồi cạnh giường, đầu tiên là nhíu mày một chút, lập tức muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng yết hầu cảm thấy bỏng rát đau đớn khiến một chữ cũng không thể thốt ra, vì đau mà nước mắt thoáng chốc dâng đầy trong mắt.
“Yết hầu của ngươi hiện bị thương, lúc này không thể nói chuyện!” – Phác Xán Liệt hờ hững mở miệng.
Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, tia băng lãnh chưa từng có lóe lên trong đáy mắt, gắng hết sức nắm lấy tay của hắn, mở lòng bàn tay ra viết lên đó “Không phải ngươi muốn giết ta sao?”
Phác Xán Liệt có chút chấn động, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, nhíu mày “Ta không muốn giết ngươi, chỉ là khi nãy, ngươi thật sự khiến ta tức giận. Ngươi là con rối của ta, thuộc sở hữu của ta! Ta không cho phép ngươi nghĩ tới một ai khác ngoài ta! Lại càng không cho phép ngươi ở cùng người khác, nơi duy nhất ngươi có thể ở, chính là ở bên cạnh ta mà thôi, đừng bao giờ nhắc lại cái tên Kim Chung Nhân gì gì đó! Huống chi, hắn còn là ái nhân của Khánh Tú ca!”
Nghe Phác Xán Liệt nói xong, khóe miệng Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện một tia cười giễu cợt nhàn nhạt, trong mắt mang theo thương hại nhìn hắn Từ lúc nào, huynh bắt đầu muốn thành toàn cho tình yêu của Khánh Tú ca!
“Ánh mắt kia của người là có ý gì?!” – Phác Xán Liệt lại bị ánh nhìn của Ngô Thế Huân làm cho tức giận, tay bất chi bất giác lại chế trụ cần cổ y.
“Aa…” – Trên gương mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân hiện lên vẻ thống khổ.
Phác Xán Liệt cả kinh, ý thức được chính mình lại khiến Ngô Thế Huân tổn thương, vội vàng buông tay.
“Xin lỗi!” – Trong mắt Phác Xán Liệt ánh lên chút hoảng hốt “Ngươi thế nào?”
Tự nhiên Phác Xán Liệt lại quan tâm đến tình trạng của mình, Ngô Thế Huân có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do liên quan đến Độ Khánh Tú ca nên người mới tỏ ra như thế. “Nếu là trước đây, huynh ấy cơ bản đâu có để tâm đến bản thân ta thành cái dạng gì?” – Nhớ đến chuyện đó, tâm can Ngô Thế Huân chỉ thấy buồn bã, viền mắt không khỏi đỏ hồng.
“Có thấy đau ở đâu không?” – Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân như vậy, cho rằng do vết thương kia của y quá lợi hại, không phát hiện ra ánh mắt mình hàm chứa một tia quan tâm.
Ngô Thế Huân không nói gì, cũng không nói nên lời, chỉ là đơn giản trở thân trên giường, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, hai hàng nước mắt liền chảy ra.
Chỗ nào đau ư? Xán Liệt a, đệ cả người chỗ nào cũng đau, nhất là trái tim bị huynh giày vò dẫm đạp! Đáng tiếc, huynh lại không thể nhìn thấy…
Phác Xán Liệt tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của Ngô Thế Huân, nhưng hắn biết y đang khóc. Không giống như mọi khi thấy Ngô Thế Huân khóc lóc như vậy liền rống to lên bắt y không được có bộ dáng đó, mà chỉ lẳng lặng ngồi yên, nhìn Ngô Thế Huân vì khóc mà thân thể không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên nhớ lại chuyện của nhiều năm trước… Mỗi khi giận dỗi với ta, Huân nhi đều làm một bộ dáng đó, nằm trên giường quay lưng về phía ta, và lặng lẽ khóc! Khi đó, ta nhất định sẽ khẩn trương đến mức khiến cả căn phòng loạn hết lên, tìm ra mọi biện pháp để dỗ đệ ấy nín khóc…
Vươn tay muốn trấn an Ngô Thế Huân, nhưng thế nào cũng không thể chạm vào người y, dường như giữa hai người lúc đó có một bức tường vô hình ngăn trở, khiến ấm áp và dịu dàng không thể nào vượt qua.
Phác Xán Liệt sau cùng vẫn thu tay lại, thở dài một hơi, rồi đi ra ngoài. Trời đã tảng sáng, liếc mắt nhìn về tia vệt đỏ nơi chân trời, hắn bất giác nhăn mày. Có phải ta đã đối xử quá không công bằng với Huân nhi không? Có khi nào, hai chúng ta nên một lần nữa bắt đầu lại?
Phác Xán Liệt đi rồi, Ngô Thế Huân mới chuyển thân, đôi mắt yên lặng giống như đã chết.
Thế thân! Con rối! Con rối! Thế thân… – Trong đầu Ngô Thế Huân vẫn văng vẳng hai chữ khiến y vô cùng nản lòng thoái chí.
Trước đây, là ta không biết chân tướng! Cứ tưởng bản thân đã nợ Xán Liệt, cho nên mới cam nguyện làm thế thân, làm con rối, mặc cho huynh ấy dằn vặt thao túng. Nhưng hiện tại, ta không còn lý do gì để bản thân phải chịu ủy khuất như vậy thêm nữa! Nếu là vì Phác Xán Liệt, thực không đáng, bởi vì bất kể Ngô Thế Huân ta nỗ lực đến mức nào, đều không bao giờ được đáp lại!
Phác Xán Liệt! Lần này, nên đến lượt ta ly khai Minh trang!
Huynh không phải nói đệ phản bội huynh sao? Đệ tới đây sẽ triệt để cho huynh biết thế nào mới là phản bội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top