Đây là đâu.......
" Coi thường ta sao "
" Cô chẳng bao giờ đánh bại được ta đâu. Chi bằng làm nữ nhân của ta "
" Không bao giờ. Ta sẽ giết ngươi " Cô lao vào hắn như 1 mũi tên
Cầm cây quyền trượng phượng hoàng, cô chĩa thẳng vào người hắn, niệm chú và phóng ra những tia lửa rực cháy. Nhưng hắn không chịu thua, cầm cây kiếm chuôi đỏ quay ba vòng trên không tạo thành lá chắn hình cánh sao năm cánh. Các bằng hữu,đồng bạn của La Na là Tô Trân, Lý Quang Triệu và Ly Mia cũng xông vào trận chiến, quyết đấu với tộc vampire.
-------------------------------------------------------------
" La Na, tỉnh lại đi " Lý Quang Triệu đỡ La Na dậy
" Tôi đánh bại được Ma Vương rồi phải không? " Cô mở mắt
" La Na, cậu rất dũng cảm " Tô Trân vẫn như thường ngày, cười hiền
" Tôi... Tôi... Vui lắm. Nhưng có lẽ.... Từ giờ, tôi không thể làm bằng hữu của mọi người được nữa.. " Nước mắt cô tuôn rơi
Trên bụng cô là 1 vết thương rất lớn, đang rỉ máu.
" Cậu không được nói như thế. Cậu nhất định phải sống " Ly Mia cố cầm nước mắt
" Tôi quá mệt mỏi rồi... Tạm biệt... Hẹn kiếp sau gặp lại " Nói rồi cô trút hơi thở cuối cùng.
" Tạm biệt La Na.... Hẹn kiếp sau gặp lại " Ly Mia khóc
------------------------------------------------------------------
" Tỉnh dậy đi cô bé.... Tỉnh dậy đi " Tiếng nói hiền hậu của 1 người đàn ông trung niên
Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt tuôn rơi, mồ hôi nhễ nhại như tắm
" Cháu sao vậy "
" La Na... La Na... cứu cô ấy " Cô kinh hoàng nói
" La Na ? Ở đây không có ai như vậy cả " Người đàn ông kia nói
" Không có? Chẳng nhẽ mình đang mơ. Nhưng giấc mơ rất chân thực. Tưởng Như chính mình là người vừa trải qua vậy " Cô định thần lại
" Cháu hình như không phải là người ở vùng này " Người đàn ông nói tiếp
" Đây...Đây là đâu? Và ông là ai " Cô nói
" Tôi là 1 lữ khách qua đường, và đây là đất nước Hinaka được trị vì bởi vua Phùng Quang Nhân"
" Kinaka ư? mình đang ở nhà cơ mà. Sao... Sao lại như vậy. Chẳng lẽ là xuyên không rồi sao " Cô ngó ngang ngó dọc.
Chợt cô thấy chiếc balô hình Nhoc Maruko cạnh cô. Ngọc Vân liền mở cặp, bên trong có điện thoại, sạc pin, vài chiếc bút, sữa tắm, sữa rửa mặt và cái tai nghe. Chúng khiến cô vô cùng bất ngờ
" Mình đã cho mấy thứ này vào cặp từ bao giờ vậy ? "
Lúc này đây, vị lữ khách nhìn cô. Người thiếu nữ xinh xắn, dễ thương đang loay hoay xem đồ đạc của mình . Tuy đôi mắt có chút u buồn nhưng không thể lấn át được vẻ đẹp của cô
" Cô gái này tỏa ra 1 khí chất khác thường. Đúng rồi.. Khí chất mãnh liệt chắc chắn sẽ trở thành 1 con người tuyệt vời "
" Cô có muốn đi theo tôi không. Dù sao ở đây cô cũng không quen ai "
" Không đi " Cô nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ
Nhận ra ý của cô, ông nói:
" Không cần sợ, ta sẽ không làm gì cô."
Nhìn gương mặt phúc hậu ấy, cô mới tin được 1 nửa, cầm balô đứng dậy đi theo ông. Hai người đi đến đâu, mọi người bàn tán đến đó.
" Ôi trời! Nhìn con bé kia kìa. Ăn mặc như thể bị thần kinh ấy "
Cái gì? Dám nói cô thần kinh. Bộ đồ này rất thịnh hành đấy nhá. Ai mà không có chứ. Áo phông kẻ sọc với quần yếm ở đâu mà chẳng có. Cô điên tiết, quay lại lườm cho họ 1 cái.
" Nó nhìn mình kìa. Kinh quá. "
" Xem dưới chân nó đi cái gì trông dị quá "
Giờ là chê giầy của cô sao- Đôi converse cổ cao mà cô thích nhất sao. Thật không thể tha thứ. Cô định chạy ra chửi cho đám người kia 1 trận nhưng người lữ khách đã kéo tay cô lại
" Cháu không phải là người vùng này nên ăn mặc khác là đúng rồi. Đừng chấp nhặt với họ "
" Nhưng..."
" Theo ta, ta sẽ mua cho cháu 1 bộ quần áo " Ông chỉ vào 1 cửa hàng ngoại y
" Không cần đâu " Cô nói
" Nghe ta. Cháu cần 1 bộ đồ mới "
" Thôi được rồi " Cô miễn cưỡng đi theo
Vào trong cửa hàng. Bao nhiêu quần áo đẹp đập vào mắt cô. Quần áo thời xưa mà đẹp đến như vậy sao. Chất lụa mềm mại, màu sắc trang nhã, hài hòa.
" Ông chủ, trang điểm lại cho cô gái này " Ông nói
" Đợi tôi chút "
* Sau 20 phút *
Cô bước ra từ sau tấm rèm. Mặc chiếc váy màu xanh lam họa tiết hoa sen, mái tóc đen óng ả được rẽ ngôi, trải gọn gàng thay vì buộc theo kiểu đuôi ngựa thường ngày
" Tôi lấy bộ này. Bao nhiêu nhỉ "
" 328 đồng ạ "
" Này " ông đưa tiền cho người chủ cửa hàng áo
" Cảm ơn. Lần sau lại đến "
" Ông ta giàu có thật. " Ngọc Vân nghĩ
Rời khỏi cửa hàng, hai người đi 1 lúc thì đến 1 dinh thự rất lớn. Dường như đây là phiên bản thu nhỏ của thành Hinaka. Bước vào trong. Ngọc Vân ngỡ ngàng trước sự rộng lớn và tươi đẹp ở đây. Xung quanh bao bọc bởi cây cối. Ở giữa sân còn có 1 đài phun nước được chạm khắc hình rồng rất bắt mắt.
" Đẹp quá, đây là... " Cô quay sang nhìn ông
" Nhà ta mà. " Ông đầy tự hào trả lời cô
" Mà này, ta chưa biết tên con. Con tên gì ? "
" Triệu Ngọc Vân. " Cô mải chơi đùa nên chỉ đáp cụt lủn
" Tên con hay lẵm. Từ nay ta sẽ gọi con là Vân Nhi. Ta là Tống Ân Thiên, con gọi ta là ông cho thân thuộc " Ân Thiên cười hiền
" Vâng ạ " Cô vẫn mải mê chơi bắt bướm, hái hoa. Đã lâu cô không nhìn thấy cảnh đẹp như vậy.
-----------------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, mọi sự vật đều chìm vào giấc ngủ. Riêng Ngọc Vân vẫn thao thức. Cô không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt vào, cô lại nghĩ đến ba cô. Cô rất nhớ nhà, nhớ ba, nhớ cả ông quan gia nữa. Nhưng hiện giờ cô lại đang ở 1 thế giới khác. Làm sao cô có thể trở về gặp họ được đây ? Giọt nước mắt cô cứ thế mà lăm dài. Cô thiếu nữ tên Ngọc Vân có 2 nhân cách. Lạnh lùng, khép kín được biểu lộ qua bên ngoài. Và ấp ủ vẻ trẻ con, nhạy cảm của mình sâu bên trong tâm hồn
* Rầm * ( tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh )
Nghe động, cô liền chạy ra xem sự tình thế nào. Mở cửa phòng, cô bất động....
" Vân Nhi, con chưa ngủ sao. "
--------------------------- End chap 2 -------------------
~ To be continued ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top