Chương 16

Đường phố sầm uất tấp nập, người đi đường đông đúc. Ngô Thế Huân đầu đội mũ, trà trộn vào trong đám đông, hai bên cánh mũ đều có mạng che, đem dung mạo tuyệt sắc của y che giấu sâu bên trong.

Ngô Thế Huân lúc này đang theo sát một thương nhân y phục hoa lệ, đi nhanh lên vài bước, đến sát bên cạnh người kia, chuyển thân một cái, chớp mắt túi tiền của người kia đã nằm gọn trong tay y.

Từ khi trốn khỏi Phi Vân trang đến nay, trên người Ngô Thế Huân một phân tiền cũng không có, cho nên mấy ngày nay, y bất đắc dĩ phải đi móc túi để sống.

“Khụ… Khụ…” Sau một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng Ngô Thế Huân rớm máu.

Hóa công tán trên người y bấy lâu nay vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn, công lực chỉ còn lại chưa quá hai phần, bởi vì tác  dụng của dược, nội thương của Ngô Thế Huân vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tình trạng y lúc này, chỉ có thể miêu tả xác thực bằng hai từ: ma ốm

“Việc công tử vừa làm thực sự có chút không thích đáng, cho dù bản thân có tham tiền đến đâu, đã lựa chọn con đường đó, lấy cắp của người khác, thì cũng nên biết quá tam ba bận.” Ngay cả khi Ngô Thế Huân đã rời khỏi đám đông lẩn vào hẻm vắng, phía sau vẫn còn một người đuổi theo.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, y thực sự không nghĩ là sẽ có những người nhàn rỗi đến mức đi quản chuyện của người khác. Bất quá, người kia nói cũng không sai, y bây giờ, đúng thật đã vượt quá giới hạn cho phép, nhưng trong tình cảnh hiện tại, Ngô Thế Huân cũng không có sự lựa chọn nào khác. (Ai bảo không??? Sao không về với Liệt ca… Ngốc a… =.=!!!)

Đem toàn bộ công lực còn sót lại dồn vào cánh tay phải, Ngô Thế Huân chuyển thân hướng người nọ dốc sức tấn công, y chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu như không trúng mục tiêu, sợ rằng y không còn khí lực để có thể tấn công lại lần nữa.

Người ở phía sau không chỉ dễ dàng tránh được đòn tấn công của Ngô Thế Huân, mà còn túm được tay y.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn người kia, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Bạch....Hiền?”

Người kia nghe thấy Ngô Thế Huân gọi đúng tên mình cũng ngây ngẩn cả người, đưa tay gạt mũ của y xuống.
“Thế Huân?!”

Thấy người khiến mình có thể an tâm, toàn thân Ngô Thế Huân đều thả lỏng, ho ra tiên huyết, mềm yếu ngã xuống.

“Huân nhi!” Biện Bạch Hiền vội vàng ôm cả người Ngô Thế Huân vào trong lòng.

Nóng quá!

Đây là cảm giác đầu tiên Biện Bạch Hiền nhận thấy khi thân thể Ngô Thế Huân nằm gọn trong lòng. Y đã sốt cao đến thế này, vậy mà vừa rồi còn cố sức tấn công hắn. Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân, trong ngực vừa giận vừa thương. Vì sao mỗi lần gặp nhau, Huân nhi đều thương tích cùng khổ sở vậy chứ!

Ôm ngang người Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cứ thế bế y đưa về khách điếm mà hắn đang dừng chân.

“Công tử… A? Hắn bị làm sao a?” Vừa bước vào sương phòng, tiểu đồng thân cận của Biện Bạch Hiền đã la hoảng lên.

“Đừng đánh động nhiều như vậy, nhanh đi mời một đại phu đến đây!” Khẩu khí Biện Bạch Hiền chính là vô cùng lo lắng.

“Vâng.” Tiểu đồng không dám chậm trễ, cấp tốc chạy đi mời đại phu.

Biện Bạch Hiền bế Ngô Thế Huân đặt ngay ngắn trên giường, ngay lập tức nắm tay bắt mạch chuẩn bệnh.

Tuy rằng chữa bệnh hắn không phải quá tinh thông, nhưng cũng biết được chút ít. Sau khi chuẩn mạch cho Ngô Thế Huân xong, Biện Bạch Hiền cau mày nghiêm trọng. Nội thương trước đây của Huân nhi còn chưa lành thế mà lúc này có vẻ nặng thêm rất nhiều, hơn nữa còn có dấu hiệu bị trúng độc, lại thêm sốt cao, có thể nói là thân vừa mang bệnh, vừa bị thương.

Biện Bạch Hiền nặng nề thở dài, trong mắt mơ hồ mang theo lửa giận. Bất quá Huân nhi mới ly khai ta mới khoảng hai tháng mà thôi, cư nhiên biến thành bộ dạng này, rốt cuộc Huân nhi có chăm lo đối tốt cho chính mình không vậy?

Rất nhanh, tiểu đồng đã dẫn một lão lang trung quay về, Biện Bạch Hiền vội vàng để lão khám và chữa bệnh cho Ngô Thế Huân.

“Vị công tử này nội thương rất nặng, hơn nữa có vẻ đã lâu không được chữa trị, hết lần này đến lần khác càng thêm nặng, nếu muốn chữa trị tận gốc chỉ sợ là không có khả năng, nếu trong ba năm phải cẩn thận tỉ mỉ an dưỡng thì cũng chỉ có thể khôi phục được tám chín phần, đó cũng đã là giới hạn rồi. Còn về phần độc trên người hắn thì không đáng lo lắm, lão phu đã có cách giải. Đây là hai đơn thuốc, một dùng để giải đọc, còn một dùng để trị liệu nội thương.” Lão lang trung khám và chữa bệnh xong xuôi, kê ra hai toa thuốc.

“Đại phu, nội thương của y thực sự không có biện pháp trị tận gốc sao?” Biện Bạch Hiền nhíu mày.

“Vị công tử này thân thể suy nhược, sợ rằng khó có thể trị hết.” Lão lang trung chậm rãi nói.

“Thân thể suy nhược?” Biện Bạch Hiền nhướng mày “Đại phu, ông không nên nói dối ta, ta biết vị bằng hữu này có luyện võ công, thân thể làm sao bị suy nhược được?”

“Chuyện này…” Lão lang trung do dự, tựa hồ còn có chuyện gì đó khó giải thích.

“Đại phu, ta muốn biết tường tận tình trạng của y, xin đại phu không nên giấu diếm.” Biện Bạch Hiền nghiêm túc.

“Về chuyện này, lão phu chỉ là suy đoán. Từ mạch tượng của vị công tử này, lục phủ ngũ tạng của hắn cực kỳ suy yếu, dễ nhận ra hắn là do lâu ngày bị xâm hại, lão phu vừa rồi có quan sát qua thân thể của hắn, tuy rằng hầu như không thể nhìn ra, nhưng lão phu vẫn trông thấy một vài vết tích. Hắn tựa hồ đã từng bị người nào đó trường kỳ làm nhiều cách ngược đãi, bởi thế, thân thể đã sớm bị tổn hại, nếu như hắn không phải người có luyện qua võ công, với thân thể như vậy mà bị nội thương, sợ rằng từ lâu đã không còn cách nào có thể cứu chữa.”

“Ông nói y trường kỳ bị người khác ngược đãi? !” Biện Bạch Hiền không thể tin vào tai mình hai mắt mở to.

“Ân… Lão phu chỉ là suy đoán.” Lão lang trung có phần lúng túng.

“Ta đã biết, đa tạ đại phu.” Biện Bạch Hiền khiêm tốn hướng lão lang trung cười cười, rồi sai bảo tiểu đồng tiễn lão ra ngoài.

Lão lang trung vừa ly khai, Biện Bạch Hiền ngồi bên giường, yêu thương nhìn Ngô Thế Huân đang hôn mê trên giường.

Thân là Minh trang đệ nhất sát thủ, võ công của Huân nhi không nói là thiên hạ đệ nhất, thì cũng là nhất đẳng cao thủ, làm sao Huân nhi có thể bị người khác cường bạo được? Biện Bạch Hiền nhẹ vuốt má Ngô Thế Huân, cảm giác trái tim mình đang run lên. Trước đây rốt cuộc Huân nhi đã sống như thế nào? Là ai đã nhẫn tâm khiến Huân nhi thành ra như vậy? Trong đầu Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ tới tên một người, chẳng lẽ là do Phác Xán Liệt? 

Không, không thể nào. Trước đây khi Huân nhi hôn mê chả phải luôn gọi tên Phác Xán Liệt sao, khẳng định Huân nhi thực sự một lòng một dạ với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt không có lý do gì để đối xử với Huân nhi như vậy a. Thế nhưng ngoại trừ Trang chủ Minh trang Phác Xán Liệt, trong thiên hạ còn có ai có thể động vào Minh trang Đệ nhất sát thủ Ngô Thế Huân chứ?

“Trước đây ngươi hôn mê lúc nào miệng cũng kêu đau, là do lòng đau đớn sao? Sỏa tử (đồ ngốc), vì sao lại để bản thân chịu ủy khuất như thế chứ? Ngươi có biết là nhìn ngươi như vậy, ta cũng rất đau không.” Sâu trong đáy mắt Biện Bạch Hiền là bi thương cùng đau xót.

Biện Bạch Hiền một mực bên giường chăm sóc cho Ngô Thế Huân, đến tận nửa đêm, Ngô Thế Huân mới yếu ớt tỉnh lại.

“Hình như mỗi lần ta gặp ngươi đều rất chật vật.” Ngô Thế Huân trông thấy Biện Bạch Hiền, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.

“Bởi vì mỗi lần ta đều nhằm đúng lúc ngươi cần ta mà xuất hiện đó.” Biện Bạch Hiền vừa nói vừa rót một chén nước cho Ngô Thế Huân, rồi nhẹ nhàng nâng y ngồi dậy, để y tựa lên trên gối.

“Thực sự rất cảm tạ ngươi, miệng nói là muốn báo đáp ngươi, nhưng không nghĩ tới lại được ngươi cứu thêm lần nữa.” Ngô Thế Huân tiếp nhận cái chén, đưa lên miệng một hơi uống sạch.

“Ngươi uống chậm một chút, cẩn thận sặc đó.” Biện Bạch Hiền cau mày nhìn Ngô Thế Huân, rồi cầm lại cái chén.

“Ta còn muốn một chén nữa.” Ngô Thế Huân nói xong rồi thấy Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn mình.

Biện Bạch Hiền sau đó lại sủng nịch cười cười, rót và đưa chén nước khác cho Ngô Thế Huân.

“Ngươi có phải là còn chuyện gì đó cần nói với ta đúng không?” Biện Bạch Hiền sau khi nhận lại chiếc chén rỗng không, nhìn gương mặt vô cùng thỏa mãn của Ngô Thế Huân nói bâng quơ.

Con ngươi trong mắt Ngô Thế Huân đảo đến mấy vòng, một hồi mới nhìn Biện Bạch Hiền cười cười.

“Lần trước bỏ đi mà không nói lời từ biệt là ta sai, nhưng đó là do tình huống khẩn cấp, ngươi không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ?”

“Thế Huân, ngươi có phải không tin ta có khả năng bảo hộ ngươi, đúng không?”  Gương mặt và ánh mắt của Biện Bạch Hiền đột nhiên trở nên rất nghiêm túc.

“Ta chỉ là không muốn liên lụy đến ngươi. Dù sao, đây cũng đâu phải địa bàn của ngươi.” Ngô Thế Huân hờ hững trả lời.

“Vậy ngươi theo ta quay về Yên Vũ các, ở đó, không ai có thể gây thương tổn đến ngươi.” Biện Bạch Hiền chăm chú.

“Có đúng là ngươi nghĩ rằng, ta là kẻ nếu không có ai bảo hộ thì sẽ không thể sống nổi hay không?” Ngô Thế Huân nheo mắt.

“Ta không có ý đó.” Biện Bạch Hiền lắc đầu “Nhưng ngươi có biết thân thể ngươi lúc này cần nhất là phải hảo hảo điều dưỡng, không thể bôn ba bên ngoài nữa. Bằng không thân thể ngươi sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại như cũ.”

“Ta không quan tâm.” Ngô Thế Huân lạnh lùng như đó không phải chuyện về chính bản thân mình.

“Nhưng ta quan tâm, được chưa? !” Giọng nói của Biện Bạch Hiền không nhịn được mà cao thêm mấy phần.

Ngô Thế Huân nhìn Biện Bạch Hiền, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên bị kích động như vậy.

“Hai người chúng ta quen biết cũng lắm nhiều hơn ba tháng, ở chung cũng chỉ hơn một tháng mà thôi, ngươi cần gì phải làm như vậy?”

“Bởi vì ta nguyện ý, ta muốn bảo hộ ngươi, không muốn mỗi lần nhìn thấy ngươi đều là dáng vẻ thương tích suy yếu!” Biện Bạch Hiền lúc này nhịn không được rống to.

Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền, khóe miệng nhếch lên cười cười trêu cợt.

“Ngươi biết không? Đã từng có một người cũng từng nói sẽ bảo hộ ta, hơn nữa thực sự đã làm được. Nhưng sự bảo hộ của người đó chỉ kéo dài được đến ba năm trước, hắn bởi vì một người nam nhân khác mà hận ta tận xương, ngươi sẽ không thể tưởng tượng ra hắn đã đối xử với ta như thế nào, tất cả những việc làm đó của hắn ta cả đời này không thể quên được, cho nên, ta sẽ không tin bất cứ lời hứa hẹn của những kẻ khác một lần nào nữa, không bao giờ, hiện tại ngươi nghĩ có thể bảo hộ ta, nhưng sau này thì sao, sẽ không đâu.”

“Người mà ngươi nhắc đến có phải là Phác Xán Liệt không?” Là hắn dằn vặt ngươi thành bộ dạng như vậy đúng không? Nửa câu sau, Biện Bạch Hiền cũng không tiện nói ra.

“Bạch Hiền, ta không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai thêm lần nào nữa, ta biết ngươi thật tâm đối tốt với ta, nhưng sau này ta muốn dựa vào chính bản thân mình.” Ngô Thế Huân cũng không trả lời thắc mắc của Biện Bạch Hiền, mà chuyển sang đề tài khác.

“Ta không muốn ngươi dựa vào ta! Nhưng ngươi bây giờ làm thế nào để có thể sinh tồn? Lẽ nào muốn dựa vào trộm cắp sao?” Biện Bạch Hiền có chút tức giận nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân im lặng không nói.

Quả thực, y là một sát thủ, từ nhỏ đã lớn lên ở Minh trang, y không biết bất cứ một kỹ xảo nào có thể kiếm tiền mưu sinh, việc duy nhất y biết và thành thạo chính là sát nhân, lần đầu tiên Ngô Thế Huân phát hiện ra, nguyên lai mình vô dụng như vậy.

“Thế Huân, ngươi theo ta về Yên Vũ các cũng không nhất định phải dựa vào ta, ngươi có thể giúp ta làm rất nhiều việc, ta cũng sẽ dạy ngươi cách kiếm tiền, chờ đến khi ngươi học xong cách để sinh tồn, ta tuyệt đối không ngăn cản nếu ngươi muốn đi khỏi đó.” Biện Bạch Hiền kiên trì khuyên bảo Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cúi đầu trầm tư chỉ trong chốc lát, ngẩng đầu lên kiên định nhìn Biện Bạch Hiền.“Được, ta theo ngươi về Yên Vũ các.”

Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân chấp thuận đề nghĩ, chính mình rốt cục lại thở dài một hơi.

“Con người ngươi thực sự là, người khác phải van nài để có thể đối tốt với ngươi.” Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân.

“Đây là do ngươi tự nguyện, không thể trách ta được.” Ngô Thế Huân mỉm cười quyến rũ, khiến Biện Bạch Hiền chớp mắt đã thất thần.

“Ngươi… Khuôn mặt đó của ngươi, mang theo ngươi ra ngoài cũng đủ phiền phức.” Biện Bạch Hiền thở dài.

“Ngươi không nên chỉ nói mình ta, thực tế chính ngươi cũng chẳng kém cạnh, nhìn kỹ, cũng là một mỹ nhân đó.” Ngô Thế Huân nói, đưa tay nâng cằm Biện Bạch Hiền lên cười cười “Nam phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, trữ bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc.” (đại loại giống như khuynh quốc khuynh thành ak)

“Có vẻ như thơ phú không thích hợp với ngươi a?” Biện Bạch Hiền chụp lấy bàn tay của Ngô Thế Huân “Câu đầu tiên ngươi nói đúng ra phải là Bắc phương hữu giai nhân ’

Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, hai người không hẹn mà cùng mỉm cười.

“Bạch Hiền, thực sự cảm tạ ngươi, còn nữa, ta tin tưởng ngươi.” Ngô Thế Huân nghiêm túc nói.

“Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, Thế Huân, ngươi tin đúng người rồi.” Biện Bạch Hiền vẻ mặt cũng nghiêm túc.

Ngô Thế Huân không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười.

Bạch Hiền, ta tin ngươi, bởi vì, ta nhận thức ngươi chính là huynh đệ cả đời ta. (Đó là anh nghĩ vậy, chứ Hiền ca không có nghĩ vậy…TT^TT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top