Sự thật ư ?!...Tôi không tin!




*Pằng Pằng *

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên . Máu .... máu .... máu ở khắp nơi , vương vãi khắp nơi . Liễu Ánh Nguyệt ngã xuống .... Đau quá ! Là anh ta ..... là anh ta .....là anh ta ..... Cô ngã xuống nền đất đẫm máu . *xoạt xoạt * .Từ trong bụi cây bước ra một người đàn ông trẻ tuổi . Anh ta và người đang đứng trước giống nhau y như đúc , chỉ khác ở nụ cười khinh khỉnh giữa kẻ trước mặt và sự nghiêm túc của anh .

- Xong rồi ! Tiền đây ! Cút đi và gỡ mặt nạ ra !

Anh ta khẽ nói . Kẻ đó gỡ mặt nạ và vẫn điệu cười ấy :

- Không ngờ thiếu gia tập đoàn Dương Thị lại nhờ đến ta để làm việc này . Nhỡ cô ta chết rồi thì sao ?!

- Không phải chuyện của mày ! Xong việc rồi thì cút ngay !

- Ta cũng không muốn dính dáng đến ông anh nhiều ! Có vụ gì thì gọi nhưng tiền gấp 10 lần đấy ! Dương Thị giàu mà ! Hahaha!!!!

Kẻ đó bỏ đi . Anh ta lại gần Ánh Nguyệt , nhẹ nhàng vuốt tóc cô . Anh là người để cô ra nông nỗi này . Anh kẻ đáng trách nhưng cô đâu biết ngày ấy anh ra đi tất cả vì cô . Anh cố tỏ ra vô tâm nhưng trong lòng thì đau xót tựa ngàn mũi dao đâm . Anh - Dương Hiểu Phàm - nhị thiếu gia của Dương Thị đã lần đầu biết yêu khi gặp cô - một cô gái hiền lành chân thật. Nhưng giờ cô gái ở trước mặt anh thật không phải người con gái anh biết . 5 năm cô lại thành ra tàn nhẫn và tâm hồn cô hình như đã lạnh hơn đá . Cô không chấp nhận anh ... không tha thứ cho anh ..... Hiểu Phàm mỉm cười - một nụ cười thoáng buồn . Anh bế cô ra khỏi khu rừng và đưa cô về khu biệt thự của anh.

———————ta là dải phân cách thời gian——————-

Sáng hôm sau ....

Những tia nắng sớm mai khẽ nhẹ nhàng đùa nghịch trên mái tóc của Ánh Nguyệt . Khẽ nhíu mày , cô tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ . Tiếng cạch cửa và theo phản xạ của một sát thủ chuyên nghiệp , cô đưa hai tay chắn phía trước . Một cô hầu gái . Ánh Nguyệt hỏi cô ta :

- Đây là đâu ? Cô là ai ?

- Đây là biệt thự của thiếu gia ! Tôi là người hầu ở đây ! Tối qua thiếu gia đưa cô về đây , đồ ăn đây , cô ăn rồi thay trang phục này vào ! Xong tôi dẫn cô xuống thư phòng gặp thiếu gia !

Cô định hỏi tiếp thì cô hầu cắt ngang :

- Xin lỗi nhưng tôi không biết gì hơn ! Xin lỗi cô !

Nói rồi cô hầu đó đóng cửa lại để lại Ánh Nguyệt đầy những thắc mắc . Sau khi xong , cô đẹp tựa nàng tiên bước ra .

Váy của chị nhà ! Đừng bận tâm đến cô người mẫu tưởng tượng chị tóc ngắn như hình ở chap 1

Theo hầu gái xuống thư phòng , cô vừa đi vừa cảm thấy thân quen và lờ mờ đoán ra nhị thiếu gia đó là ai . Và đúng như dự đoán , đó là kẻ phản bội cô - Dương Hiểu Phàm . Anh chỉ nhẹ cười nói :

- Chào em !

- Anh không có tư cách để chào tôi !?

-Năm đó em đã không biết sự thật

Cô không nhịn được liền hét lên :

-TÔI VÌ ANH MÀ KHỔ CẢ ĐỜI RỒI ! KHÔNG BAO GIỜ TÔI TIN ANH NỮA ! SỰ THẬT Ư ?! TÔI BIẾT HẾT RỒI ! 5 NĂM TRƯỚC NGÀY NÀY ! ANH NHỚ CHỨ !?...

Kết thúc chap 3 rồi nha !😘😘😘😘

Ủng hộ Shu Bếu nha ! Các bạn cứ ném đá đi Shu nhận hết đó ! Và nếu thấy truyện ok thì có ngôi sao bên tay phải đấy nhấn cho Shu vui nha ! Cảm ơn nha ! 🤗🤗🤗🤗

Vì lần đầu Shu viết nên có phần không được lắm nên cứ vô ném nha ! Shu sẽ nhận và thay đổi để truyện hay hơn á !!😅😅😅

Căn biệt thư bé tí đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top