Chương 7: Không hối tiếc!!! (H)
Gương mặt cô lúc này trông rất gian ác. "Chỉ cần qua hôm nay thôi anh sẽ là của em, cong cũng phải thành thẳng thôi"
Thì ra kế hoạch của Hae Mi là bỏ thuốc Mark, chỉ khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì Mark cho dù thế nào cũng phải chấp nhận Hae Mi. Khi đó Hae Mi sẽ danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà họ Tuan. Tiền tài và danh vọng sẽ làm con người ta thay đổi.
"Anh uống miếng nước đi rồi từ từ em nói" Hae Mi nhẹ nhàng đưa ly nước cho Mark.
Cô ngồi đối diện Mark mà lòng cô như lửa đốt, cô rất mong chờ Mark sẽ uống, chỉ cần vài hớp nhỏ thôi không cần nhiều rồi mọi việc sẽ diễn ra đúng với những gì cô nghĩ.
Mark cũng thấy khát cộng thêm đang vội cậu liền uống hết ly nước rồi đặt xuống.
Khi thấy Mark đã uống nước Hae Mi như buông được gánh nặng trong lòng, cô thấy kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng người tính không bằng trời tính, thuốc chưa kịp ngấm thì Mark hét toáng lên "Chết mất, điện thoại để quên ở trong phòng rồi!" vừa nói cậu vừa sờ túi nhưng không thấy điện thoại đâu.
Hae Mi ngạc nhiên với biểu hiện của Mark, cô liền nói "Anh về lấy sau cũng được mà!"
Nhưng Mark lại nói "không được, anh phải về lấy liền mới được, lát nữa mình nói tiếp"
Nói xong Mark chạy ra khỏi phòng nhanh như bay, quay về lấy điện thoại bỏ quên. Bỏ lại Hae Mi với nét mặt ngỡ ngàng.
Hae Mi vội chạy theo Mark nhưng cô không thể nào chạy nhanh được như Mark, thoáng cái Mark đã mất bóng. Cô lo sợ dọc đường thuốc sẽ phát tán lúc đó mọi chuyện sẽ rối bời. Hae Mi hoang mang chạy theo cô biết đích đến của Mark là phòng 307.
Sở dĩ Mark cuốn lên như vậy là vì trong điện thoại Mark có để hình JinYoung, đây là tấm ảnh cậu chụp lén lúc JinYoung đang đùa giỡn. Cậu sợ JinYoung thấy sẽ nghĩ không tốt về cậu trong khi quan hệ của cả 2 lúc này không được tốt lắm.
Chạy đến KTX nam thì Hae Mi lại xui xẻo vấp phải hòn đá khiến cô bị té. Cậu sinh viên gần đó vội chạy đến "Cô có sao không?"
Hae Mi lắc đầu đứng lên nhưng sau đó cô ngã xuống nhíu mày lại "Đau quá!"
"Để tôi đưa cô đến phòng y tế, chân cô hình như bị trặc rồi!"
"Không cần đâu, tôi đi được mà" Hae Mi cố đứng lên nhưng không được chân cô quá đau. Cô không thể nào cử động chân được nên cô đành phải đi phòng y tế. Cô cực kỳ lo lắng cầu mong mọi chuyện xảy ra không quá xấu như cô nghĩ.
Mark chạy vội đến phòng, do chạy nhanh, nhịp tim nhanh hơn. Thuốc đã bắt đầu ngấm vào máu. Thần trí cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc, bứt rứt khó chịu.
Nghe tiếng gõ cửa, JinYoung vội từ phòng tắm chạy ra, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và cái áo sơ mi do cậu vớ được. Tiếng gõ quá dồn dập khiến JinYoung cũng quýnh quáng theo.
Thấy Mark JinYoung hỏi "Sao hyung về sớm vậy? Hae Mi đâu?"
JinYoung thấy mặt Mark đỏ bừng, mồ hôi chảy ướt cả áo, JinYoung theo bản năng đưa tay sờ trán Mark thì thấy nóng ran, cậu nghĩ Mark có thể bị sốt. Cậu vội dìu Mark vào phòng, Mark thở hồng hộc khó khăn.
JinYoung lo lắng nói "Lúc nãy còn khỏe lắm mà, sao giờ lại nóng dữ vậy? Hyung vào nằm nghỉ để em đi lấy thuốc"
Thấy JinYoung sờ trán mình dục vọng trong lòng Mark gần như lấn át đi ý chí của cậu. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân mình, khi JinYoung dìu cậu đến giường để cậu nằm xuống thì ý chí của cậu đã mơ hồ, cơ thể cậu đã bị dục vọng điều khiển.
Cho Mark uống thuốc hạ sốt xong, cả người Mark ướt đẫm mồ hôi, JinYoung cởi áo Mark ra vì lo lắng áo ướt mồ hôi sẽ không tốt với sức khỏe của Mark. Khi áo vừa cởi xong JinYoung tính lấy nước lau cho Mark thì bất ngờ cậu bị 1 đôi môi ướt át chiếm lấy môi mình.
Mark bất ngờ chồm lên hôn lấy JinYoung. JinYoung đẩy Mark ra nhưng lúc này Mark không còn là chính mình nữa, sức mạnh của Mark quá to lớn JinYoung không thể nào chống cự được.
Không biết nụ hôn này có ý nghĩa gì nhưng JinYoung cảm thấy nó thật ngọt ngào, môi Mark thật mềm mại, ấm áp, nó không ngừng quấn lấy môi cậu. Chiếc lưỡi của Mark bắt đầu cạy mở đôi môi JinYoung rồi tiến vào bên trong, nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ bên trong, lưỡi Mark như 1 con rắn nó không ngừng đùa bởn lấy lưỡi cậu.
Mặc dù bất ngờ trước sự việc đang diễn ra nhưng JinYoung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho dù đây là nụ hôn đầu đời của cậu, nó mất đi trong tay người mình yêu thì dù dưới bất kỳ tình huống gì cậu cũng chấp nhận.
Khi JinYoung cảm thấy mình không thở nổi nữa thì Mark bất ngờ kết thúc nụ hôn, JinYoung cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nhưng rất nhanh Mark đã xé toang chiếc áo sơ mi của cậu, từng cái khuy áo không ngừng văng xa.
Trông Mark lúc này thật sự rất hoang dã và gợi cảm, JinYoung quyết định "tới luôn" vì đây cũng là điều cậu mong muốn cho dù có ra sao đi nữa thì cậu cũng mãn nguyện khi lần đầu tiên của cậu là dành cho Mark.
Khi chiếc áo sơ mi đã bị loại bỏ, cộng thêm mùi thơm cơ thể vừa mới tắm xong còn chút ướt nước khiến Mark càng trở nên điên loạn hơn. Mark hôn khắp cơ thể JinYoung, khi chiếc lưỡi của Mark di chuyển đến vị trí nơi đầu ngực thì cơ thể JinYoung rùng mình 1 cái, cậu cảm thấy như có dòng điện chạy khắp người cậu, cảm giác nhột nhột kích thích khiến mỗi lỗ chân lông trên cơ thể cậu đều giãn nở ra.
Mặc dù là lần đầu tiên của mình nhưng JinYoung cũng đã có tìm hiểu từ trước thông qua Web cho nên cậu cũng không tỏ ra bối rối. Khi cơ thể cả 2 đã bị lột trần JinYoung trông thấy bộ phận hùng dũng của Mark, khiến tim cậu đập liên hồi, nó đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.
"Cậu bé" của JinYoung cũng không thua kém bắt đầu trổi dậy, lần này đến phiên JinYoung chủ động, cậu hôn lấy Mark, đôi môi của cậu nhanh chóng lướt qua môi, qua trái tai, rồi xuống cổ, ngực JinYoung hôn khắp người Mark tựa như cậu sợ bỏ lỡ 1 nơi nào. Mark như được thỏa mãn, nhịp thở cậu cũng không còn hồng hộc gấp gáp như lúc đầu mà thay vào đó là những tiếng thở của sự thích thú đầy dục vọng.
Đôi môi JinYoung không ngừng di chuyển xuống phía dưới cơ thể Mark. JinYoung không do dự mà cho cậu bé của Mark tiến thẳng vào miệng cậu, Mark rên khẽ lên những tiếng đầy mê hoặc, 2 tay cậu ôm lấy đầu JinYoung phối hợp với nhịp điệu lên xuống.
JinYoung cảm nhận được sự to lớn của "Mark nhỏ", cậu không thở nổi đành phải từ bỏ.
Mark di chuyển nhanh ra phía sau JinYoung, cậu không ngừng hôn lấy gáy và trái tai JinYoung, khiến cho đôi tai của JinYoung càng lúc càng đỏ hơn. Bất ngờ Mark cho cậu bé của mình từ phía sau xông thẳng vào trong cơ thể JinYoung. Sự việc đến quá nhanh không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào khiến JinYoung phải kêu lên 1 tiếng "A~, đau quá"
Cảm giác cậu bé to lớn của Mark không ngừng ra vào trong cơ thể mình, khiến cậu rất đau đớn khi đó hai tay JinYoung bấu lấy tấm chăn, răng cắn chặt. Mỗi lần mông Mark di chuyển là JinYoung sẽ nhận lấy cảm giác nóng rát từ phía sau truyền tới khiến cậu rất thống khổ. Cậu không dám kêu lớn thành tiếng sợ sẽ bị phòng bên biết nên cậu cúi xuống cắn vào chiếc gối của Mark và phát ra những tiếng "Ưm~, ưm~" rất khẽ.
Mark di chuyển cơ thể nhanh dần, cơn đau của JinYoung cũng tăng dần nhưng từ từ cơn đau ban đầu cũng qua đi thay vào đó là 1 khoái cảm chạy khắp ngỏ ngách trong cơ thể cậu. Mỗi tế bào trong người JinYoung như nhận được 1 luồng điện kèm theo đó là sự kích thích từ não khiến người cậu có cảm giác lâng lâng.
Khi đã quen dần với cảm giác mới JinYoung không còn thấy thống khổ nữa mà thay vào đó là thích thú với cảm giác hoàn toàn mới này. Mark ngừng hẳn nhịp điệu hoang lạc ấy và lật ngửa JinYoung lại. Nằm đối mặt với Mark, JinYoung không nghĩ đây là mơ vì mọi cảm giác cậu đang trải qua đều quá chân thật. Mark lần nữa để cậu bé tiến vào bên trong JinYoung. JinYoung đã quen với cảm giác ấy nên JinYoung không còn bấu lấy giườngmà 2 tay ôm lấy cổ Mark, rồi trượt xuống eo, cơ thể Mark đầy mồ hôi. Mark cúi xuống dùng đôi môi của mình chiếm đoạt lấy JinYoung.
Mark trông rất điêu luyện, hạ thân không ngừng nhấp nhô, tay Mark chụp lấy cậu bé của JinYoung xoa nắn liên hồi. JinYoung cảm thấy như muốn chết đi, cậu đỏ hết cả người bởi vì bàn tay của Mark, bàn tay không ngừng cử động, lúc nhanh, lúc chậm phối hợp vô cùng nhịp nhàng với cơ thể của Mark tạo nên 1 tiết tấu đầy hoan lạc. "Mark, a~ a~ em a~ chết mất a~!" JinYoung cầu cứu trong vô vọng, cậu không biết rằng Mark lúc này đây không hề để tâm đến lời cậu nói.
Mỗi lần Mark cử động là như có 1 làn sóng từ dưới người lan tỏa ra khắp cơ thể JinYoung. JinYoung cảm thấy mình như đang ở thiên đường sau đó rớt xuống địa ngục rồi lại bay thẳng lên thiên đường. JinYoung đã đến cực hạn dưới bàn tay điêu luyện của Mark cậu đã không kiềm chế được mà phóng thích, chất dịch trắng bắn khắp trên ngực cậu.
Lát sau Mark cũng đến cực hạn phóng thích trong người JinYoung. JinYoung cảm thấy như có cái gì đó ấm nóng chảy trong người mình và cậu biết Mark đã đến giới hạn của bản thân.
Sau trận chiến Mark và JinYoung ngủ thiếp đi mất.
Nếu để cho Hae Mi biết việc này chắc chắncô sẽ tức đến phun vài lần máu. Hae Mi không ngờ bản thân cô rắp tâmxếp đặt cuối cùng lại may áo cho người thanh toàn cho JinYoung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top