Chương 6

Lúc chạng vạng, Độ Khánh Tú cùng Lộc Hàm hai người cùng nhau đi thăm Ngô Thế Huân.

Còn Ngô Thế Huân thì đang ngồi trên giường ngây ngẩn, lúc thấy hai người tiến đến mới bừng tỉnh, mỉm cười yếu ớt “Khánh Tú ca, Lộc Hàm ca!”

“Huân nhi, vết thương của đệ khá hơn chút nào chưa?” – Lộc Hàm thân thiết hỏi han.

“Ca không cần lo lắng, cũng đỡ nhiều rồi!”

“Đỡ chút nào mà đỡ, thế tại sao ban sáng đệ lại có dáng vẻ yếu ớt như thế chứ? Phải tĩnh dưỡng thật tốt đấy, biết không?” – Độ Khánh Tú vẻ mặt nghiêm trọng.

“Ca, đệ biết rồi!” – Ngô Thế Huân chỉ biết gật đầu.

Lộc Hàm ngồi bên cạnh thấy cảnh đấy trong lòng nhịn không cảm thấy rất chua xót. Ta không thể đem chuyện của Huân nhi cùng Xán Liệt nói cho Khánh Tú biết được, nếu không, với tính cách của Khánh Tú nhất định sẽ khiến Minh trang trời long đất lở! Như vậy không chỉ vấn đề không được giải quyết, mà trái lại còn khiến Xán Liệt càng thêm thù ghét Huân nhi! Chỉ sợ đệ ấy lúc đó chẳng còn nổi một ngày bình yên, khúc mắc giữa hai người bọn họ tốt nhất chỉ có thể do chính tay họ tháo gỡ!

“Hai người các ngươi đã lâu không gặp nhau, nhất định sẽ có nhiều chuyện cần tâm sự, ta đột nhiên nhớ ra mình còn một bài thuốc vẫn chưa phối chính xác, nên ta sẽ đi trước. Huân nhi, ngày mai huynh lại đến xem cho đệ!” – Lộc Hàm nói xong vội vã ly khai, hắn sợ nếu không nhanh chóng rời đi, sẽ không thể kiềm chế mà nói ra mọi chuyện

“Thế nào vừa tới đã đi a, thực sự là…” – Độ Khánh Tú nhỏ giọng lầm bầm.

“Khánh Tú ca, huynh sao đột nhiên lại quay về vậy?”-  Vấn đề này, Ngô Thế Huân vừa thấy Độ Khánh Tú đã vô cùng thắc mắc, nhưng lúc đó Phác Xán Liệt cũng ở đấy, làm sao y dám mở miệng.

“Nhớ các ngươi, cho nên mới quay về, không được sao?” – Độ Khánh Tú đáy mắt có chút nhấp nháy.

“Chỉ sợ không hẳn là vì thế a?” – Ngô Thế Huân hồ nghi nhìn Độ Khánh Tú “Ở chỗ Chung Nhân ca thế nào?”

“Đừng có nhắc đến tên đầu gỗ đấy trước mặt ta!” – Độ Khánh Tú có chút tức giận bĩu môi.

“Ca, hai người rốt cuộc làm sao vậy? Chung Nhân ca khi dễ huynh sao?” Ngô Thế Huân càng thêm thắc mắc.

Độ Khánh Tú cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải “Ta đã cãi nhau với hắn!”

“Cãi nhau?” – Ngô Thế Huân mở to hai mắt nhìn “Đó chẳng phải là chuyện quá bình thường a? Trước đây ngày nào hai người chẳng cãi nhau, không phải sao?” – Chỉ có điều toàn là huynh kiếm chuyện với huynh ấy. Tất nhiên những lời này, Ngô Thế Huân sao dám nói ra.

“Đúng vậy!” – Độ Khánh Tú đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ tức giận “Thế nhưng lần này, ta đã nói câu ‘Nếu có bản lĩnh thì ngươi vĩnh viễn đừng quay lại tìm ta’… hắn thực sự đi mất, để ta ở lại một mình, thật khiến người ta tức chết!”

“Chung Nhân ca sẽ không làm những chuyện như thế đâu, có phải huynh đã làm chuyện gì khiến huynh ấy thực sự nổi giận không?” – Ngô Thế Huân cau mày nghi hoặc.

"Ta cái gì cũng không làm! Ta cùng lắm chỉ cải trang thành nữ nhân tới kỹ viện chơi một lần thôi, thế mà hắn phát hỏa lên với ta!” – Độ Khánh Tú vẻ mặt tràn đầy căm phẫn.

“Ca, huynh làm như vậy mà huynh ấy không nổi giận mới là kỳ quái đó!” – Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ ta mà đi như thế chứ!?” – Độ Khánh Tú càng nói càng thêm tức giận.

“Nếu là như vậy, sao huynh không đi tìm huynh ấy, lại quay về đây làm gì?” – Ngô Thế Huân càng hỏi càng thấy khó hiểu.

“Một mình ta thì đến năm nào tháng nào mới tìm nổi hắn chứ. Cho nên ta mới tìm về đây nhờ Xán Liệt giúp đỡ, khiến cho Kim Chung Nhân tự động tới cửa! HỪ!” – Độ Khánh Tú tự tin cười cười.

“Nhờ Xán Liệt giúp huynh?” – Ngô Thế Huân cau mày “Chỉ sợ không có khả năng a! Đệ còn lo lắng lúc này huynh quay về chỉ có trở vào mà không có trở ra thôi!”

“Đệ suy nghĩ nhiều quá đấy! chuyện này ta đã nói chuyện với Xán Liệt, đệ ấy cũng đã đáp ứng rồi!”

“Đáp ứng rồi?!” – Ngô Thế Huân không thể tin được “Làm sao có chuyện đó? Không phải hắn đối với huynh…”

“Đệ đang nói cái gì thế!” – Độ Khánh Tú cắt ngang lời của Ngô Thế Huân nói “Đó là chuyện của ba năm trước rồi, đệ ấy cũng không còn để tâm đến nữa! huống chi, năm đó chính là đệ ấy thả cho ta đi!”

“Huynh nói cái gì?!” – Ngô Thế Huân không tin vào điều chính tai y vừa nghe “Năm đó là hắn thả huynh đi sao?”

“Đúng vậy!” – Độ Khánh Tú gật đầu “Năm đó có đệ yểm hộ ta ra sau trang, ta còn chưa kịp xuống núi đã bị đệ ấy ngăn lại. Kỳ thực kế hoạch của chúng ta từ lâu đã bị đệ ấy nhìn ra, tên tiểu tử Xán Liệt ấy, đúng là xảo quyệt tinh ranh mà! Nếu không như vậy, ba năm qua làm sao ta có thể yên tâm để đệ ở lại đây. Lúc đó ta chỉ lo Xán Liệt sẽ trách cứ đệ a!”

Ngô Thế Huân vừa nghe xong mặt bỗng chốc trắng bệch, hóa ra ngay từ đầu ngươi đã biết là chính ta đã giúp Khánh Tú ca, thảo nào ngày đó người lại nói những câu thật kỳ quái với ta.

Huân nhi a, chuyện gì đệ cũng sẽ thẳng thắn nói với ta chứ?

Thẳng thắn được khoan dung, quanh co sẽ bị nghiêm phạt!

Huân nhi a, đệ biết không? Trên đời này người ta tin tưởng nhất chính là đệ, đệ không biết sao?

“Thế Huân! Thế Huân! Đệ làm sao vậy? Sao sắc mặt tự nhiên xấu thế?!” – Độ Khánh Tú nhìn dáng vẻ Ngô Thế Huân hiện tại không khỏi lo lắng.

“Khánh Tú ca, đệ không sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi!” – Đôi mắt Ngô Thế Huân có chút vô thần.

“Đệ thật sự không sao chứ? Nếu không ta lập tức gọi Lộc Hàm tới đây, xem cho đệ?” – Độ Khánh Tú vẫn rất lo lắng.

“Không, không cần đâu! Khánh Tú ca, huynh cứ về phòng đi, đệ nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì đâu!” – Ngô Thế Huân lắc đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch dọa người.

Độ Khánh Tú nhìn Ngô Thế Huân, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, ly khai.

Độ Khánh Tú vừa đi, hai hàng lệ trong veo chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Ngô Thế Huân.

Ta vẫn cho rằng Xán Liệt dằn vặt ta như vậy là do ta đã giúp Khánh Tú ca bỏ đi! Cho nên… vô luận bị huynh ấy đỗi xử tàn tệ thế nào, ta đều yên lặng chấp nhận, dù có đau đớn đến đâu cũng không nửa câu oán hận! Nhưng kết quả thì sao, sự thực này khiến ta cảm thấy bản thân nát vụn! Là chính Phác Xán Liệt lựa chọn buông tay, tại sao còn muốn đối xử với ta như vậy?

Ngô Thế Huân ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?!

“Đây không phải là sự thực, không thể là sự thật được!” – Ngô Thế Huân bắt đầu lẩm bẩm, không có cách nào có thể chấp nhận sự thực này.

“Chính miệng Nghĩa Kiện đã nói là đệ ấy xin lỗi ta vì đã nói chuyện đó cho Xán Liệt! Chính đệ ấy nói như vậy, ta muốn đi hỏi đệ ấy, ta muốn đi hỏi Nghĩa Kiện!”

Ngô Thế Huân xuống giường, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, nhằm hướng sương phòng Khương Nghĩa Kiện đi đến. Dọc theo đường đi, nước mắt y vẫn không thể kiềm chế, không ngừng tuôn ra. Đôi mắt vô thần, mờ mịt cứ đi về phía trước, dáng vẻ hệt như một tiểu hài tử bị người khác vứt bỏ. Bỗng nhiên, ánh mắt y sáng ngời, nhanh nhanh chóng chóng muốn đi tới trước mắt thân ảnh kia.

“Nghĩa Kiện! Nghĩa Kiện”

Khương Nghĩa Kiện vốn trong lòng cảm thấy phiền muộn, ở trong sân tản bộ, nghe thấy có tiếng gọi hắn, không khỏi quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh tuyết trắng đang bổ nhào về phía mình.

Thế Huân ca?” – Khương Nghĩa Kiện thấy rõ người kia, cấp tốc đi lên phía trước vài bước, nhằm hướng thân thể đang loạng choạng của Ngô Thế Huân, vừa vặn đỡ lấy.

“Nghĩa Kiện! Nghĩa Kiện!” – Ngô Thế Huân nước mắt giàn giụa, trong miệng không ngừng kêu tên Khương Nghĩa Kiện.

“Thế Huân ca, huynh làm sao vậy?” – Khương Nghĩa Kiện thấy được hình dạng của Ngô Thế Huân, càng thêm hoảng sợ “Có đúng hay không Xán Liệt ca lại…”

“Nghĩa Kiện, năm đó rốt cuộc có đúng là đệ đã nói cho Xán Liệt rằng ta để cho Khánh Tú ca bỏ trốn hay không?” – Ngô Thế Huân ánh mắt mang theo chờ mong nhìn Khương Nghĩa Kiện.

Khương Nghĩa Kiện trong lòng cả kinh, hỏi lại “Thế Huân ca, có phải huynh đã biết điều gì rồi không?”

“Khánh Tú ca nói cho ta biết, năm đó là Xán Liệt tự nguyện để huynh ấy đi! Còn nói Xán Liệt huynh ấy đã sớm nhìn ra chính ta cùng Khánh Tú ca vạch ra kế hoạch đó! Đấy có đúng là thực sự không?” – Ngô Thế Huân sắc mặt nghiêm lại nhìn Khương Nghĩa Kiện.

Khương Nghĩa Kiện nghe xong cúi đầu, trầm mặc không nói.

“Chẳng lẽ là sự thực?” – Ngô Thế Huân thối lui về phía sau hai bước “Đúng vậy, làm sao có thể là giả được? Khánh Tú ca không có lý do gì để phiến gạt ta!?”  – “Vậy tại sao năm đó ngươi lại lừa gạt ta?!”

“Bởi vì đệ không muốn thấy dáng vẻ hiện tại của huynh!” – Khương Nghĩa Kiện không đành lòng giải thích.

“Vì sao? Nếu là như thế, tại sao Xán Liệt lại đối xử như thế với ta? Lẽ nào ta thực sự chỉ đáng là công cụ phát tiết của hắn sao? Không có nguyên nhân nào hết, chỉ đơn giản là đúng lúc chọn ta, có đúng hay không?” – Ngô Thế Huân tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất “Độ Khánh Tú đi, hắn thấy khổ sở trong lòng, cho nên tất cả mới phát tiết trên người ta, có đúng hay không? Trong mắt hắn, ta không có tư cách làm một con người sao?”

“Thế Huân ca!” – Khương Nghĩa Kiện cũng quỳ xuống, đem thân thể Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực, để y trong lòng hắn nỉ non.

Những chuyện này, ta cũng từng hỏi qua Xán Liệt ca. Nhưng huynh ấy chỉ lạnh lùng nới với ta rằng, không đến phiên ta xen vào chuyện của người khác. Nhiều lúc, ta thực sự rất hận chính mình, nhìn Thế Huân chịu đau khổ như vậy nhưng chỉ có thể bất lực!

Từ nhỏ ta đã đi theo Xán Liệt ca nên đã sớm hình thành một thói quen không thể bỏ được! Chỉ cần là Phác Xán Liệt ra lệnh, dù là bất cứ yêu cầu gì, ta không thể và không bao giờ cãi lại! Giờ đây ta thực sự hận thói quen này của chính mình! Nó khiến ta không có biện pháp bảo hộ người mình yêu thương!

Dần dần, Ngô Thế Huân khóc lóc nỉ non trong ngực Khương Nghĩa Kiện đến mệt lả, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhìn khóe mắt Ngô Thế Huân vẫn còn đọng lại lệ ngân, Khương Nghĩa Kiện nhịn không được yêu thương, hắn vòng tay ôm ngang lấy người y, dự định sẽ đưa y về phòng. Vừa đứng lên, Khương Nghĩa Kiện liền trông thấy Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy hàn ý nhìn bọn họ.

“Trang chủ?!” – Khương Nghĩa Kiện nhìn thấy Phác Xán Liệt trong lòng cảm thấy kinh hãi.

Phác Xán Liệt một câu cùng không nói, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi đi tới trước mặt Khương Nghĩa Kiện, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về phía Ngô Thế Huân đang nằm gọn trong trong lòng cậu.

“Đưa Ngô Thế Huân cho ta!” – Phác Xán Liệt trầm giọng nói.

Khương Nghĩa Kiện nhíu nhíu mày, ôm Ngô Thế Huân lại thật chặt.

“Lời ta nói ngươi không có nghe thấy sao?” – Phác Xán Liệt  nhíu mày.

“Thế Huân ca đang ngủ, đệ muốn đưa huynh ấy về phòng!” – Khương Nghĩa Kiện cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

“Ta sẽ đưa, không phiền đến ngươi!” – Phác Xán Liệt nói xong tiến thêm một bước nhanh chóng đưa tay đoạt lấy Ngô Thế Huân trong lòng Khương Nghĩa Kiện.

Ngô Thế Huân bị động tác của Phác Xán Liệt khiến cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra. Khi nhận thấy bản thân lúc này đang được Phác Xán Liệt ôm vào trong ngực liền lấy làm kinh hãi, có chút không thoải mái, giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay hắn, lại bị hắn ôm chặt vào lòng.

“Thế nào? Tỉnh rồi? Cảm thấy khó chịu khi ở trong lòng ta sao?” – Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân trong lòng mình.

Ngô Thế Huân ngẩng mặt nhìn Phác Xán Liệt một chút, lại nhìn sang phía Khương Nghĩa Kiện đứng cạnh đấy, cười lạnh “Quả thực không có sự thoải mái giống với Nghĩa Kiện!”

“Ngươi…” – Con ngươi Phác Xán Liệt phút chốc co rút lại, giận dữ nhìn Ngô Thế Huân “Cho dù khó chịu, nơi duy nhất ngươi có thể ở chỉ có thể là đây mà thôi!” – Phác Xán Liệt nói xong ôm Ngô Thế Huân đi, đi chưa được mấy bước liền quay đầu lại nhìn Khương Nghĩa Kiện nói “Sau này đừng… lần nào nữa đụng đến người của ta!” – Nói xong cứ thế tuyệt nhiên rời đi.

Khương Nghĩa Kiện nhìn bọn họ ly khai, cảm giác thực bất lực “Mỗi một lần, lại một lần, ta chỉ có thể như vậy đứng yên nhìn Xán Liệt ca mang Thế Huân đi, ngay cả người yêu thương cũng không bảo hộ được, thân võ công này của ta, có để làm gì?”

Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân trở lại sương phòng, trực tiếp đem Ngô Thế Huân ném lên trên giường, sau đó lấy thân đè lên người y, thô bạo xé rách y phục của y, cuồng nộ tràn đầy trong mắt.

Ngô Thế Huân lần này cũng không còn yên lặng chịu đựng như trước nữa, mà cố sức vùng vẫy đẩy Phác Xán Liệt ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn.

Phản ứng này của Ngô Thế Huân, đầu tiên là khiến Phác Xán Liệt hết sức sửng sốt, sắc mặt thoáng chốc càng trở nên âm trầm, trong mắt cứ như có một tầng băng mỏng, hàn khí bức người “Ngươi cư nhiên dám phản kháng ta? Ngươi cho rằng Khánh Tú ca đã trở về, ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao?!”

Ngô Thế Huân cười nhạt “Phác Xán Liệt, muốn làm gì thì làm chẳng phải chỉ có một mình ngươi sao? Tại sao ta phải cắn răng chịu đựng sự khi dễ của ngươi?! Ngô Thế Huân ta không nợ ngươi bất cứ thứ gì!”

“Không nợ ta? Ta nghe mà không lọt tai chút nào hết, ngươi có chắc là không nợ ta?” – Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân.

“Năm đó chính là ngươi đã để cho Khánh Tú ca đi, nhưng tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên người ta, ngươi cho ta là cái gì? Một công cụ giúp ngươi hả giận sao?!” – Ngô Thế Huân càng nói thanh âm càng trở nên run rẩy.

“Khánh Tú ca đúng là do ta thả đi, nhưng như thế thì sao? Như thế không có nghĩa là ngươi không hề phản bội ta! Ngươi từ lâu đã biết chuyện giữa Kim Chung Nhân và Khánh Tú ca, vì sao không nói cho ta biết? Còn vọng tưởng giúp đỡ Khánh Tú ca đào thoát khỏi đây!” – Phác Xán Liệt giận dữ nhìn Ngô Thế Huân.

“Nói cho ngươi biết thì sẽ thế nào chứ? Người Khánh Tú ca thích chính là Chung Nhân ca, chứ không phải ngươi! Chính ngươi không nhận ra! Trái tim Khánh Tú ca trước đây và hiện tại luôn luôn không có ngươi ở trong đó!” – Ngô Thế Huân cũng không yếu thế chút nào, cũng lớn tiếng phản bác.

“Chung Nhân ca? Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có quan hệ tốt với Kim Chung Nhân như vậy, gọi nghe thật thân thiết làm sao!?” – Phác Xán Liệt trong mắt lóe hàn quang. (Ghen khiếp vậy…)

“Điều ngươi chưa biết còn khá nhiều đấy!” – Ngô Thế Huân cười cười, khuôn mặt khi nói như có như không quyến rũ mê người “Nếu như không phải trong tim Chung Nhân ca chỉ có một mình Khánh Tú ca, nói không chừng năm đó người đi cùng hắn chính là ta! Kết quả này ta nghĩ ngươi hẳn là rất thỏa mãn!”

Ngô Thế Huân vừa mới dứt lời, Phác Xán Liệt liền bước tới trước mặt y, một tay chế trụ cần cổ mảnh khảnh, tốc độ cực nhanh khiến Ngô Thế Huân muốn tránh cũng không kịp.

“Ngô Thế Huân! Ngươi mơ tưởng mình có thể ly khai ta sao! Ta đã nói, ngươi chính là công cụ để ta phát tiết! Là cái bóng của Khánh Tú ca! Là con rối của riêng ta! Ngươi chỉ có thể sống ở trong thế giới của ta, mặc cho ta khi dễ! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta! Ngươi có nghe hay không?!” – Phác Xán Liệt rống lên giận dữ, lực đạo trên tay càng ngày càng nặng, gần như đã phát cuồng, hắn không để ý đến gương mặt càng ngày càng trắng bệch của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vô lực vùng vẫy, vẻ mặt thống khổ nhìn Phác Xán Liệt. Yết hầu bị một sức mạnh khủng khiếp bóp chặt, khiến y dù cố đến mấy cũng không thể hô hấp, ý thức càng ngày càng mơ hồ, y cũng không nghe ra Phác Xán Liệt đang nói cái gì, chỉ có thể cảm thụ được sự giận dữ điên cuồng.

Xán Liệt, muốn bóp chết ta sao? Cũng tốt, được chết trong tay huynh, cũng tốt…

Dùng chút sức lực cuối cùng, Ngô Thế Huân yếu ớt kéo tay Phác Xán Liệt sâu thêm, cùng với nó là một giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.

Phác Xán Liệt lúc này mới phát hiện tình trạng không bình thường của Ngô Thế Huân, tay buông lỏng khỏi cổ của Ngô Thế Huân, thân thể y thoáng cái vô lực mềm rũ ngã vào lòng hắn.

“Thế Huân! Thế Huân” – Nhìn gương mặt Ngô Thế Huân không còn chút máu cùng đôi mắt nhắm chặt, Phác Xán Liệt nhất thời luống cuống, tay đặt dưới cánh mũi Ngô Thế Huân, không có lấy một hơi thở, nhìn xuống lồng ngực của y cũng không thấy phập phồng dù chỉ một chút.

“Thế Huân! Thế Huân! Ngươi tỉnh lại!” – Phác Xán Liệt dùng sức đỡ lấy thân hình loạng choạng của Ngô Thế Huân, dường như rất muốn gọi y tỉnh lại “Thế Huân! Ngươi đừng làm ta sợ, ta không phải cố ý, ta không muốn ngươi chết!” – Phác Xán Liệt vừa nói vừa vận nội công truyền chân khí cho y, sau đó còn áp môi lên miệng Ngô Thế Huân, giúp y hô hấp. (Ách… Biết cả hô hấp nhân tạo…)

“Thế Huân! Thế Huân! Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!” – Phác Xán Liệt một lần lại một lần lặp đi lặp lại những động tác cấp cứu trên, đôi mắt luôn luôn băng lãnh giờ tràn ngập sợ hãi “Thế Huân, ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết! Ngươi mau tỉnh lại! Thế Huân! Thế Huân!”

“Khụ … Khụ…” – Phác Xán Liệt cố sức làm cả nửa ngày, rốt cuộc Ngô Thế Huân cũng có phản ứng, thở ra một hơi thật mong manh.

"Thế Huân! Thế Huân! Ngươi tỉnh rồi sao?” – Phác Xán Liệt lại gọi Ngô Thế Huân, nhưng y không có phản ứng gì, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn có hô hấp, chỉ là thập phần yếu ớt.

“ Thế Huân!” – Phác Xán Liệt cẩn cẩn dực dực ôm lấy Ngô Thế Huân, giống như đang ôm lấy trân bảo “Thế Huân, ngươi không thể xảy ra chuyện gì! Mạng của ngươi là của ta, ta không cho ngươi chết ngươi không thể nào chết được!”

Phác Xán Liệt ôm chặt Ngô Thế Huân nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài, hướng sương phòng của Lộc Hàm chạy đến, chỉ có điều sự lo lắng trong đôi mắt mình, hắn không thể nào nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top