Che giấu chap 2
Chap 2:
warning: yaoi
_Hình như anh say rồi. Hay anh về cùng em?
Go Ara đang bấm điện thoại thì Yunho ngăn lại...
_Anh tí bắt taxi, em cứ về trước đi..
_Taxi? Như thế không tốt, anh cứ...
_Ara! Anh không còn là trẻ con nữa! Em đừng giám sát anh!
Nàng cau mày phụng phịu. Người đàn ông này tuy hoà nhã nhưng mà điều hắn muốn không phải theo cái bĩu môi của nàng mà thay đổi. Ara thực chất là một tiểu thư, là bạn thanh mai trúc mã của hắn. Từ nhỏ, hai gia đình đã gán ghép hai người với nhau, Ara đồng tình hắn cũng chẳng phản đối, năm tháng cứ thế mà trôi qua. Nàng vào công ti hắn coi như là đi nâng khăn sửa túi cho chồng tương lai.
Tiệc đã tàn, mọi người gần như về hết.
Jung Yunho lẳng lặng xuống đường vẫy một chiếc taxi. Hắn không về nhà mà định đến Calliaca, một quầy bar trên tầng thượng khách sạn Lotte ba mươi tầng cách đây một dãy phố. Quán đó mở đến tận tối, để khách có thể vừa nhâm nhi thức uống, vừa có thể tận hưởng không khí của bầu trời ngày lẫn đêm của Seoul hoa lệ. Hôm nay hắn muốn tới đó... vì hắn thấy thoả mãn.
Cuối cùng hắn cũng đã ngồi vào vị trí của chính mình, tổng giám đốc...
Thật sự rất thoả mãn...
Hắn không tốt đẹp như những gì hắn tỏ ra bên ngoài, bên trong là tham vọng tanh bẩn vượt qua ngưỡng tình thương. Hắn giỏi nhất vẫn là nhẫn nhịn thôi...
Ra khỏi thang máy, đi qua một đoạn hành lang, quầy bar trang nhã đã xuất hiện với những chiếc đèn lồng xinh xinh đủ màu sắc. Hôm nay vắng thật, hắn thầm nghĩ. Nhưng ngó đồng hồ đã gần 12 giờ, hắn ngẩn người...
_Hôm nay muộn nhỉ Hyuk? Cho một trà ô long...
Hắn đặt tiền xuống bàn, nói với cậu Bartender đang lau quầy...
_Oh, Yunho? Uống nhẹ vậy sao? - Cậu thanh niên có vẻ vui mừng - Mà nghe giọng anh có vẻ quất đã rồi nên tìm thứ gì giải rượu sao?
_Haha, tôi đang vui lắm...
_Tôi đã nghe rồi, chúc mừng tân tổng giám đốc...
Cả hai bắt tay nhau như hai chiến hữu...
_Dạo này không thấy Yoochun. Hôm trước gọi điện thấy bảo đang ở Nga, còn chinh phục được một người đẹp Hàn kiều băng giá lắm...
_Thế hả? - Yunho cười lạnh khuấy trà - Dạo này lu bu quên mất nó luôn. Thế mà thằng đó thề thốt làm con ngoan của bố nó trước khi đi. Đúng là bại hoại mãi không bỏ...
_Nói thật, ngày trước tôi thấy anh và Yoochun đánh quả một trăm triệu won một đêm khiến tôi nghĩ hắn và anh chỉ là loại ăn bám...
Hắn ngẫm lại cũng thấy ngạc nhiên. Khi đàn ông bắt đầu nghiêm chỉnh vào sự nghiệp mới thấy ngày trước thật là phí phạm tuổi trẻ. Khả năng của con người thật là đáng sợ...
_Thôi đừng nhắc lại, tối thứ bảy chưa đóng cửa sao? Không định đi đú đởn gì à?
_Tổng giám đốc Jung, ở nhà tôi còn một cái cùm kìa! - Hyuk Jae hắng giọng - Dạo này ngoan lắm, vì vợ ở nhà mà khiến mấy em ở bar đợi mòn con mắt.
_Vợ à? Thật đúng là cái cùm!
Hắn cười ha hả, nghĩ sao chiến hữu cũ của mình có thể chịu được chuyện này... Mối quan hệ yêu đương trước kia của cả ba đồng chí Yunho, Yoochun, Hyukjae chưa từng quá mấy tuần, rồi đột nhiên Hyukjae gặp Lee Donghae kia, mọi thứ đảo lộn hết cả. Cưới nhau cũng gần một năm rồi đấy nhỉ? Và hắn nhớ tới Ara, nghĩ tới một cái cùm nặng trịch ở phía trước...
Lấy nàng cũng không có gì đáng than phiền, nàng xinh đẹp, đủ thông minh, môn đăng hộ đối, bản tính tuy nhiều lúc hơi phiền phức nhưng hắn chắc chịu được. Nhưng hắn vẫn cảm thấy gò bó biết vì sao...
_Tối nay mở muộn vì chờ một vị khách đặc biệt...
Hyukjae tay lau cốc, hất hàm về phía hướng kia. Một thanh niên trong chiếc áo khoác lông màu trắng, thân hình thanh mảnh quay lưng lại , mắt hướng ra bầu trười đông Seoul đen kịt. Yunho nhìn vào thân ảnh đó, chợt cảm thấy vô cùng mỏng manh...
_Cậu ta ở đây cả tối rồi. Hình như có tâm sự gì đó rồi gọi một chai đứng đấy mãi. Cơ mà có điều thế này ... *ghé tai Yunho* người đó phải gọi là xinh đẹp đến bủn rủn chân tay...
_Thật sao!
_Đúng vậy. Nếu không phải thấy có lỗi với em yêu ở nhà, người đẹp đến thế, tôi nhất định bằng mọi giá làm quen. Tuy nhiên đối với người đẹp tôi đối đãi cực kì rộng lượng, chờ cậu ấy đến giờ luôn...
_Cậu ta ở đây một mình à?
_Hôm nay không trăng không sao, chẳng có ma nào tới. Tưởng chẳng có thằng nào may mắn, tự dưng anh bất thình lình xuất hiện...
_Tôi biết tôi có sao Bắc Đẩu chiếu mệnh...
Hắn nhếch mép, nửa tin nửa thật. Tuy nhiên cũng gặp thử cho biết...
_Yunho, hình như cậu ta có tâm trạng gì đó nặng nề.Tôi chỉ cho phép anh an ủi thôi, chứ lợi dụng người ta lúc đau khổ thì tôi coi anh không đáng mặt đàn ông...
Yunho cười trừ, liền thong thả đến chỗ cậu con trai kia. Tấm lưng mềm mại càng gần càng thấy mỏng manh., thêm tấm lông dày như cậu đang run rẩy trốn trong đó. Thật là thê lương.
Cận mặt.
Jung Yunho liền hớp một ngụm trà nóng vì hắn sợ con người kia là do men say của hắn tô vẽ mà thành. Nhưng không phải. Mái tóc mềm mại bay nhè nhẹ, gió tha hồ vồ vập vào gò má trắng ngần. Thấy chút động cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt vô hồn có chút dao động. Mọi thứ trên gương mặt cậu được sắp đặt thật thanh tú hoàn hảo, dưới ánh sáng yếu ớt, cậu ta càng huyền bí ma mị. Hắn có cảm tưởng không thở nổi, vì hắn chưa thấy ai đẹp như thế. Rồi cậu không nhìn hắn nữa, nhấp môi Ii rượu, nhìn ra bầu trời...
Hắn rất lâu sau lấy lại một chút bình tĩnh của mình...
_Xin chào... Tôi không nghĩ là có người ở đây giờ này...
Hắn cười thành tiếng, rồi khẽ liếc con người xinh đẹp kia, nhưng cậu không để ý tới hắn! Chưa chi đã ngửi thấy mùi thất bại!
Rồi hắn thấy bên tay kia của cậu cầm một tấm thiệp, thấy cách trang trí giống thiệp cưới. Hắn có chút ngạc nhiên...
_Bây giờ rất lạnh, cậu còn uống rượu nữa...
_...
_Cậu có muốn đổi đồ uống không? Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện nhưng tôi nghe anh bạn Bartender của tôi nói cậu uống khá nhiều rồi. Tôi nghĩ cậu say mất. Thế không hay một chút nào.
Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, dù con quỷ của hắn đang lớn dần lên, ngay lúc nhìn thấy cậu con trai xinh đẹp này...
_Tôi tự lo được, cám ơn...
Cậu thở hắt ra. Yunho nuốt nước bọt. Chúa ơi, giọng cậu ấy thật ấm, nghe đã thấy mê đắm. Bỏ lỡ người như cậu ấy đúng là có lỗi với bản thân...
_Hình như cậu có chuyện không vui, nếu cứ giữ trong lòng sẽ không thanh thản được đâu. Hay là thế này, chúng ta đều là người lạ, cậu có thể chia sẻ cùng tôi...
Một bầu không khí im lặng bao phủ... Hình như hắn hơi nóng vội, nhưng cậu ấy cứ như suy sụp đến sắp gục xuống...
_Chỉ là...
Rất lâu sau cậu mới lên tiếng, giọng run run như thổn thức...
_Người tôi yêu đã bỏ tôi đi mất...
Rồi cậu lấy chai rượu, đổ ồng ộc ra ly, một hơi cạn sạch. Rượu bỏng rát cổ họng, cậu choáng váng nhăn mày, chiếc ly từ bàn tay thon dài rơi xuống vỡ toang. Lúc cảm thấy không đứng vững nổi, đã ngã vào một bờ ngực xa lạ nhưng rắn chắc, eo bị ôm lấy...
_Cậu không sao chứ?
Giọng nói của hắn khàn khàn. Dù trong cơn choáng váng, cậu thấy rõ sự thèm muốn trong mắt hắn như thiêu đốt...
_Tôi không biết... - hơi thở của cậu nóng bỏng - Anh có thể đưa tôi đi chứ?
Chẳng hiểu sao hắn thấy cậu con trai này đang buông xuôi. Có chút chạnh lòng, hắn đỡ vai cậu gật đầu...
Lúc thấy vị khách xinh đẹp của mình bị Yunho dẫn đi, Hyukjae nhếch mép thú vị. Thằng cha này đúng là may mắn, dễ như ăn bánh luôn...
Đột nhiên điện thoại reo, hắn ngọt ngào bấm nút gọi...
_Alo Haehae?
_Anh yêu? Anh đang ở đâu vậy? Người ta chờ anh ở nhà người lạnh đến mức run lên rồi~~~ _giọng nhõng nhẽo
_Được rồi~ Anh về,. anh về...
.
Vừa đóng cửa phòng, Jung Yunho liền lao vào như con thú dữ đói khát lâu ngày. Thấy con mồi của mình ngoan ngoãn im lặng, hắn càng mặc sức tung hoành trên cơ thể ngon lành xa lạ...
Môi cậu bị khoá chặt, chiếc lưỡi hắn điêu luyện xâm phạm quét qua khuôn miệng xinh đẹp của cậu, bàn tay hư hỏng rờ rẫm lướt xuống từ phần ngực đến phần eo thanh mảnh. Cậu con trai xinh đẹp lặng lẽ trút cái áo lông dày, bên trong là chiếc sơ mi trắng tinh mỏng manh. Rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cậu, hắn lui xuống ngấu nghiến cái cổ cao tinh tế, khẽ cắn nhẹ nơi yết hầu. Cậu bật ra tiếng rên rỉ thanh thoát, tiếng thở bất thường theo từng dấu hôn của hắn. Từng cái cúc được cởi ra, sự mát lạnh nhanh chóng đến, giống như cậu cảm nhận thứ cứng rắn của hắn đang cọ bên dưới mình...
Vạch mạnh lớp áo mỏng, khuôn ngực trắng ngần hiện ra trước mắt hắn mị hoặc đến tê dại, để lại dấu răng nơi xương đòn, hắn bắt đầu tổng tiến công hai đầu nhũ hồng xinh đẹp. Cậu kích động, một tay vò tóc hắn, một tay chới với quà quà tấm lưng hắn...
Nụ hôn trượt xuống cái bụng phẳng lì, cậu cong người ôm lấy đầu hắn, rồi cảm giác một tay hắn đang trêu đùa một bên nhũ của cậu, một tay đang thuần thục lần lượt lột cái quần jean của cậu. Chẳng mấy chốc lạnh toát khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu bừng tỉnh. Cậu gần như hoàn toàn trần truồng trước mặt một người đàn ông không quen thân, tay đẩy Yunho ra nhưng sự thèm khát khiến hắn mạnh hơn bao giờ hết, hắn giữ chặt eo cậu không buông ra được...
Yunho liếm nhẹ đỉnh đầu dương vật đang phản ứng của bạn giường. Cậu khẽ rùng mình. Rồi hắn nhẹ nhàng "chăm sóc" nó, dùng cái lưỡi nhám nhám như con rắn trêu đùa phần nhạy cảm của cơ thể cậu, riêng phần đùi non được hắn tinh tế cấu véo đem đến kích thích tuyệt vời...
Sự run rẩy của cậu, hắn từng thấy qua...
_Em...làm tình bao giờ chưa?
Hắn chỉ hỏi bang quơ, ngụp lặn với cậu bé của cậu, ngước lên không ngờ nhận được cái lắc đầu thật yếu ớt của cậu...
Lần đầu tiên của cậu ta sao? Đùa quỷ à?!
Yunho có chút ngỡ ngàng, xinh đẹp như vậy... Hắn ngây ra một lúc rồi nghĩ mình nên nhẹ nhàng một chút...
Cậu bị chạm tới đỉnh điểm, không chịu được mà thở dốc, liền bắn ra trong vòm miệng của hắn... Jung Yunho liếm môi, một hơi bế cậu con trai đã mềm nhũn này lên giường...
Trút nhanh quần áo vướng víu, nằm đè mạnh lên người cậu hôn vồ vập, quét dịch vị tràn ra từ đôi môi co giật vì kích thích của cậu rồi ra xuống mật động chưa ai khai phá của cậu mà vuốt ve...
Một ngón thăm dò...
Cậu oằn người lên liền bị hắn ép xuống, nụ hôn có chút dịu dàng như trấn an...
_Thả lỏng... Lần đầu đau, nhưng nếu em thả lỏng, nhất định sẽ đỡ hơn...
Gel bôi trơn! Yunho khẽ vò đầu, sao hắn lại quên nhỉ!
Nhìn người nằm dưới hơi thở bất ổn đến đáng thương, Yunho cực kì hối hận. Thôi đành vậy, hắn cũng không thể làm gì nữa, đã đến bước này rồi...
Hai ngón...
Ba ngón...
Cậu đau đến phát khóc, Yunho khuấy phá đều đặn, dần nới rộng nơi chật hẹp khiến cho nó thích ứng được. Hắn nâng eo cậu lên, dương vật vốn dĩ không chịu nổi của hắn cứng hơn bao giờ hết, một lúc thúc vào...
_A...a...
Cậu đau đớn kêu lên. Nhưng trong tai hắn chỉ thấy dâm đãng. Thật chật...
Bắt đầu rục rịch chuyển động, nơi đó của cậu quấn chặt hắn, ấm áp khiến hắn vô cùng hưng phấn...
_Aa...a..
Kĩ thuật của Yunho vô cùng tốt, đưa đẩy thành thục, đau đớn lần đầu không là gì so với những khoái cảm mà hắn đem lại, cậu không kìm được mà rên rỉ...
Thanh âm của cậu hay mị hoặc, hắn vuốt dọc đùi trắng nõn của cậu, đánh nhẹ...
_Gọi tên tôi... a... Yunho...a...
_... Yunho... Yunho...
Tiếng gọi trong tiếng thở mềm mại của Jaejoong thật êm ái, phía dưới hắn càng hưng phấn, chuyển động mạnh. Bị chạm đến vùng nhạy cảm, cậu rên rỉ càng cuồng nhiệt liên tục gọi tên hắn. Chiếc giường rung lắc mãnh liệt, hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, nhịp độ giằng co như đánh trận...
Chật chội...
Non mềm...
Yunho thở từng đợt mạnh mẽ. Đúng là chết người... Hắn cảm thấy thất bại, thất bại hoàn toàn, cậu con trai xinh đẹp này muốn giết hắn, hắn có cảm giác hắn khôgn dứt cậu ra được mất...
Nhịp độ càng lúc càng mạnh. Cuối cùng chịu hết nổi, hắn bắn tinh ngay trong cậu, rồi cả thân hình to lớn ngã lên người cậu... Cậu cũng thở từng nhịp đứt quãng, cậu vừa trào ra, cả hai đều mệt...
_Em biết rồi đấy... - Hắn thì thào...- Tên tôi... Jung Yunho... Hình như chúng ta còn chưa... giới thiệu... một cách căn bản....
Chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu...
Nghỉ ngơi một lúc, hắn ngỏm dậy, rút ra, thấy từ cửa mình của cậu chảy ra cơ man tinh dịch lẫn với chút tơ máu hồng, Yunho nghĩ cả hai phải vệ sinh một chút... Sau một lúc tiếp, hắn đủ sức đi vào nhà tắm bật nước nóng. Nước đủ ấm, trở ra hắn thấy cậu nằm loã thể yên lặng trên giường. trong lòng cảm thấy thương xót,nhẹ nhàng đỡ cậu dậy...
_Nào, đi vào trong tôi giúp em tắm rửa...
Cậu khẽ gật đầu, nhưng vừa gượng dậy thắt lưng đã đau không đỡ nổi... Yunho tủm tỉm, bế xốc cậu lên đem vào nhà tắm. Bồn tắm lớn, hắn đem cậu cả hai đều ngồi vào, thân thể tiếp xúc mật thiết. Nhịn không nổi, Yunho bùng lên ngấu nghiến môi cậu, nhưng ngay lập tức, cậu lạnh lùng nhìn hắn...
_Dừng lại đi! Quá nhiều rồi!
Yunho cười trừ, mong cậu em của hắn chịu kiềm chế lại. Dùng bông tắm kì nhẹ nhàng trên làn da mỏng manh lốm đốm vết đỏ, thi thoảng hắn không kìm được hôn nhẹ lên má cậu...
Tắm táp xong, mặc áo choàng tắm, hán tự tay thay ga giường rồi ôm cậu trở lại như con mèo nhỏ, đắp chăn...
Yunho cũng thoải mái chui vào chăn, ôm lấy cậu, nhưng chỉ bằng ánh mắt lạnh như băng của cậu, hắn có chút chạnh lòng, cũng không muốn ép buộc cậu, lền dịch ra một bên giường...
Bình thường sau một trận mây mưa, đáng lẽ hắn mệt ngủ luôn, nhưng hôm nay hắn nằm im không nhắm mắt được...
Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng nức nở... và tiếng khóc càng lờn...
Yunho vì thế mà thấy bi thương, nhẹ nhàng ngồi dậy. Quay sang thấy bờ vai bên cạnh khẽ run run. Hắn nhẹ nhàng đến bên cậu, nụ hôn như dấu mưa của hắn khiến cậu thoáng bối rối, một cách dễ thương và tinh tế mà hắn có thể thấy được...
_Nếu em thấy khó chịu thì cứ khóc...
Rồi hắn ôm cậu vào lòng, lưng tựa vào lòng ngực hắn, cậu khóc lớn, hơi thở và nụ hôn của hắn đều đều đặt lên tóc và vai cậu.
Mùi hương của cậu ấy... Hắn thầm nghĩ... mùi hương tinh tế không tên, phải lúc gần sát cậu mới ngửi được đã bay đi sau khi tắm rồi...
Hắn khẽ thở dài...
Người trong lòng khóc ngon lành như trút hết phiền muộn đi rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu ngủ rất bình yên, giống như một thiên thần sa vào vòng tay hắn. Hắn thoả mãn ôm chặt lấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top