Chương 6: Hiểu ra

JinYoung thực sự muốn nói chuyện với Mark như mọi khi nhưng cậu không có lý do để nói và cậu cũng không muốn những chuyện mình làm lúc trước là vô bổ, cậu chỉ biết cúi đầu mà về KTX. Bất chợt JinYoung bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc phía trước, cậu dụi mắt nhìn kỹ lại. Khi xác định rõ đó là ai JinYoung vui mừng chạy lại ôm chằm lấy người thanh niên đó.

Hành động bất ngờ của JinYoung khiến Mark ngạc nhiên, cậu cũng thắc mắc người đó là ai?

JinYoung vui mừng ôm lấy người anh trai của mình và hỏi "K hyung, sao huyng biết em học ở đây vậy?"

K hyung vui vẻ xoa đầu JinYoung và nói "hyung hỏi mẹ là biết ngay chứ gì?"

"Vậy hyung tìm em có việc gì không?"

"Em của hyung đang có chuyện buồn mà đúng không?"

JinYoung cúi đầu liếc nhìn Mark rồi gật đầu.

"Gần đây có quán nước, 2 anh em mình tâm sự đi. Lúc này em gầy quá rồi đó!" K lôi kéo JinYoung đi. JinYoung bị K kéo đi mà không kịp nói từ biệt với Mark, cả 2 dần biến mất trước tầm mắt của Mark.

Mark cảm thấy nghi vấn và kỳ lạ về người thanh niên đi cùng JinYoung. Cậu về đến phòng, cậu không ngừng suy nghĩ người đó là ai? Thái độ của JinYoung đối với người đó là như thế nào? Không biết từ lúc nào Mark lại để ý JinYoung đến như vậy. "Cái cảm giác khó chịu này là sao ta?" Mark thắc mắc nghĩ.

Trong quán nước, 2 anh em lâu ngày gặp lại nên có rất nhiều chuyện để nói.

"hyung đi cũng lâu thật đó, nói đi 1 cái là đi mất 2 năm. 2 năm qua hyung đi đâu vậy?"

"hyung đi làm chứ đi đâu! Không lo kiếm tiền, sau này JinYoung lập gia đình thì lấy tiền đâu mà hyung tổ chức lễ cưới chứ!"

"hyung cứ khéo lo. Chuyện đó còn lâu mà, mà hyung làm cái gì vậy?"

"Kinh doanh, được chưa ông tướng. Quay lại em đi, lúc này có gì buồn nói hyung nghe đi"

JinYoung không nói gì chỉ cúi đầu ngậm ống hút. K biết trong lòng JinYoung đang nghĩ gì, cậu quá hiểu thằng bé mà.

"không nói thì thôi, hyung tôn trong suy nghĩ của em. Đây em ăn thêm đi, ăn nhiều vào!"

"hyung đưa em quá trời đồ ăn, bộ muốn em biến thành heo hay sao?"

"Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái. JinYoung của hyung dù thế nào cũng là số 1 hết! Ăn nhanh đi hyung dẫn em đi mua ít đồ!"

Đến tối JinYoung mới quay về nhưng cậu vẫn im lặng đối với Mark. Mark muốn hỏi thanh niên lúc nãy là ai nhưng nghĩ lại thái độ của JinYoung đối với cậu trong thời gian qua cậu đành im lặng. Như mọi khi Mark vẫn ngồi đó đeo headphone chìm đắm trong thế giới riêng của cậu. JinYoung nhìn Mark với ánh mắt u buồn, càng nhìn Mark tim JinYoung lại càng đau.

Hôm nay vẫn như hôm qua, K lại đến dẫn JinYoung đi. Mark khá bất ngờ vì điều đó, theo cậu biết quê JinYoung là ở Gyeongnam, suốt mấy tháng qua cậu chưa hề nghe JinYoung nói là có người thân ở Seoul.

Tình trạng như vậy diễn ra liên tiếp trong nhiều ngày khiến Mark vô cùng khó chịu, cái khó chịu này vô cùng lạ lùng. Chiều hôm nay Mark có việc nên không ở trong phòng, cậu lái xe thì tình cờ bắt gặp JinYoung và thanh niên đó trong quán café gần trường, Mark thấy JinYoung cười rất vui vẻ, nụ cười mới rạng rỡ làm sao. Mark cảm thấy mất mát khi thấy nụ cười ấy vì bình thường JinYoung vẫn hay cười đùa với cậu như vậy. Cậu bắt đầu cảm thấy không quen khi không có những tiếng cười, tiếng nói hay lời rủ rê của JinYoung.

JinYoung thay đổi, không tán gẫu hay bắt chuyện với cậu nữa, đối với JB và Jackson thì JinYoung vẫn bình thường, đôi khi Mark còn bắt gặp JinYoung đi ăn uống với 1 trong 2 ngườ.

Mark có hỏi JB và Jackson về sự thay đổi gần đây của JinYoung thì cả 2 chỉ nói JinYoung đang có chuyện buồn về phía gia đình cậu ấy chứ cũng không biết gì nhiều, rồi cả 2 cũng không nói gì thêm.

JinYoung thường hay nhắn tin, điện thoại cho ai đó và Mark chắc chắn biết người mà JinYoung gọi là thanh niên gần đây hay đi với JinYoung. Mỗi khi thấy JinYoung cười với chiếc điện thoại, Mark hận mình sao không chụp cái điện thoại rồi đập nát nó. Sự thân thiết giữa JinYoung và thanh niên đó khiến Mark tức tối, khó chịu.

Và cậu cũng nhận ra rằng những hình ảnh JinYoung đã không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu, nụ cười ấy, giọng nói ấy, bóng dáng ấy không biết từ khi nào đã khắc sâu vào trong tim cậu. Nhiều lần cậu mở lời muốn nói chuyện lại với JinYoung thì đáp lại cậu là sự im lặng và tránh né. Rất nhiều lần JinYoung đã tránh né ánh mắt của Mark.

Không hiểu từ khi nào Mark lại để tâm đến JinYoung nhiều đến vậy. Cậu cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó nhưng cậu không lý giải được cái cảm giác ấy. Cậu cố tiếp cận JinYoung nhưng JinYoung vẫn cố tình tránh mặt cậu.

Tính cậu ít nói, khá lạnh lùng nên không ai biết được Mark đang nghĩ gì và làm gì! Cũng vì như vậy mà Hae Mi không thể hoàn toàn biết được trong lòng Mark đang nghĩ gì. Dị số trong đó là Mark đã có thích JinYoung trong vô thức từ khi nào mà Hae Mi không hề biết.

Hae Mi cũng bắt đầu cảm giác được sự thay đổi của Mark. Lúc này Hae Mi thấy Mark nhìn JinYoung nhiều hơn, quan tâm hơn. Đôi khi cô nói chuyện với Mark mà mắt cậu cứ nhìn về phía JinYoung. Cô luôn thầm nghĩ giữa 2 người đơn giản chỉ là bạn bè quan tâm nhau mà thôi.

Nhắc lại chuyện Mark thân thiết với Hae Mi. Tất cả cũng là Hae Mi nhờ cậu đóng vai bạn trai của Hae Mi trong 1 thời gian ngắn vì có người đang đeo bám lấy cô. Mark nghĩ Hae Mi và JinYoung là bạn thân và cũng thân với cậu nên cậu mới đồng ý nhưng chỉ giới hạn trong thời gian 1 tháng.

Qua nhiều lần cảm nhận và tìm hiểu. Cuối cùng Hae Mi cũng xác định được rằng Mark thích JinYoung vì ánh mắt Mark nhìn JinYoung rất trìu mến và tình cảm, trong đôi mắt của Mark hình như chỉ chứa đựng được hình ảnh của 1 mình JinYoung, điều đó khiến cô cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hae Mi tức tối và ganh ghét, Mark phải là của cô chứ không thể của ai khác. Do đó cô đưa ra quyết định của mình.

Hôm nay bạn cùng phòng của Hae Mi xin nghỉ về quê có việc nên không có ở đây. Cô lập tức điện thoại hẹn Mark đến chơi nói là có việc liên quan đến JinYoung, khiến JinYoung ủ rủ trong suốt thời gian qua, cô muốn cho Mark biết nhưng nói qua điện thoại và nhắn tin thì không tiện nên cô mới hẹn Mark.

Nhận được cuộc gọi từ Hae Mi, Mark cũng do dự khi đi qua khu KTX nữ nhưng Hae Mi có nhấn mạnh là liên quan đến lý do JinYoung có thái độ kỳ lạ suốt thời gian qua nên cậu quyết định sẽ đi.

JinYoung cũng vừa về phòng và nghe được chuyện Hae Mi hẹn Mark lại phòng, JinYoung rất buồn, không ngờ tình cảm của cả 2 lại tiến triển nhanh đến thế.

JinYoung buộc miệng hỏi "hyung có hẹn với Hae Mi hả?" JinYoung cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu hỏi quá ư là ngu ngốc, cậu cảm thấy hối hận khi hỏi vậy.

Đây là câu nói đầu tiên trong suốt những ngày qua mà JinYoung chủ động nói với Mark. Mark rất vui vì JinYoung đã chịu mở lời đối với cậu nên tinh thần của cậu rất phấn chấn.

"Đúng vậy, hôm nay Hae Mi hẹn hyung 8h tối nay lại phòng có việc!" Mark gật đầu đáp

Nhưng ngược lại tim của JinYoung lại rất đau vì biểu hiện của Mark. "không ngờ cuộc hẹn của Hae Mi làm Mark vui vẻ đến như vậy!" JinYoung thầm nghĩ.

"Sao hyung còn chưa đi nữa sắp trễ rồi đó!" JinYoung nói trong nụ cười gượng ép trên mặt

Mark thấy JinYoung bắt đầu nói chuyện lại với mình nên cậu rất vui và cậu lặp tức làm theo lời JinYoung để cậu còn tranh thủ quay về mà nói chuyện với JinYoung. Mark ra khỏi cửa thì JinYoung ở đây không ngừng mắng bản thân mình ngu ngốc không ngăn cản thì thôi lại còn di thúc dục nữa.

"JinYoung ơi sao mày lại ngu ngốc đến như vậy!" cậu không ngừng lấy tay gõ vào đầu mình.

Đi mất chừng 5p Mark đã đến KTX nữ, từ xa thấy Mark, Hae Mi chạy vào phòng chuẩn bị.

Đến nơi Mark cũng ngại ngùng, cậu nhìn trước ngó sau y như đang sắp làm điều gì đó rất khủng khiếp. Cậu sợ người khác trông thấy sẽ hiểu lầm cậu với Hae Mi.

Mark gõ cửa và Hae Mi chạy ra mở cửa cho Mark. Vào phòng lại là phòng con gái nên Mark cảm thấy khá không thoải mái và không tự nhiên.

Vào ngồi được 1 lát Mark lên tiếng "Hae Mi em có chuyện gì liên quan đến JinYoung muốn nói với anh vậy?"

Vừa vào đã hỏi JinYoung điều này khiến Hae Mi thật sự không thích 1 chút nào.

Cô cười cười và nói "anh đừng vội, chuyện cũng không quan trong lắm đâu. Anh đợi em lấy nước cho anh uống ở đây nóng quá"

Không đợi Mark trả lời Hae Mi đã đi lấy nước. Rót 1 ly nước, nhân lúc Mark không để ý Hae Mi đã nhanh tay cho vào thêm 1 ít chất lỏng không rõ, sau đó khuấy đều.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top