Chương 10

Ngô Thế Huân không ngờ lệnh truy bắt của Minh trang lại nhanh chóng được ban ra như vậy, y thậm chí không ngờ Phác Xán Liệt sẽ hạ lệnh truy bắt gắt gao như vậy, y không hiểu, rõ ràng không thương y, chẳng quan tâm đến y, vì sao không thể buông tha y, vì sao lại dồn ép y đau khổ đến thế?

“Thế Huân thiếu gia, xin theo thuộc hạ quay về Minh trang.”

Lại nữa rồi! Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn ba người đang chặn đường mình, âm thầm nhíu mày. Thân thể của y vốn chưa khôi phục hoàn toàn, lại thêm mấy ngày liên tiếp vừa qua y luôn luôn phải né tránh sự truy đuổi, thân thể sớm đã tới giới hạn.

“Các ngươi tránh ra! Các ngươi hẳn là rõ ràng mình không phải là đối thủ của ta!” Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn ba người.

“Thế Huân thiếu gia, ngài tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng thuộc hạ quay về trang, cho dù ngày hôm nay ngài có giết chúng ta, thì cũng không chống lại được tất cả, lệnh truy bắt của Minh trang một khi đã phát ra chưa từng bị thất thủ, điểm ấy, ngài hẳn là biết rõ hơn chúng ta.” Người nọ nói, nhưng chỉ thoáng nhìn qua mặt Ngô Thế Huân chốc lát.

“Các ngươi không để ta đi, vậy hãy bớt sàm ngôn, ra chiêu đi.” Ngô Thế Huân lạnh lùng quát lên, kiếm đã rút khỏi bao.

Dù sao đều là người của Minh trang, Ngô Thế Huân không đành lòng dồn đối phương vào chỗ chết, hạ thủ lưu tình, nhưng đối phương lại không hề nương tay một chút nào, chiêu chiêu tàn nhẫn. Ngô Thế Huân phải dốc toàn lực, sau cùng mới có thể dùng kiếm khí để phong bế huyệt đạo của ba người kia.

Nhưng so với trực tiếp giết ba người họ thì làm như vậy còn tiêu hao chân khí nhiều hơn, sau khi khống chế được ba người, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy trong ngực có luồng huyết khí dâng lên cuồn cuộn, thiếu chút nữa thổ ra tiên huyết, sau khi nghỉ ngơi một lát để hơi thở ổn định, Ngô Thế Huân liền chuẩn bị rời đi.

“Không sai, không sai, không hổ là Minh trang đệ nhất sát thủ, thân thủ quả thực xuất sắc a. Ngô Thế Huân.”

Nghe thấy giọng nói đó, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dường như đông cứng hết lại, đờ đẫn xoay người, nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc kia.

Phác Xán Liệt vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thế Huân, khóe miệng mang theo ý cười nhạt, đứng sau lưng hắn là Khương Nghĩa Kiện với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Theo ta quay lại.” Phác Xán Liệt một lần nữa nhắc lại chính mệnh lệnh mình ban ra.

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ là một lần nữa chậm rãi rút kiếm từ trong bao ra, hướng thẳng về phía Phác Xán Liệt, sau đó nhấn mạnh từng chữ một: “Không thể nào.”

Phác Xán Liệt cười nhạt, hừ một tiếng, cũng rút kiếm ra, nói: “Được lắm, ngươi hiện tại cư nhiên dám phản kháng ta, vậy thử xem, xem khả năng của ngươi đến đâu.”

“Thế Huân ca, nên cùng Trang chủ quay về đi, không nên phản kháng nữa.” Trong mắt Khương Nghĩa Kiện tràn đầy sầu lo.

Khương Nghĩa Kiện biết, công phu của Ngô Thế Huân cơ bản không thể là đối thủ của Phác Xán Liệt, hơn nữa lúc này Phác Xán Liệt đang trong cơn thịnh nộ, nếu hai người bọn họ động thủ, Phác Xán Liệt nhất định sẽ làm Ngô Thế Huân bị thương, đây không phải là điều cậu mong muốn.

“Không có khả năng.” Ngô Thế Huân lặp lại một lần “Ta sẽ không quay lại để làm cái bóng của người khác thêm nữa, cũng không làm thế thân, làm một con rối nữa!”

“Được.” Phác Xán Liệt nheo mắt lại “Vậy để xem ngươi làm được đến đâu!”

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, liền hướng Ngô Thế Huân cấp tốc đâm ra một kiếm, Ngô Thế Huân dùng kiếm ngăn lại, ngay lập tức cùng Phác Xán Liệt triền đấu cùng một chỗ.

Khương Nghĩa Kiện đứng ở một chứng kiến nhịn không được vì Ngô Thế Huân mà mồ hôi lạnh tuôn ra. Cùng Phác Xán Liệt giao đấu, Ngô Thế Huân cơ bản không có khả năng thắng, trận đấu này ngay từ đầu đã định rõ thắng bại rồi.

Nội công của Ngô Thế Huân kém xa so với Phác Xán Liệt, huống chi thân thể y còn chưa phục hồi, rất nhanh sau đó đã rơi vào bị động. Hai người một người xuống sức, Phác Xán Liệt vận đủ nội công, hướng Ngô Thế Huân đâm ra một kiếm, Ngô Thế Huân miễn cưỡng ngăn trở, nhưng bị đẩy lui vài bước chân, đồng thời khóe miệng tràn ra tiên huyết, thân thể không khỏi loạng choạng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

Nhìn khóe miệng Ngô Thế Huân có vết đỏ tươi, Phác Xán Liệt nhíu mày, trong lòng bỗng lóe lên một tia không đành lòng, dừng lại không tấn công nữa. Xem ra, thân thể Huân nhi quả thực là chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không vì thế, mới chỉ tiếp của ta một chiêu, sẽ không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy.

“Theo ta trở về đi, lần này, ta sẽ không trách ngươi.” Ngữ khí của Phác Xán Liệt có phần ôn nhu hơn.

“Không thể.” Ngô Thế Huân miễn cưỡng ổn định thân thể, lần thứ hai giơ kiếm lên, trong mắt hiện lên sự kiên định mà xưa này chưa từng có.

“Ngô Thế Huân! Ngươi không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của ta!” Phác Xán Liệt mặt liền lạnh như băng, tức giận trong mắt lại bùng lên dữ dội.

“Ngày hôm nay, trừ phi ngươi khiến ta không đứng lên nổi, bằng không, ta sẽ không theo ngươi trở lại!” Ngô Thế Huân lấy tay lau đi vết máu ở khóe miệng.

“Được lắm, sẽ như ngươi mong muốn!” Trong mắt Phác Xán Liệt hiện lên hàn quang, lập tức kiếm như tia chớp nhằm hướng Ngô Thế Huân lao tới, so với tốc độ lúc trước đã nhanh hơn rất nhiều.

Ngô Thế Huân chật vật chống đỡ, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Một đạo bạch quang hiện lên, kiếm của Phác Xán Liệt giống như linh xà đánh bay kiếm của Ngô Thế Huân, còn để lại trên cổ tay y một vết máu.

“A…” Cảm giác đau đớn ở cổ tay truyền khiến Ngô Thế Huân nhịn không được rên rỉ một tiếng.

“Còn muốn đấu nữa không?” Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không nói, chỉ là rất nhanh lại nhằm hướng Phác Xán Liệt tung ra một chưởng. Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống, kiếm trong tay cũng ném xuống đất, tay không tiếp nhận một chưởng của Ngô Thế Huân.

Nội lực của Ngô Thế Huân lúc này hầu như đã cạn kiệt, cho nên một chưởng này trở nên yếu ớt vô lực, Phác Xán Liệt có thể dễ dàng hóa giải. Sau đó, Phác Xán Liệt cấp tốc tung ra một chưởng, nhằm thẳng vào vai trái của Ngô Thế Huân, y căn bản không thể tránh kịp, trúng một chưởng mạnh mẽ, thân thể bị đánh bay ra xa.

“Thế Huân ca!” Khương Nghĩa Kiện nhịn không được kinh hô thành tiếng, tâm rối như tơ vò.

Cả cơ thể Ngô Thế Huân ngã sõng soài trên mặt đất, miệng hé ra, tiên huyết liền từ trong miệng tuôn ra. Lúc này, y cảm thấy cả người mình đã rã rời, chỉ khẽ động một chút là đau đớn đã đủ khiến mồ hôi lạnh vã ra, thế nhưng y lại gắng hết sức chậm rãi từ trên đất đứng lên, chuẩn bị tấn công lần nữa.

“Ngươi…” Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của Ngô Thế Huân, ngực vừa tức vừa giận, còn có một cảm giác sâu sắc khác, kiềm chế không được yêu thương. Mắt vừa thấy Ngô Thế Huân trúng một chưởng tuy rằng không phải vào vị trí nguy hiểm, nhưng hắn dùng tới tám phần mười lực đạo, đủ để khiến người đau đớn khó có thể đứng dậy, nhưng Ngô Thế Huân lại cố sức đứng lên.

“Ta… Quyết không… Quay về với ngươi.” Chỉ nói ra vài chữ, nhưng Ngô Thế Huân đã thở dốc, thậm chí còn nôn thêm một ngụm tiên huyết. Thực sự sức cùng lực kiệt.

“Ngươi cho là ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sau?!” Phác Xán Liệt vừa tiêu sái đi nhanh về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, y lúc này đã vô lực phản kháng.

“Thế Huân ca, huynh đi mau!” Khương Nghĩa Kiện nãy giờ vẫn đứng ở một bên đột nhiên đứng chắn trước người Ngô Thế Huân.

“Khương Nghĩa Kiện, ngươi đang làm gì?! Mau tránh ra cho ta!” Phác Xán Liệt ánh mắt âm trầm, một chưởng đánh về phía Khương Nghĩa Kiện.

“Thế Huân ca, đi mau a!” Khương Nghĩa Kiện một bên cùng Phác Xán Liệt giao đấu, một bên hướng Ngô Thế Huân hô to.

“Cảm tạ.” Ngô Thế Huân nói xong, dùng toàn bộ sức lực còn lại cấp tốc ly khai.

“Khương Nghĩa Kiện, ngươi…” Phác Xán Liệt muốn đuổi theo Ngô Thế Huân, lại bị Khương Nghĩa Kiện ngăn cản.

“Đệ sẽ không cho huynh đuổi theo Thế Huân ca, huynh không thương huynh ấy, nhưng đệ thì thương, đệ sẽ không để huynh ấy tiếp tục ở lại bên cạnh huynh để chịu thêm đau khổ nữa! Sau này quay về trang muốn đánh muốn giết tùy huynh, nhưng hiện tại đệ sẽ không cho huynh đi!” Lần đầu tiên, Khương Nghĩa Kiện vì Ngô Thế Huân mà cãi lại lời Phác Xán Liệt. 

Phác Xán Liệt sốt ruột muốn đuổi theo Ngô Thế Huân, hướng Khương Nghĩa Kiện tấn công mãnh liệt, chiêu thức tàn nhẫn xảo quyệt, nhưng Khương Nghĩa Kiện cũng dốc toàn bộ sức lực ngăn cản, gắt gao kìm chân hắn. Bởi thế khi Phác Xán Liệt cuối cùng đánh Khương Nghĩa Kiện ngã xuống, thì Ngô Thế Huân cũng đã đi được khá xa.

“Giỏi, giỏi lắm.” Phác Xán Liệt tưởng như sắp bùng nổ.

“Ngày hôm nay ta để y đi, ta muốn xem y có thể trốn được mấy lần! Ngươi quay về trang trước tiên đến Hình đường nhận năm mươi roi! Sau đó là tốt nhất là thay y cầu khấn, giúp y đừng quá nhanh… rơi vào tay ta thêm lần nào nữa!” Phác Xán Liệt nói xong phất tay áo xoay người, nhằm về hướng ngược lại với Ngô Thế Huân đi không đuổi theo.

“Vâng.” Khương Nghĩa Kiện quỳ xuống đất lĩnh lệnh.

Thế Huân ca, đệ chỉ có thể giúp huynh lần này nữa thôi, sau này, tất cả phụ thuộc vào bản thân huynh.

Ngô Thế Huân chạy trốn một khắc cũng không dám chậm trễ, liều mạng chạy đi. Nhưng dù sao y cũng bị trọng thương, chẳng bao lâu sau than thể không thể chống đỡ thêm nữa. Tựa vào tàng cây ven đường nghỉ ngơi.

Chạy bao lâu Ngô Thế Huân căn bản không cảm thấy gì, nay vừa dừng lại nội phủ lập tức truyền đến đau đớn như bị hỏa thiêu, nhịn không được nôn ra tiên huyết, ngồi dưới đất không đứng lên nổi.

Ngô Thế Huân biết, tình trạng hiện tại của mình, nếu như chậm trễ chữa trị sẽ chết, nhưng y trái lại không hề sợ, hay là chỉ có cái chết, y mới có thể thực sự thoát khỏi Phác Xán Liệt, không cần phải làm thế thân của Độ Khánh Tú thêm nữa.

Ngô Thế Huân ngồi dựa lưng vào gốc cây, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực, ý thức cũng càng ngày càng không rõ, y hiểu rõ, nếu như bay giờ y ngủ, có khả năng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, nhưng Ngô Thế Huân không thể khống chế được chính mình, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau cùng không thể tiếp tục duy trì nhắm hai mắt lại.

Xán Liệt a, huynh biết không? Kỳ thực ta thực sự rất yêu huynh, cho nên, ta mới có thể chịu đựng sự giày vò đó của huynh, nhưng ta không thể chịu đựng được khi biết trong lòng huynh không hề có ta, ta không muốn làm cái bóng của Khánh Tú ca, ta chỉ muốn trong mắt huynh chỉ nhìn thấy một mình ta, chứ không phải là cái bóng của Khánh Tú ca, chỉ tiếc, huynh vĩnh viễn không hiểu.

“Công tử, ven đường có một người ngất xỉu.” Một người có vẻ là thư đồng quay người lại hướng phía trong xe hô lên.

“Nga?” Người ngồi ở trong xe hất rèm lên, nhìn bóng trắng đang nằm dài trên mặt đất một chút, từ trên xe đi xuống.

Người nọ dung mạo thập phần tuấn mỹ, thoạt nhìn có vẻ là một thư sinh nho nhã yếu nhược, gương mặt luôn mang theo tiếu ý như xuân phong, khuôn mặt như ngọc, mắt sáng như sao.

Người nọ nhìn Ngô Thế Huân có vẻ đang hấp hối, khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận ôm lấy y. Lúc ánh mắt lướt qua gương mặt của Ngô Thế Huân, không khỏi giật mình.

Đẹp quá!!!

Người nọ trong lòng thầm than một tiếng, trong mắt tràn đầy thương tiếc, lập tức ôm Ngô Thế Huân lên trên xe ngựa, nắm lên tay y vì y mà cẩn thận chẩn mạch, chân mày không khỏi nhíu chặt, sau đó vận nội công truyền cho Ngô Thế Huân một chút chân khí để bảo vệ tâm mạch của y.

“Nhanh đánh xe đi, đến y quán tốt nhất trong thành.” Người nọ trầm giọng nói.

“Dạ.”

*****

Tới rồi tới rồi, người tuấn mỹ này là ai aaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top