Chương 42: Bí mật của Mark
JinYoung có thói quen thức sớm, mặc dù hôm qua cậu chiến đấu đến kiệt sức. Joey hôm nay cũng thức sớm, vừa thấy JinYoung cậu em vội vàng chạy lại hỏi "Anh JinYoung, hôm nay em có hẹn nhưng không biết mặt bộ đồ nào cho hợp anh chọn giúp em đi" Joey đưa JinYoung đến trước tủ quần áo của mình.
JinYoung nhìn Joey nói "Em hẹn bạn gái đúng không?" Joey mắc cỡ gật đầu.
JinYoung nói "nếu là lần đầu em nên mặc chiếc quần jean này đi, chỗ rách ở phần đùi là điểm nhấn nhìn em sẽ có cá tính hơn, còn áo thì nên mặc chiếc tay dài màu xanh dương nhạt, có lẽ em không biết con gái bị thu hút bởi màu xanh dương!"
Joey vội thay bộ đồ này đứng trước gương xem lại bộ dạng của mình "WOA, em không ngờ anh có mắt thẩm mỹ đến như vậy, nhìn em trông khác hẳn".
Lúc này Mark đã đi tới "Sao em thức sớm vậy? Làm anh tìm em nãy giờ!"
JinYoung nheo mắt nhìn Mark nói "Thì anh cứ ngủ đi, tìm em làm gì? Em với Joey đang chọn đồ để em ấy đi hẹn hò nè"
Mark than vãn nói "không có em bên cạnh, anh ngủ sao được!"
Joey nhìn thấy ông anh của mình y như trẻ con đòi mẹ, cậu nói với JinYoung "Anh JinYoung này". Mark cảm thấy bất an.
JinYoung xoay qua nhìn Joey "Sao em?"
Joey cười nói "Chắc anh JinYoung không biết anh trai em sợ nhện đâu nhỉ? Hồi đó, có lần đi dã ngoại anh ấy bị 1 con nhện rớt vào người sợ đến ngất xỉu luôn đó!"
Mark vội chạy bụm miệng cậu em nhưng đã quá muộn rồi!
JinYoung kinh ngạc nhìn qua Mark "Anh Mark sợ nhện, bình thường thấy anh ấy mạnh mẽ lắm mà!"
Joey cười to "Thật đấy. Lúc còn nhỏ anh ấy bị nhện cắn 1 lần rồi phát sốt suốt 1 tuần nên từ đó anh ấy sợ nhện luôn. Anh Mark mà có ăn hiếp anh thì anh bắt nhện ném vào người anh ấy." Nói xong Joey chạy đi mất.
Mark giải thích "Con nhện toàn thân đầy lông lá lại có độc nữa sao mà không đáng sợ chứ?"
JinYoung đứng trước mặt Mark nhìn cười cười không nói gì mà bỏ ra ngoài phòng khách. Mark vội đuổi theo JinYoung ra phòng khách. Cả 2 bắt gặp bà Dorine đang ngồi uống café buổi sáng, JinYoung vội chào bà.
"Ồ, 2 con thức sớm vậy. Qua đây ngồi uống với ta 1 tách café nhé!"
2 người ngồi trò chuyện với bà Dorine, trong câu chuyện bà muốn gởi lời xin lỗi đến JinYoung vì những chuyện mà bà đã từng làm. JinYoung không hề để bụng những chuyện đó ngược lại cậu còn cám ơn vì bà đã chấp nhận cậu.
Mark như đứa trẻ con ngồi bên cạnh ôm lấy tay JinYoung. "Người ta có người yêu thì phải chững chạc sao còn càng lúc càng giống con nít vậy Mark?"
"Sao mẹ lại nói con như vậy? Tại con muốn thể hiện hạnh phúc của mình cho mọi người biết thôi"
Bà Dorine nhìn JinYoung nói "Con yêu nó chắc con không biết thằng Mark sợ nhện và không dám ngủ 1 mình, đúng không?"
JinYoung cười nhăn cả mặt "con biết anh ấy sợ nhện nhưng chuyện không dám ngủ 1 mình là sao bác?"
Bà bỏ ly café xuống bàn và nói "Thằng Mark đến 9 tuổi vẫn đòi ngủ với ba mẹ đấy cháu ạ!"
Mark đỏ mặt "Mẹ! Hôm nay mẹ và Joey làm sao vậy? Tai sao cùng 1 ngày 2 người lại nói xấu con trước mặt em ấy chứ! Sau này con đối mặt em ấy như thế nào?"
Bà bỏ về phòng, trước khi đi bà nói "Nó là người yêu của con, nó cũng phải biết tật xấu của con chứ!"
Để lại 2 người ngồi ở phòng khách, JinYoung nhìn Mark cười mà không nói. Mark xấu hổ nói "Phải đó, anh sợ nhện và đến 9 tuổi vẫn còn ngủ với ba mẹ đó! Em mà cười nữa là anh không nói chuyện với em luôn!"
"Em không cười nữa đâu người tình trẻ con của em!"
"Vậy anh sẽ chứng mình anh là người lớn cho em xem!"
JinYoung nhớ lại kết cục bi thảm của mình hôm qua, cậu vội chạy mất dép. Cũng kể từ đó JinYoung không dám nhắc 2 từ trẻ con trước mặt Mark. Mỗi lần nhắc đền là Mark sẽ lôi cậu vào phòng để chứng minh mình là người lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top