Chương 3

Nhìn kẻ nằm trên mặt đất dần dần tắt thở, trừng mắt oán hận nhìn thi thể kia, Ngô Thế Huân vô lực dựa mình lên thân cây, hai vết thương sâu tận xương phía sau lưng không ngừng chảy máu ồ ạt, nhanh chóng thấm ướt hắc y.

Bởi vì vết thương tối qua, tốc độ cùng thân pháp của y đều có điểm suy giảm, thiếu chút nữa, thì kẻ nằm trên mặt đất kia chính là y. Kỳ thực, nếu như ta thực sự có thể chết có khi đó cũng không hẳn là chuyện tồi tệ! Chí ít, tâm sẽ không còn thấy đau đớn nữa?

“Hoàn thành nhiệm vụ thế nào còn không quay về trang?! Còn ở chỗ này đứng thưởng thức kiệt tác của chính mình sao?”

Nhìn Ngô Thế Huân hảo hảo đứng ở trước mặt, Phác Xán Liệt trong ngực thở ra một hơi. Hắn vừa rồi tới nhà Lý Chính Hạo, phát hiện bên trong cũng không dị trạng, cho rằng Ngô Thế Huân thực sự thất thủ, tâm không khỏi cảm thấy thống khổ mất mát, sau lại hắn tại cửa hậu của Lý gia phát hiện có dấu vết phân tranh, một đường truy tung tới tận đây.

Ngô Thế Huân trông thấy Phác Xán Liệt ở trước mắt không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phác Xán Liệt sẽ đi tìm y. Huynh chính là đã lo lắng cho ta sao?

“Thuộc hạ vô năng, làm phiền Trang chủ đích thân đến, đây là sai sót của thuộc hạ!” – Ngô Thế Huân thẳng lưng đứng lên, chậm rãi hướng Phác Xán Liệt quỳ xuống.

“Đừng giải thích dài dòng, quay về trang ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi sau!” – Phác Xán Liệt lạnh lùng nói xong rồi huýt sáo, liền có hai con ngựa chạy tới.

Phác Xán Liệt xoay người lên ngựa, nhìn lại Ngô Thế Huân vẫn còn quỳ trên mặt đất, trầm giọng quát “Mau lên ngựa, cùng ta quay về trang!”

“Vâng!” – Ngô Thế Huân đờ đẫn lên tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì mất máu quá nhiều nên nhìn không còn rõ ràng.

Y đi cạnh ngựa liền ngưng thần một chút, đứng lên dùng hết sức lực nhảy lên yên ngựa, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể vô lực liền lảo đảo ngã xuống dưới.

Phác Xán Liệt liên tục chăm chú nhìn Ngô Thế Huân, chỉ thấy hành động của y phi thường chậm chạp. Nhưng bởi bầu trời tối đen, hơn nữa Ngô Thế Huân lại một thân hắc y, hắn vẫn chưa nhận ra y bị thương ở chỗ nào.

Huống hồ Ngô Thế Huân lại không lên tiếng, Phác Xán Liệt liền cho rằng không có gì quan trọng. Lúc này chợt thấy y bỗng nhiên từ trên ngựa ngã xuống, Phác Xán Liệt trong lòng cả kinh, ngay lập tức nhảy xuống, nhanh chóng đến bên cạnh y.

“Thế Huân! Ngươi làm sao vậy?!” – Phác Xán Liệt đem Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lắc, lúc này mới thấy y đã hôn mê bất tỉnh, không hề có phản ứng.

Phác Xán Liệt nhíu mày, phát giác trên tay dính dịch thể âm ấm, nương theo ánh trăng vừa nhìn, thì thấy toàn máu đỏ sẫm, vừa xoay người Ngô Thế Huân lại, hắn rốt cục thấy được hai vết đao chém còn đang chảy máu không ngừng.

Nhìn hai vết đao sâu tận xương, Phác Xán Liệt nhãn thần mang theo cuồng nộ bắn về phía Lý Chính Hạo đã tử vong. Sau đó cấp tốc điểm lên mấy đạo huyệt của Ngô Thế Huân, ngăn cản máu tiếp tục chảy ra, ôm lấy y xoay người lên ngựa, hướng Minh trang phi nước đại.

Dọc theo đường đi, Phác Xán Liệt đem Ngô Thế Huân ôm chặt trong lồng ngực, cố gắng để cho y không bị xóc nảy quá nhiều, mới cảm giác được khí tức của y phi thường yếu ớt, Phác Xán Liệt nhất thời trên khuôn mặt lãnh khốc tràn ngập kinh hoàng, không ngừng thúc ngựa phóng nhanh.

Về đến Minh trang, Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân bay vào, vừa vào cửa đã hô lớn “Người đâu!”

“Trang chủ có gì phân phó?” – Mấy hạ nhân thấy thế vội vàng chạy ra đón.

“Mau kêu Lộc đại phu đến ngay cho ta! Nhanh lên!” – Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

“Vâng! Vâng!” – Mấy hạ nhân liên tục đáp lời, chạy ngay đi tìm Lộc đại phu.

Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân, bước nhanh về phía sương phòng. Khương Nghĩa Kiện nghe nói Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân trở về, vội vàng chạy đến, đúng lúc chạm mặt bọn họ, nhưng Phác Xán Liệt coi như không nhìn thấy, vẻ mặt tràn ngập lo lắng bước vào phòng.

Đi tới bên giường, Phác Xán Liệt đỡ Ngô Thế Huân ngồi xuống, vận nội công của mình không ngừng truyền cho người kia. Khương Nghĩa Kiện vào đến cửa thì vừa vặn trông thấy cảnh tượng đó.

Nếu như Thế Huân ca lúc này thanh tỉnh, thấy dáng vẻ này của Xán Liệt ca hẳn là thật cao hứng? – Khương Nghĩa Kiện im lặng trong lòng tưởng tượng. Hay là, Xán Liệt ca cũng không phải là hoàn toàn không để tâm đến Thế Huân ca, chí ít lúc này, huynh ấy còn vì Thế Huân ca mà hết sức sốt ruột!

Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ bé cùng yếu ớt vội vã tiêu sái đi vào trong phòng. Hắn chính là Lộc đại phu do chính miệng Phác Xán Liệt phân phó, Lộc Hàm.

“Xán Liệt?” – Lộc Hàm kêu nhỏ một tiếng đánh động tới con người đang chuyên tâm vận công truyền nội lực cho Ngô Thế Huân.

“Lộc Hàm ca! Mau mau đến xem Thế Huân!” – Phác Xán Liệt vừa thấy Lộc Hàm tới, thu công, nhượng Ngô Thế Huân nằm xuống giường.

“Không cần lo lắng, ta sẽ không để Thế Huân có chuyện gì, đệ bây giờ mau ra bên ngoài chờ!” – Lộc Hàm mắt nhìn Ngô Thế Huân, hơi nhíu mày.

Phác Xán Liệt nghe xong gật đầu, đi ra ngoài cửa. Khương Nghĩa Kiện nãy giờ đứng ngây ngốc một chỗ rốt cuộc cũng theo hắn ra ngoài.

Phác Xán Liệt ra khỏi phòng vẫn đứng ở ngoài sân bồi hồi. Hắn phải thừa nhận lần này Ngô Thế Huân thực sự làm hắn kinh hồn bạt vía. Ở trên ngựa, hắn biết rõ khí tức vô cùng yếu ớt của Ngô Thế Huân, nhượng hắn cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, sợ y cứ như thế sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Quay đầu lại nhìn Khương Nghĩa Kiện đi ngay đằng sau, Phác Xán Liệt trong mắt hiện lên một đạo hàn quang “Ngươi nói cũng thật chuẩn đi, Ngô Thế Huân lần này thiếu chút nữa đúng là không thể quay về được nữa?!”

“Nếu như huynh ấy thực sự không thể trở về chỉ có thể nói Ngô Thế Huân đối Minh trang vô dụng, đây là lời Trang chủ đã nói ra, thuộc hạ thực sự không nghĩ tới Trang chủ lại có thể một mạch quay đi giúp huynh ấy?” – Khương Nghĩa Kiện nhìn Phác Xán Liệt châm chọc. Trên thực tế, hắn muốn Phác Xán Liệt nhất định minh bạch, bản thân đối Ngô Thế Huân thực sự quan tâm.

“Đấy là những câu nói thực lòng của ngươi? Nếu như Ngô Thế Huân chết, ta tưởng người không thể chịu nổi chính là ngươi.” – Phác Xán Liệt chỉ lạnh lùng.

“Lẽ nào huynh cũng sẽ không cảm thấy khổ sở?” –  Khương Nghĩa Kiện nhằm hướng Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, không buông tha hắn bất luận một biểu tình nhỏ nhặt nào.

“Ta chỉ cảm thấy đáng tiếc! Sau này sẽ mất đi một món đồ chơi!” – Phác Xán Liệt trong mắt tràn đầy hàn băng.

Khương Nghĩa Kiện không thèm nói nhắc lại, nắm tay siết chặt thành quyền.

“Được rồi, ngươi hiện tại mang thêm vài người đến rừng cây phía tây của Hồng Phong trấn, kiếm thi thể của Lý Chính Hạo ở đó, đem xác hắn về đây để ta băm hắn thành thịt nát ném cho chó ăn!” – Phác Xán Liệt vẻ mặt tràn đầy sự tàn nhẫn.

“Vâng!” – Khương Nghĩa Kiện lên tiếng, xoay người ly khai.

Xán Liệt ca, huynh thực sự đối Thế Huân ca không quan tâm? Nếu là như thế, huynh vì sao lại phẫn nộ như vậy? Ngoại trừ Khánh Tú ca ra, ta chưa thấy qua huynh vì bất kỳ kẻ nào dáng vẻ đó, vì sao huynh không thể thừa nhận trái tim mình?

"Lộc Hàm ca, Thế Huân ca thực sự không có việc gì chứ?” – Một thiếu niên tướng mạo khả ái ngồi cạnh giường Ngô Thế Huân, con ngươi hồng hồng hướng Lộc Hàm quan sát một trận.

Lộc Hàm sủng nịch vỗ vỗ đầu của cậu “Không có việc gì, Thế Huân ca của đệ mặc dù bị ngoại thương rất nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều. Phỏng chừng nên an ổn tĩnh dưỡng một thời gian. Đệ yên tâm, Thế Huân rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi!”

“Khánh Tú ca đi, hiện tại đệ chỉ còn mỗi mình Thế Huân ca, huynh ấy nhất định không được xảy ra chuyện gì!” – Thiếu niên vừa nói vừa khóc, chăm chú nắm chặt tay Ngô Thế Huân.

“Tuấn Miên, huynh nói Thế Huân  không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì, đệ đây là có ý nghĩ ngờ y thuật của ta sao?” – Lộc Hàm cố ý xụ mặt, biểu lộ ra dáng vẻ hờn giận.

“Thế nhưng…”

“Lộc Hàm ca nói Thế Huân không có việc gì, y nhất định sẽ không có việc gì, Tuấn Miên đệ không nên khóc nữa!” – Phác Xán Liệt vừa vặn vào cửa, cắt đứt lời của Tuấn Miên.

“Trang chủ…” – Tuấn Miên vừa thấy Phác Xán Liệt, khẩn trương đứng lên, trong mắt mang theo một chút oán giận.

“Đệ chính là nên gọi Xán Liệt ca dễ nghe một chút!” – Phác Xán Liệt đối Tuấn Miên ôn hòa tươi cười.

Bọn họ dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn rất tốt, thấy Phác Xán Liệt như vậy, Tuấn Miên liền thả lỏng biểu tình.

“Xán Liệt ca, sau này đừng tái giao cho Thế Huân ca chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa có được không?” – Tuấn Miên hai mắt đẫm lệ mếu máo.

“Đương nhiên là được, lần này là do ta suy tính thiếu chu toàn!” – Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi Tuấn Miên “Đừng khóc nữa, đã lớn như vậy mà còn hay khóc nhè?”

“Xán Liệt ca, vậy sau này huynh đừng bao giờ phân phó …”

“Tuấn Miên, đệ mệt mỏi rồi! Thế Huân khi tỉnh ta sẽ cho gọi đệ ngay, bây giờ hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi!” – Lộc Hàm giống như cố ý cắt đứt câu nói của Tuấn Miên, kiên quyết đem cậu lôi ra ngoài, hắn sợ cậu nếu nói thêm nữa, không chừng sẽ khiến Phác Xán Liệt nổi giận.

Đến khi Lộc Hàm cùng Tuấn Miên ly khai, Phác Xán Liệt mới đi đến bên cạnh giường của Ngô Thế Huân, nhìn y vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng lấy tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt.

Ngô Thế Huân, ngươi hay nhất nhanh thanh hồi tỉnh, nếu không, ta quả thực thấy rất buồn chán!
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top