Chương 41: Anh sẽ chứng minh anh là người lớn.



Buổi tiệc sinh nhật muộn của ông Raymond cũng được diễn ra, khách khứa vẫn đến rất nhiều. Do JinYoung mới khỏi bệnh nên Mark không cho phép cậu động 1 ngón tay vào bất cứ việc gì chỉ được phép ngồi cạnh cậu. Tammy, Grace và Joey bận bịu tới lui tiếp khách làm cho JinYoung cảm thấy rất ngại.

Cậu xấu hổ nói với Mark "Hay anh cho em phụ mọi người 1 tay đi, chứ để em ngồi đây em thấy ngại quá!"

Mark nhất quyết không chịu "không có bàn cãi gì hết. Anh nói không là không!" (Là đàn ông phải thế chứ Mark, lúc cứng nên cứng lúc mềm nên mềm, I LIKE :">)

JinYoung chỉ còn biết cách cam chịu ngồi bên cạnh Mark. Buổi tiệc cũng đến cao trào, ai nấy đều vui vẻ nâng ly chúc mừng ông Raymond, JinYoung cũng tiến đến bên cạnh ông chúc mừng "Cháu chúc bác sinh nhật vui vẻ, sống lâu trăm tuổi". Ông Raymond cười to nói "Cám ơn cháu, JinYoung".

Mark dẫn JinYoung đi giới thiệu với 1 vài người bạn của cậu khi còn ở Mỹ, đây có thể coi là bạn thân của Mark ở Mỹ, do vậy cậu không hề do dự mà nói JinYoung là người yêu của cậu. Bạn của Mark chỉ ồ lên ngạc nhiên, rồi sao đó ai cũng chúc mừng cậu. Nhiều cô bạn tiếc rẻ Mark nhìn JinYoung trêu nói "Tôi cứ nghĩ là mình sẽ có cơ hội khi Mark về Mỹ nhưng không ngờ lại bị cậu phỗng tay trên, haizz" nói với JinYoung cô thở dài 1 cái như tiếc rẻ sau đó cô nhìn Mark nói "Khi nào cậu thích lại con gái thì đến tìm tớ nhe. Tớ luôn vì cậu mà chờ!!"

Mark không hề khách khí nói "Vậy cậu chờ thằng khác đi, muốn tớ bỏ JinYoung là không có cửa đâu nhé!".

Những người bạn của Mark cười rần lên. Duy chỉ riêng 1 người ở xa nhìn vào mọi người không hề vui chút nào. Đó là Jessica, cô bỏ đi qua bên cạnh mẹ mình khi bà đang tán gẫu cùng mẹ Mark.

Khi thấy Mark và JinYoung đến gần Jessica liền châm biếm "Cậu cũng gan thật, dám đến tận đây. Cậu không sợ bị đuổi về Hàn sao?" trong lời nói của Jessica có kèm theo lời lẻ mỉa mai châm chọc.

Không đợi Mark nổi giận, bà Dorine đã lên tiếng "Jessica, cháu không được nói như vậy với JinYoung. JinYoung dù gì cũng là người yêu của Mark, mà Mark là con dì, cháu nói vậy chẳng khác nào cháu xúc phạm đến dì!"

Jessica như con nai vàng ngơ ngác, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ Mark, cô còn nhớ chính bà là người phản đối kịch liệt nhất và cũng chính bà là người muốn tác hợp cho cô và Mark. Thế thì tại sao lúc này bà lại theo phe JinYoung??? Mẹ của Jessica cũng ngạc nhiên khi bà Dorine dám thừa nhận JinYoung trước mặt bà.

Mark nghe mẹ mình nói thế như trút được cơn giận, cậu nắm tay JinYoung đi về 1 chỗ ít người qua lại và ít tiếng ồn.

JinYoung bị kéo đến 1 nơi khá yên tĩnh, cậu liền hỏi "Sao anh lại kéo em ra đây?"

Mark nhìn JinYoung đắm đuối nói "Nơi đây không có những người phiền phức, không có những âm thanh khó nghe".

JinYoung cười nối tiếp câu của Mark "Và không có nhừng người con gái thích đeo bám anh".

JinYoung tiếp tục nói "Cám ơn anh đã đưa em đến nơi này"

Mark nói "Vậy anh xứng đáng được thưởng" nói xong Mark nhắm mắt chu môi ra.

JinYoung lấy tay che môi Mark "không có cửa đâu!"

Mark nũng nịu nói "em mà không thưởng cho anh là anh khóc ở đây cho em coi".

JinYoung lắc đầu "không biết em có yêu nhầm trẻ con không trời!"

"Anh khóc thật đấy!" cậu vẫn nhắm mắt chu môi.

JinYoung đầu hàng "Em chịu thua tính trẻ con của anh luôn" cậu hôn nhẹ vào môi Mark.

Mark cười thỏa mãn nói "Em nói anh trẻ con, vậy tụi mình làm chuyện người lớn đi"

JinYoung đấm nhẹ vào vai Mark "Anh, lưu manh!!"

Mark đứng lên kéo tay JinYoung chạy thẳng về phía phòng cậu "không từ chối tức là đồng ý đó nha"

JinYoung hốt hoảng "không được. Em đã đồng ý đâu này!"

Mark không nói gì chỉ kéo JinYoung chạy về phòng cậu.Vào phòng cậu đóng sập cửa phòng, khóa trái lại. Mark áp JinYoung vào tường (kabedon :v) không cho Jinyoung chạy thoát.

JinYoung quyết tâm chống cự "Hôm nay là sinh nhật ba anh, có rất nhiều người, lỡ có ai vào thì sao?"

Mark 1 tay chống tường 1 tay lọt vào áo JinYoung, cậu kéo JinYoung dính sát người cậu "không sao cả! Với lại anh khóa trái phòng rồi."

JinYoung cảm thấy người bắt đầu nóng ran, cậu bướng bỉnh nói "Cái gì mà không sao? Trong ngày sinh nhật của ba mình anh có thể làm mấy chuyện này sao?"

Mark xoay người JinYoung lại ép JinYoung sát vào tường, không ngừng hôn lấy gáy tai JinYoung, hơi thở ấm nóng từ miệng Mark phà vào tai JinYoung làm JinYoung khẽ run người. Mark nói "Sinh nhật ba anh qua lâu rồi. Hôm nay chỉ là tiệc tổ chức bù thôi, với lại em phải để anh chứng tỏ anh là người lớn chứ!" tay Mark không ngừng sờ soạn trước ngực và bụng JinYoung.

JinYoung hô "Em mới khỏe đó. Á, anh sờ ở đâu vậy? Em là bệnh nhân mới khỏi cần tịnh dưỡng, á anh đừng sờ ở đó!" (Vậy sờ ở đâu em mới chịu vậy JinYoung -_-)

Mặc dù liên tục hô là không muốn nhưng cơ thể JinYoung bị đánh bại hoàn toàn dưới bàn tay Mark, mặc dù cách mấy lớp vải quần nhưng JinYoung vẫn cảm nhận được vật gì đó cưng cứng cọ vào người mình. Bàn tay Mark chui tọt vào quần JinYoung mà lục soát, JinYoung đã không thể khống chế cơ thể được nữa rồi, cậu thua tâm phục khẩu phục trong tay Mark. Mark cảm nhận được từ đôi bàn tay mình cậu gian manh cười nói "Em nói 1 đằng mà làm 1 nẻo nha!"

JinYoung mắc cỡ chống chế nói "không có, a a anh thật sự...a"

Mark mặc kệ JinYoung, cậu hôn gáy tai, cổ rồi xuống vai, tay phải cậu không ngừng xoa nắn bên dưới, tay phải không ngừng vuốt ve phía trước ngực JinYoung. JinYoung quả thực là không thể chịu nổi rồi. Không còn khả năng phản kháng JinYoung chỉ còn nước phối hợp, mông cậu nhếch lên, dí sát người vào Mark.

JinYoung nhanh chóng bị Mark lột sạch không còn 1 mảnh, cậu vẫn bị Mark dí sát vào tường. Ngón tay Mark không ngừng vuốt ve lên xuống, JinYoung phải thở dốc những tiếng rên rĩ khoái cảm động lòng người phát ra ngày càng lớn.

Mark chế giễu "em sợ bị phát hiện? bây giờ giọng của em chắc xuống đến dưới nhà rồi!"

"Á a~~ anh a~ anh~" JinYoung vô cùng vô cùng xấu hổ, cậu không thể kiềm chế được bản thân khi ngón tay Mark đã tiến vào phía sau cậu, mỗi khi ngón tay Mark cử động là JinYoung giật giật người, nó kích thích mỗi cm2 trong người JinYoung.

Hai tay Mark cầm lấy eo JinYoung, Mark dùng chân dạng 2 chân JinYoung ra. Mark cởi phăng sợi dây nịt, kéo khóa quần giải thoát cho "Mark nhỏ" đang bị kiềm chế nãy giờ, JinYoung chưa hề chuẩn bị Mark đã xông tới. JinYoung dùng 2 cánh tay chống lấy tường, tư thế này làm JinYoung cảm nhận rất sâu, rất rõ ràng. Cả 2 không ngừng hít sâu, hòa người vào nhịp điệu của tiếng cơ thể va chạm nhau, mồ hôi túa ra không ngừng.

"A a hic a~~ em hic a~ em sắp chịu hết nổi rồi!" JinYoung than vãn trong tiếng rên đầy kiều mị.

Mark bế JinYoung đặt lên giường, cậu hôn lấy hôn để khắp cơ thể JinYoung. Khi cảm nhận JinYoung đã điều chỉnh nhịp thở được đôi chút Mark đặt 2 chân JinYoung vòng qua thắt lưng cậu, lần nữa đâm vào thật sâu. JinYoung không ngừng bấu lấy chăn nệm thở ra không ngừng "A~ a~ hộc hộc a~ anh Mark em a~ muốn a~ nữa a~ a"

Đúng lúc cao trao thì tiếng gõ cửa vang lên "Anh Mark, anh có trong đó không?" đây là giọng Joey.

JinYoung hoảng hồn sợ đến mức dựng tóc gáy. Mark vội mặc chiếc quần jean vào, mở cửa. JinYoung không kịp trốn cậu chỉ dùng chiếc chăn quấn lại chỉ chừa mỗi đầu. Biểu tình Mark khá khó chịu mở cửa nhìn Joey "Em tìm anh có chuyện gì?"

Joey trông thấy anh mình chỉ mặc mỗi chiếc quần jean, người thì mồ hôi đầm đìa, ngó ra phía sau thì thấy JinYoung đang dùng chiếc chăn che cả người như đang trốn cái lạnh mùa đông, Joey hiểu ra chuyện đang diễn ra, Joey cười gian xảo "Ba mẹ không thấy anh và anh JinYoung nên bảo em tìm!"

Mark gấp gáp bảo "Em cứ bảo với ba mẹ là không gặp anh hay sao cũng được!"

Joey nhanh ý chạy mất "Hai anh cứ tiếp tục em không phiền nữa".

Cửa 1 lần nữa được đóng chặt lại. JinYoung nhìn Mark nói "Hay mình để khi khác hả tiếp tục nha!"

Mark đời nào chịu, cậu nhào tới JinYoung, 2 người quấn vào nhau lần nữa. Khi JinYoung kiệt sức như sắp gục thì cũng là lúc Mark phóng thích, mồ hôi chảy đầm đìa, Mark thở ra 1 hơi dài và nằm ôm JinYoung vào lòng. JinYoung lúc này như quả bóng xì hơi, cả người không còn chút sức nào, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng Mark mà ngủ.

Khi thấy Joey quay lại bà Dorine hỏi "Con tìm gặp 2 đứa nó chưa?"

Joey tinh nghịch "Hai anh ấy đang bận rồi, có lẽ không xuống nhập tiệc lại đâu".

Bà Dorine dù gì cũng đã sống hơn nửa đời người đương nhiên bà biết ý Joey nói gì. Bà chỉ cười nhẹ rồi quay vào bữa tiệc nếu là bà lúc trước chắc chắn bà sẽ lấy xe đâm nát cái phòng. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra đến tận khuya, ai nấy cũng uống đến cao trào. Mọi người cũng từ từ ra về, chỉ có đôi bạn trẻ vẫn ôm nhau ngủ không hay biết gì!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top