Tha thứ ư ! Tôi quên lâu rồi !
Đôi mắt ấy ... lạnh băng ....Đôi mắt ấy ...vô cảm vì cuộc đời ....Đôi mắt .... tức giận vì anh - kẻ phản bội . Liễu Ánh Nguyệt khẽ nhếch môi . Kẻ đã làm cuộc đời cô đảo lộn là anh . Kẻ đã cho cô hạnh phúc và cả đau đớn là anh và kẻ đã tạo nên một con người mới ở cô ...là ANH ....
Liễu Ánh Nguyệt lúc ấy ...( chỉ chỉ )
Vẫn khoác trên mình bộ đồng phục năm ấy , cô lạnh lẽo như một con người được làm từ băng . Giờ đây cô sẽ trả lại tất cả những gì anh gây ra cho cô . Anh tổn thương cô nhưng nào biết cô đau lắm đâu. Lặng lẽ đưa khẩu súng vào đầu anh , cô hỏi bằng chất giọng giá lạnh tựa tuyết :
- Dương Hiểu Phàm ! Anh có nhớ tôi là ai ko ?
- Em nghĩ anh đã quên cô bé năm ấy rồi ư ? Không anh nhớ lắm chứ ! Cô bé đó vô cùng đáng yêu , hiền lành và ngây thơ nữa chứ !
Khác với vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của Ánh Nguyệt , Hiểu Phàm đang nở một nụ cười thoải mái . Anh nói tiếp bằng giọng nói nửa đùa nửa thật như một cuộc nói chuyện bình thường với người yêu :
- Năm năm rồi nhỉ ? Chúng ta đã gặp lại nhau ... em đã biết hết rồi ! Tha thứ cho anh nhé cưng !..
Cô im lặng . Thời gian vẫn cứ trôi . Gió vẫn cứ thổi . Tựa điều gì khủng khiếp sắp xảy ra . Cô nói :
- Năm năm rồi ! Tôi cũng đã thay đổi và không là con bé ngày xưa . Tha thứ ư cho anh ư ? Khi anh làm điều đó tôi đã quên mất sự khoan dung rồi ...
Cô bỗng cười lớn . Nụ cười của một kẻ sát nhân. Đôi mắt đang vô cảm bỗng hằn lên những tia giận giữ :
- ANH ĐI CHẾT ĐI !!!!!!
*Pằng Pằng Pằng *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top