Chương 44: Mẹ vợ và con rể
Hay tin K và JinYoung sẽ về nhà, còn dẫn theo con rể yêu quý nữa! Sáng sớm mẹ JinYoung đã tất bật đi chợ mua thêm đồ ăn ngon về. Bà bận rộn trong bếp từ sáng sớm, bà nấu toàn những món sở trường của bà và những món Mark thích. Và hình như bà không có nấu hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến 2 đứa con của bà cả.
Về đến Jinhae, JinYoung háo hức mong được về đến nhà, tính ra lần cậu ở nhà gần nhất cũng là chuyện của 9 tháng trước. K bảo 2 đứa vào nhà, cậu đem hành lí về nhà mình.
Vào trong nhà chỉ có mẹ JinYoung mà không có thấy cha và 2 chị So Young, Bo Young ở đâu cả. Hóa ra là 2 chị đi đi công tác ở Busan, cha JinYoung thì đi làm chưa về. Nhìn thấy mẹ mình JinYoung rất vui, cậu rất nhớ mẹ.
Vừa thấy mẹ JinYoung đã mừng rỡ chạy lại ôm bà "Mẹ, con mới về!"
Mẹ JinYoung chỉ cười ôm lấy con trai, Mark ở phía sau điềm đạm hơn "Mẹ, tụi con mới tới!"
JinYoung nhìn Mark khi nghe Mark gọi mẹ cậu là mẹ "Ai là mẹ anh chứ?"
Mẹ JinYoung đẩy JinYoung ra tiến về Mark "Mấy đứa đi đường có mệt không?"
Mark lắc đầu "Dạ, không mẹ. Mẹ lúc này có khỏe không? Con có mua ít đồ bổ để cha mẹ dùng!"
JinYoung chen ngang "Khoan, anh trả lời em đi, sao anh gọi mẹ gọn ơ vậy? Chúng ta chưa có gì mà!" cảm giác mẹ thiên vị Mark làm JinYoung khó chịu.
Mark chạy lại ôm lấy cánh tay bà và nói "Mẹ, JinYoung em ấy không cho con gọi mẹ là mẹ kìa, gọi là dì con thấy xa lạ lắm. Mẹ thấy đúng không?"
Bà cười vui vẻ, còn vuốt tóc Mark. Bà nói "đúng đấy, chúng ta là người 1 nhà mà, chuyện con và JinYoung trong nhà ai mà không biết, gọi mẹ cũng là sớm hay muộn thôi. Nào, vào cất hành lý đi. À, K đâu rồi con?". Mark nói "hyung ấy về nhà có chút chuyện sẽ đến sau".
JinYoung dậm chân "Sao mẹ lại nói như vậy?"
Mark đã vội kéo JinYoung về phòng cất hành lý "Chúng ta cất hành lý thôi, còn xuống phụ mẹ 1 tay. Không lẽ em để mẹ làm hết việc nhà hay sao?"
Mẹ JinYoung cười rất tươi, bà rất hài lòng với đứa con rể này, bà nhìn JinYoung nói "Còn không mau đi cất hành lý, con phải học hỏi Mark đó biết chưa?"
JinYoung tức giận khi bị mẹ mắng, cậu ngoe ngoảy đi cất hành lý.
Cất dọn hành lý xong xuống dưới nhà thấy mẹ JinYoung đang làm bếp, Mark chạy lại hỏi "mẹ có cần con phụ gì không?" vừa nói Mark vừa dùng 2 tay bóp vai bà.
Bà lấy tay vỗ vỗ vào tay Mark, "con ra ngoài ngồi được rồi, mấy chuyện bếp núc để đàn bà con gái làm, JinYoung ah, lên phòng dọn dẹp cho sạch sẽ để tối còn có chỗ mà ngủ".
Mark nói "Vậy để con dọn tiếp JinYoung nhe mẹ!"
Bà ngăn cản ngay "con chỉ cần ngồi xem JinYoung làm là được rồi. Mấy việc này là của JinYoung, con cứ để nó làm".
JinYoung nghe mẹ thiên vị Mark cậu nhăn mặt "Mẹ, con là con mẹ đó! Sao mẹ lại thiên vị người ngoài mà đối xử với con như vậy?"
Bà nhìn JinYoung nói "Sau này con sẽ là "vợ" Mark, mấy chuyện này con làm là đúng rồi, không lẽ con để chồng con dọn dẹp nhà cửa còn con ngồi chơi. Ở đâu ra cái chuyện này chứ?".
"Ai nói con sẽ lấy anh ấy?" JinYoung chống chế.
"Ồ, vậy con không có ý định lấy Mark hả? Vậy hai đứa chia tay sớm đi.Mark cháu về đi, coi như gia đình dì không có duyên với cháu rồi" bà thở dài rồi giả vờ đuổi Mark về.
JinYoung đầu hàng "Để con làm, để con làm, được chưa?" JinYoung biết mẹ mình nói giỡn nhưng cậu không thể làm khác được, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Mark hí hửng ra phòng khách ngồi, trước khi đi JinYoung còn liếc Mark 1 cái, miệng lẩm bẩm hầm hừ.
Mark xoay đầu về phía bếp "Mẹ ơi, JinYoung không chịu làm còn liếc con nữa kìa"
Trong bếp vang lên "Con còn không đi làm cho xong để còn kịp ăn cơm, con muốn nhịn đói à?". JinYoung tức giận đi 1 nước về phòng.
Ngồi 1 mình quả thực rất chán, Mark chạy lên phòng kiếm JinYoung. Vừa trông thấy Mark JinYoung hầm hừ "không hiểu sao mẹ em lại thiên vị anh mà bỏ rơi em?"
"Tại anh đẹp trai, dễ thương, đáng yêu chứ sao?" vừa nói Mark vừa làm aegyo.
"Anh cẩn thận đó, chiều em kiếm vài con nhện cho anh biết tay!" JinYoung hâm dọa.
Mark mở cửa phòng Mark hô to "Mẹ ơi, JinYoung vừa hâm dọa con kìa!"
Giọng mẹ vang lên đến tận tai JinYoung "Nó dám???"
Đầu JinYoung sắp bốc khói, quá tức giận, rốt cuộc không biết ai mới là con của mẹ nữa. Mark hí hửng ngồi 1 bên xem JinYoung lau dọn phòng, JinYoung tức tối nói "Anh còn ngồi đó, phụ em 1 tay, không là anh biết tay em"
Mark hô to "Mẹ ơi, JinYoung nói nếu con không làm phụ thì em ấy sẽ đánh con đấy!"
Lần này không nghe thấy giọng của mẹ mình, JinYoung nghĩ rốt cuộc mẹ cũng nhận ra ai là con của bà, cậu đắc ý hướng nhìn Mark định răn dạy điều chi thì mẹ JinYoung đã đến nơi, bà nhéo tai JinYoung "Có ai ở đời lại hâm dọa đòi đánh người yêu mình như con không?"
JinYoung đau nhăn mặt, 2 bàn tay chấp lại chà sát với nhau "mẹ ơi , con biết lỗi rồi, là con sai, mẹ bỏ bếp không ai coi lỡ khét hết thì lát lấy gì ăn!"
"Cái đó con yên tâm, K trông coi bếp dùm mẹ rồi. Mẹ mà nghe con hâm dọa thằng bé là biết tay mẹ!"
JinYoung thầm mắng, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, K hyung đúng là biết lựa thời gian "Dạ, dạ con biết rồi!"
Mark cầm lấy tay bà nũng nịu nói "Cũng may có mẹ nếu không con bị em ấy đánh rồi!"
JinYoung mở to mắt ra mà nhìn, thì ra đây là bộ mặt thật của người mà tôi yêu chết đi sống lại đây sao trời? Sao lại có người càng yêu càng con nít vậy nè!
Mẹ JinYoung cũng chịu ra khỏi phòng, bỏ lại Mark và JinYoung. JinYoung ấm ức không nói gì, cậu sợ bị nhéo lỗ tai giống hồi nãy lắm. Mark chỉ ngồi ngắm JinYoung dọn dẹp, JinYoung đổ mồ hôi đến ướt áo, JinYoung phải cởi áo ra để 1 bên để lộ nửa thân trên, với làn da trắng được đánh bóng bằng những giọt mồ hôi Mark nhìn mà không rời mắt. JinYoung lạnh sống lưng, cậu cảm giác ai đó nhìn mình ghê lắm, quay lại cậu thấy ánh mắt đầy dục vọng của Mark, cậu vội vội vàng vàng dọn cho nhanh rồi chụp lấy balo bay ngay vào phòng tắm và khóa trái lại. JinYoung làm quá nhanh quá bất ngờ khiến Mark trở tay không kịp, JinYoung thở ra 1 hơi "May mà mình nhanh, không là mệt rồi!"
JinYoung tắm rửa xong xuôi thì cũng đã đến cơm chiều, cậu xuống nhà thì thấy bàn ăn đã được dọn sẵn, cha cậu cũng đã về. Vào bàn cơm JinYoung nhìn 1 lượt qua các món ăn, 2 chân mày cậu nhíu chặt lại nói "Sao toàn mấy món anh Mark thích không vậy? Còn nữa, lần trước mẹ trách con không nghĩ đến mẹ, còn bây giờ mẹ thiên vị anh ấy ra mặt luôn, rốt cuộc không biết ai mới là con của mẹ nữa!"
K lên tiếng "Em vẫn chưa hiểu à JinYoung? Người ta nói mẹ vợ tiếp đãi con rể như khách quý, mẹ em làm mấy việc này cũng bình thường thôi mà. Điều đó cho thấy mẹ em đã xem Mark là con rể của mình rồi!"
Mark cười nịnh nọt nói "Mẹ là nhất!!!"
Hàn huyên tâm sự cả buổi, Mark và JinYoung quay về phòng. JinYoung trách Mark "Anh đó. Ỷ được mẹ em thương, mách lẻo với mẹ em suốt, tối nay anh ngủ 1 mình đi!"
Mark ôm chặt JinYoung lại "Em biết là không có em bên cạnh anh không có ngủ được mà!"
"Ai bảo sáng giờ anh lấy hết tình thương của mẹ em làm chi!"
"Ai bảo lúc ở Mỹ em với mẹ và Joey hùa nhau nói xấu anh làm chi!"
"Ai bảo anh con nít...." JinYoung ngừng ngay khi biết mình lỡ lời nhưng đã muộn, Mark chỉ trông chờ có nhiêu đó thôi.
Mark ném JinYoung lên giường rồi cởi áo mình nói "Em lại muốn anh chứng minh mình là người lớn nữa rồi!"
Sáng sớm, như 1 thói quen, mẹ JinYoung vào phòng JinYoung và nói "Đừng ngủ nướng nữa JinYoung, con đi mua giúp mẹ ít đồ" đập vào mắt bà là đôi trẻ không có mặc gì và quần áo khắp nơi.
JinYoung vội vàng dùng chăn đắp cả 2 lại, Mark mở mắt mơ màng, hai mắt còn khép hờ, bộ dạng vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt Mark nói "Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy?"
"Mẹ, không phải như mẹ nghỉ đâu, cái kia, chúng con không có làm gì hết!" lời nói dối quá ư là trắng cmn trợn, mẹ và Mark nhìn qua JinYoung khi bị bắt gặp tại trận rồi mà còn nói như vậy. Mẹ JinYoung khinh thường hỏi "Vậy nguyên đêm làm gì mà còn không mặc quần áo, mẹ nhớ con đâu có thói quen không mặc gì khi ngủ!" mẹ JinYoung cũng thuộc tuýp người hiện đại, mấy chuyện này bà thấy cũng bình thường nhưng không ngờ thằng con của bà lại dở hơi đến thế.
JinYoung mất bình tĩnh "Tại trời nóng quá nên mới vậy!"
Mẹ JinYoung thất vọng về đứa con của mình "JinYoung à, trời sắp có tuyết rơi rồi đó con! Lát xuống đi mua đồ cho mẹ!" nói xong bà quay lưng đi khỏi phòng, cánh cửa phòng vừa đóng được 1 chút lại mở ra làm JinYoung hết hồn.
K tiến vào trong khi JinYoung và Mark vẫn chưa mặc đồ, JinYoung không biết tại sao hôm nay lại có nhiều người tìm cậu vào sáng sớm thế, cậu hận bản thân quên khóa trái phòng.
K tiến đến gần JinYoung và nói nhỏ "A a~ a~ anh Mark a~ em muốn a~ em không chịu nổi".
Mặt JinYoung đỏ bừng nóng ran "K hyung anh đúng là biến thái mà, dám rình trộm bọn em"
K khinh thường nhìn JinYoung "Xin lỗi, anh không có rãnh đâu mà rình với mò, tại ai kia không kiềm chế được làm cho anh ở phòng khách nghe xong phải lắc đầu cười trừ!" nói xong K cũng đi mất.
Mark liếc qua nhìn JinYoung nói "Đấy, anh đã bảo là đừng kêu to mà!"
JinYoung cầm gối đánh mạnh vào người Mark "không phải tại anh sao, không phải anh sao em lại kêu to như vậy được" Mark bỏ đi vào phòng tắm bỏ JinYoung ở lại vò đầu bức tóc "có còn để người ta sống nữa không vậy nè trời!"
oot_hash":"6t8yMKcIOgjATxugqAlwKvhUyjtgpMCuHqislTn3Ad8"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_1.png","root_hash":"fiqNhDSDHvYCb_-nvIVdvzoGkkvSGBwJvs8xj-ZiRdE"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_10.png","root_hash":"grjydRmAUJ7OmGX7jNe1TZ_u-5IYzg8Sc6XixMMfFdk"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_11.png","root_hash":"wPxcaiyLL1xYcK7RSsQPraGfu-1p4YhkU5o1L802wUE"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_12.png","root_hash":"qwheieIPWciXfwm4IEVM9dhR0Z2_d9Ob6Ww5L27tmec"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_2.png","root_hash":"83P390_ICepnzyPCuMjJed3yfkx30ji6qaxg0qIYDhU"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_3.png","root_hash":"rSMr3p0JU3HmvMhQMse8XdNeJFjpDCFTM5gsLy60MIE"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_4.png","root_hash":"DBzdWsSfp07kXZZC5qQEAp-Qhx5pFOrX_qbdbH-2hcE"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_5.png","root_hash":"DqpF08X3EB8OVzIu4sXRYaOfOmfzHf0DTNZF3_JYAdM"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_6.png","root_hash":"rWXsqvlOxYczErMQa2IO_StZrEDlFFf3-6-_kl5NTRM"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_7.png","root_hash":"ZzUXVi1Z_BXfK4n8J0b6EWza7AlQKaH1fdFaOxcHfK8"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_8.png","root_hash":"Ao6paVs6kMgIV1sM6JTy_JnyQ1fUEYhvN-MdPHYfu1Y"},{"path":"resources/main/img/mini_items/m_9.png","root_hash":"ZF2IXjiDBJrnjq34HcNghsWMOVJUR4pcDqYNvhOpUZQ"},{"path":"resources/main/img/mini_items/s_1.png","root_hash":"49tH0HPmTnYfPGbVpdq00vyKoriGnBAc_EZwI0CAFqc"},{"path":"resources/main/img/mini_items/s_10.png","root_hash":"lH4bKNTgdVY1ELxMhNw_Gpwnh5eZP6WllxiC94bIU1c"},{"path":"resources/main/img/mini_items/s_11.png","root_hash":"D0WYiOBNPiniEy1Vz_HdIvL02C20spex9FNEp_Q-YR0"},{"path":"resources/main/img/mini_items/s_12.png","root_hash":"poroRWErM4RAZLUCVLYvKDSoHixIl8i9SnmsZfiwfjc"},{"path":"resources
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top