Chương 14
Đến khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, thử cử động chân tay, nhưng lại phát hiện ra toàn thân vô lực.
Y bị người khác hạ dược! Đây là suy nghĩ hiện rõ ràng trong đầu Ngô Thế Huân. Là ai? Người bắt được ta là ai? Ngô Thế Huân dám khẳng định đó không phải người của Minh Trang, bởi vì tại Minh trang ngoại trừ Phác Xán Liệt ra không một ai dám hạ dược với y, còn Phác Xán Liệt, hắn chưa bao giờ dùng loại thủ đoạn hèn hạ này đối phó người khác.
Đúng lúc Ngô Thế Huân đang nghi hoặc khó hiểu, một nam nhân từ ngoài cửa đi vào. Tuy người nam tử kia có điểm anh tuấn, nhưng trong mắt lúc nào cũng lộ ra tà khí.
"Ngươi tỉnh rồi, bởi vì ngươi bị thương, cho nên ta đã cho ngươi dùng thuốc, tuy sẽ mang lại cảm giác toàn thân vô lực, nhưng như thế mới có lợi đối với nội thương của ngươi." Nam nhân ngồi xuống cạnh giường.
"Ngươi là ai? Ta không nhớ là mình đã từng thấy ngươi!" - Ngô Thế Huân nhíu mày.
"Một tiểu nhân vật như ta ngươi làm sao ngươi có thể nhớ được. Bất quá ta chỉ là một Trang chủ nhỏ nhoi trong số mười tám sơn trang phụ thuộc Minh trang mà thôi, đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ tất nhiên chẳng thể có ấn tượng với người như ta." Nam tử kia nhếch mép trào phúng nói.
"Ta biết rồi, ngươi là Điền Chính Quốc!" - Ngô Thế Huân nói ra tên người kia.
Thực ra Ngô Thế Huân không nhớ rõ trang chủ của những sơn trang phụ thuộc Minh trang, nhưng ít ra tên của bọn họ y đều nắm rõ. Sở dĩ y có thể khẳng định người trước mắt chính là Điền Chính Quốc như vậy, bởi vì nếu như đổi lại người này là bất kỳ Trang chủ nào khác, sẽ ngay lập tức đem y giao lại cho Phác Xán Liệt, nhưng Điền Chính Quốc đã từng tỏ thái độ muốn có được y trước mặt Phác Xán Liệt, cho nên Ngô Thế Huân dễ dàng đoán ra người kia chính là Điền Chính Quốc.
"Ngươi rất thông minh, sao ngươi lại đoán ra được thế? Tuy rằng trước đây ta từng được gặp gỡ ngươi, nhưng ta đã khẳng định ngươi nhất định không chú ý đến ta." Điền Chính Quốc nhướng mày tỏ ý ngạc nhiên.
"Việc này không khiến ngươi quản, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi định làm gì ta?" Vẻ mặt Ngô Thế Huân rất bình tĩnh, hình như việc này chẳng liên quan gì đến mình.
"Ta ban đầu định giao ngươi lại cho Phác Xán Liệt, bất quá, ta lại không đành lòng. Nếu như ngươi nói nguyện ý, có thể cùng ta quay về Phi Vân trang, Phác Xán Liệt tuyệt đối không biết được ngươi đang ở đâu. Ta sẽ bảo hộ ngươi." Điền Chính Quốc ôn hòa nhìn Ngô Thế Huân cười cười.
"Vậy nếu như ta không muốn thì sao?" - Ngô Thế Huân cười nhạt.
"Vậy chờ đến lúc vết thương của ngươi đỡ, ta sẽ để ngươi đi." Điền Chính Quốc dửng dưng nói. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không thể xem nhẹ tia hung ác thâm hiểm lóe lên trong mắt hắn.
Hừ, tương kế tựu kế trước đã, muốn chọc vào ta sao? Được lắm, ta sẽ bồi dưỡng thân thể thật tốt. Ngô Thế Huân đang lo không tìm được cách có thể thoát khỏi Minh trang, tự nhiên tên Điền Chính Quốc này lại đưa chìa mở khóa, đừng trách y thủ hạ không lưu tình!
"Đi? Ta có thể đi tới chỗ nào?" Sầu bi nhàn nhạt hiện lên trong mắt, Ngô Thế Huân, thấp giọng lẩm bẩm.
Điền Chính Quốc thấy y như vậy, trong mắt lộ ra tia kinh hỉ.
"Nếu đã như thế, không bằng đến chỗ của ta. Thế Huân, có thể đệ không biết, nhưng từ lâu ta đã một lòng một dạ đối với đệ. Ta tuyệt đối có thể bảo vệ đệ, sẽ không để Phác Xán Liệt tìm được đệ." Điền Chính Quốc thâm tình thuyết phục.
"Ngươi không sợ sau này lỡ Phác Xán Liệt biết sẽ giết mình sao?" Ngô Thế Huân cười hỏi.
"Vì đệ, Điền Chính Quốc ta cái gì cũng không sợ!" - Điền Chính Quốc khẽ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không khỏi nhăn mày. Y không thích bất cứ ai đụng chạm vào mình, ngoài trừ Phác Xán Liệt. (Dạ, anh bị Liệt ca đánh dấu từ trong lẫn ngoài rồi ạ... Ai bảo bỏ trốn >.<!!!)
"Có thể để ta suy nghĩ một thời gian nữa được không, đợi vết thương của ta khá hơn rồi bàn tiếp" Ngô Thế Huân nhìn xuống.
"Được, đệ hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt." Điền Chính Quốc nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Điền Chính Quốc ly khai, trong mắt Ngô Thế Huân dần dần lộ ra hàn quang.
Điền Chính Quốc, muốn ta trở thành người của ngươi, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất trong đầu ngươi suốt đời này. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cho ta uống Hóa công tán sao? Ngươi quá coi thường Ngô Thế Huân ta, ngươi kiên nhẫn chờ đi, xem ta đùa giỡn đến khi ngươi chết đi sống lại!
"Ngươi thật sự khẳng định?" Trên ghế chủ thượng trong Đại điện, Phác Xán Liệt nhẹ bưng chén trà, nhàn nhã nhâm nhi nhất phẩm trà.
"Dạ, thuộc hạ tận mắt chứng kiến Thế Huân thiếu gia đang ở cùng một chỗ với trang chủ Điền Chính Quốc của Phi Vân Trang, cả hai người bọn họ đang đi về Phi Vân trang. Hơn nữa, Thế Huân thiếu gia tựa hồ cố tình lưu lại manh mối để bọn thuộc hạ có thể phát hiện ra tung tích, bằng không, với sự cẩn thận của Điền Chính Quốc, thuộc hạ sợ rằng rất khó có thể phát hiện ra hành tung của bọn họ. Thuộc hạ mạo muội phán đoán, Thế Huân thiếu gia có khả năng không hề tự nguyện đi cùng với hắn."
Phác Xán Liệt khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình tuy một lời cũng không nói ra, nhưng hàn quang trong mắt càng ngày càng mãnh liệt.
Bắt đầu từ lúc mới sáu tuổi, ta với Huân nhi tính ra đã ở cạnh nhau hơn mười bốn năm, tính tình Huân nhi thế nào ta đã quá sức quen thuộc. Huân nhi đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, không bao giờ để bất cứ ai vào trong mắt, kiêu ngạo cố chấp cứng đầu vô cùng. Vậy mà Huân nhi hiện tại lại có thể nhấm ngầm dùng cách thức đó để cầu xin ta, thậm chí cầu cứu ta khi bản thân hiện tại đang phải ra sức lẩn trốn sự truy bắt của Minh Trang, việc này có thể minh bạch tình trạng hiện tại của Huân nhi tệ hại tới cực điểm.
Con người Điền Chính Quốc, Phác Xán Liệt cũng có một chút ấn tượng. Bốn năm trước, phụ thân của hắn, cũng chính là Trang chủ Minh trang khi qua đời, để hắn tiếp nhận chức vị Trang chủ. Tất cả sơn trang phụ thuộc Minh trang đều tới tham dự đại lễ tiếp nhận chức, Điền Chính Quốc cũng có mặt ở đó.
Sau khi đại lễ hoàn thành, Điền Chính Quốc cư nhiên hướng Phác Xán Liệt đưa ra thỉnh cầu mong muốn có được Ngô Thế Huân. Lúc đó hắn mới nhận cương vị Trang chủ vị, rất nhiều thế lực giương giương mắt hổ đối với Minh trang.
Phi Vân trang do Điền Chính Quốc làm Trang chủ. Tuy chỉ là một sơn trang phụ thuộc nhưng lại có thực lực khá mạnh, Phác Xán Liệt hiểu rõ tình huống lúc đó, để ổn định thế cục, để không phát sinh tai họa và rắc rối, biện pháp tốt nhất là tác thành cho thỉnh cầu của Điền Chính Quốc, nhưng hắn đã kiên quyết cự tuyệt, nếu như không phải ngay lúc đó tình huống không cho phép, hắn còn muốn móc mắt tên kia xuống, để tên khốn đó không thể vọng tưởng về dung mạo tuyệt mĩ của Ngô Thế Huân nữa. Không nghĩ tới bốn năm sau, tên kia lại ra tay với Ngô Thế Huân.
Vừa nghĩ tới khả năng Ngô Thế Huân có thể bị tên Điền Chính Quốc ngang ngược kia thô bạo, tim của hắn đau như bị dao cắt. Nếu như thực sự Huân nhi bị rụng một cọng tóc, ta tuyệt đối không tha cho Điền Chính Quốc, Phác Xán Liệt ta thề sẽ băm vằm tên khốn đó thành vạn đoạn rồi vứt cho chó ăn!
"Phi Vân trang có phải là sơn trang phụ thuộc Minh trang không?" Phác Xán Liệt nhàn nhạt hỏi.
"Vâng."
"Chứa chấp kẻ phản bội của Minh trang, cũng chính là phản bội!" Vẻ mặt Phác Xán Liệt lạnh lùng "Gửi thiếp cho hắn, bảo hắn ngay lập tức giao Ngô Thế Huân, bằng không, ta sẽ huyết tẩy Phi Vân trang!"
.
"Vâng!"
==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top