Chương 40: Hồi phục!
Cha mẹ Mark đi không bao lâu thì K và YuGyeom xuất hiện. Mark đã thông báo cho K hay để K cho cha mẹ JinYoung biết. Ngay trong đêm K dẫn YuGyeom bay qua Mỹ. Trong phòng bệnh YuGyeom tính nhào đến ôm lấy JinYoung nhưng Mark ngăn lại "JinYoung chưa khỏe hẳn, em mà động vào là vết mổ lại đau đó"
YuGyeom ngoan ngoãn nghe lời, cậu cầm tay JinYoung ngẹn ngào nói "hyung không sao là tốt rồi!"
"Ngoan nào YuGyeom, JinYoung chỉ cần tịnh dưỡng 1 thời gian là khỏe hẳn" Mark lấy tay vuốt đầu thằng bé như an ủi. Nhìn qua thấy K im lặng và bình thản MARK buộc miệng hỏi "Sao em không thấy hyung tỏ ra lo lắng chút nào hết?"
"Sao hyung phải lo lắng trong khi JinYoung đã bình an vô sự! JinYoung không phải là đứa yếu đuối!" K chắc nịt nói.
JinYoung đưa tay nắm lấy tay K, cậu đưa ánh mắt nhìn K hyung như muốn nói cám ơn, cậu muốn cám ơn K hyung đã kéo cậu lại, cậu không biết tại sao K hyung lại xuất hiện ở đó nhưng cậu biết từ nhỏ mỗi khi cậu đi vào ngõ cụt K hyung sẽ là người kéo cậu quay lại.
K như thấu hiểu những điều JinYoung muốn gửi gấm, cậu cười "Anh hiểu mà, em gắng tịnh dưỡng cho khỏe, YuGyeom ngoan nào đợi khi nào JinYoung khỏe hẳn chúng ta sẽ đến, bây giờ để em ấy nghỉ ngơi đi".
Mark tiến đến kéo chăn đến ngang ngực JinYoung nói "Em ngủ chút đi, anh đi ra ngoài với mọi người 1 chút". JinYoung nhìn Mark cười nhẹ rồi nhắm mắt lại.
Đi ra bên ngoài "hyung và YuGyeom hiện tại ở đâu? Khi nào 2 người về nước?"
"Dĩ nhiên là ở nhà hyung, bộ em quên hyung cũng có nhà ở Mỹ à? Khi nào JinYoung khỏe hẳn thì tụi anh về!"
"Mark hyung, sao JinYoung hyung ra nông nỗi này vậy? Sao hyung không trông chùng hyung ấy cẩn thận?" YuGyeom hỏi Mark.
Mark im lặng rồi kể lại mọi chuyện, cậu biết đều là lỗi của cậu, là do cậu không chăm nom JinYoung cẩn thận, bây giờ 2 người có la mắng cậu cậu cũng chấp nhận. K hiểu Mark đang nghĩ gì "Chuyện cũng xảy ra rồi, có trách em cũng vô dụng, trong cái rủi cũng còn có cái may, cuối cùng mẹ em cũng đã hiểu cho 2 đứa, anh mừng cho JinYoung!"
YuGyeom nhìn Mark với vẻ mặt có chụt đó tức giận "hyung mà còn để JinYoung hyung gặp chuyện như vậy nữa thì hyung đừng trách sao em không nể mặt!"
Mark nhìn YuGyeom kiên định nói "hyung hứa với em, hyung sẽ không để JinYoung phải chịu bất kỳ ủy khuất nào!"
YuGyeom đưa ngón táy út ra "hyung hứa đó nghe"
Mark nghéo ngón tay YuGyeom, thằng bé vẫn còn trẻ con so với ngoại hình của nó. Mark nhìn K hỏi "hyung báo cho cha mẹ JinYoung hay chưa?"
K lắc đầu "Chưa!"
"Sao hyung không cho cô chú hay?" Mark nghi vấn hỏi.
K tức giận nhìn Mark "Em ngốc thật hay em giả ngốc vậy? Lần trước tại nhà JinYoung ai đã hứa với cha mẹ là chăm sóc JinYoung, ai đã nói là sẽ không để cha mẹ thất vọng? JinYoung khỏe rồi thì thôi, để họ biết họ chỉ lo lắng hơn và không tin tưởng vào em. Lúc đó em có chắc cha mẹ đồng ý cho 2 đứa qua lại nữa không?"
Mark nghe K nói, cậu suy nghĩ 1 hồi mới cúi đầu chán nản nói "Cám ơn hyung đã nghĩ cho tụi em!"
"Vậy hyung và YuGyeom về khi nào JinYoung khỏe thì cho hyung hay" K dẫn YuGyeom đi mất.
Vài ngày sau, trong phòng bệnh Mark dọn 1 phần cơm để trước mặt JinYoung "Nào, em ăn cơm đi"
JinYoung đã có thể nói chuyện lại bình thường nhưng cũng không được nói lớn tiếng và phải nói chậm rãi, JinYoung cầm muỗng cười nhìn Mark "Mấy hôm nay anh cũng mệt rồi, anh về nghỉ ngơi đi, em đã khỏe nhiều lắm rồi!"
"Anh đã nói anh không sao mà, anh muốn ở lại chăm sóc em!" Mark nhìn JinYoung và nói cứ như đang trách yêu vậy.
"Tình quá ta" giọng YuGyeom vang lên.
Mark xoay lại thì thấy K và YuGyeom "Hai người đến khi nào vậy?"
"Tại 2 anh tình cảm quá nên không biết tụi em tới khi nào thôi" YuGyeom trêu ghẹo.
JinYoung mở miệng "hyung và YuGyeom đến!!!!"
K cười nhìn 2 người nói "Em đã ở đây suốt mấy ngày rồi. Tình yêu của 2 đứa đúng là cảm động. Lần này đến đây là hyung muốn nói với 2 đứa 1 tiếng trước khi về nước"
Mark nói "Sao hyung không đợi đến khi JinYoung xuất viện hả về?"
K lắc đầu "Bọn anh ở đây cũng gần 1 tuần rồi, YuGyeom cũng phải đi học, hyung cũng có chuyện cần phải làm. Có em chăm sóc JinYoung là được rồi!!!"
JinYoung nói "Vậy hyung định chừng nào về??"
"Lát nữa là anh và YuGyeom ra sân bay. Khi nào em khỏe hẳn rồi hả về Hàn, anh sẽ xin phép cho 2 đứa nghỉ học 1 thời gian. Bọn JB cũng cần có người quản lý mà!!!"
Mark nói "Vậy hyung nhắn bình an cho bọn họ dùm em!!"
"Uk, hyung biết rồi. Cũng đến giờ rồi, thôi chào 2 đứa!!!"
YuGyeom lưu luyến "Khi nào khỏe hẳn là hyung phải về Hàn nghe. Hyung phải gắng giữ sức khỏe nữa" nói xong YuGyeom vẫy tay chào và đi mất.
Đến chiều cha mẹ Mark cũng đến thăm. Vừa thấy 2 người JinYoung vội chào "Cháu chào 2 bác"
"Cháu còn chưa khỏe, mấy cái chào hỏi đó để sau đi. Lúc này ngực cháu còn đau nữa không?" ông Raymond ân cần hỏi thăm.
"Dạ, cũng từ từ hết đau rồi bác. Cũng nhờ anh Mark chăm sóc cháu"
Mark đắc ý nói "Anh mà, anh ra tay thì phải khác chứ!"
Bà Dorine lên tiếng "Từ lúc nào mà con chúng ta lại nói nhiều và tự kiêu thế không biết?"
"Sao mẹ lại nói con như vậy trước mặt cậu ấy???" Mark xấu hổ nói.
JinYoung nhìn bà Dorine cười nói "Vậy tiệc sinh nhật của bác trai thế nào rồi bác, con nghe anh Mark nói là đã hủy bỏ!"
Bà Dorine đến bên cạnh JinYoung cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói "Con bị như thế chúng ta nào có tâm tư mở tiệc! Khi nào con hoàn toàn khỏe thì tổ chức lại sau cũng được. À, ta có đem đến cái này. Ta muốn con chọn phông màu để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật muộn đó" nói xong bà đem 1 cái Ipad đặt trước mặt JinYoung. Cậu xem kỹ từng loại, cậu không muốn bà Dorine thất vọng trong việc đầu tiên bà nhờ.
Cuối cùng cậu chọn 1 mẫu "Con thích cái này. Bác thấy thế nào?" đây đúng là loại phông màu mà cậu thích nó trang nhã và quý phái.
Mark chòm đến nhìn và nói "Anh cũng thích cái này!"
Bà Dorine nhìn con trai mình với ánh mắt khinh thường "nó làm gì có chính kiến của riêng mình chứ? Chỉ cần con thích bất kể chuyện gì nó cũng nhe răng ra mà cười!!!"
Mark bất ngờ khi câu nói được chính mẹ mình nói, cậu than "Mẹ à! Con nhe răng ra cười khi nào chứ?"
Ông Raymond phụ họa "Ôi trời, Mark à, ba cũng thấy con thật sự đúng như thế mà!"
Mark trố mắt nhìn cha cậu như trách cứ cha không đứng về phía mình "Ba à!"
JinYoung cười rất tươi, rất vui vẻ.
Bà Dorine nhìn JinYoung cười nói "Con mắt của cháu và bác cũng gần như nhau rồi đấy. Bác cũng thấy đây là phông màu cao quý và tao nhã nhất trong đấy đấy. Vậy chúng ta chọn thêm 1 số thứ để bày trí cho bữa tiệc đi!"
Ông Raymond kéo Mark nói "Chúng ta ra ngoài để cho họ từ từ trao dồi tình cảm. Hai ba con mình ra ngoài hóng gió!" Mark và cha cậu ra khỏi phòng.
Ngày JinYoung xuất viện cuối cùng cũng đến. Cậu được Mark dìu vào trong nhà, cha mẹ cậu niềm nỡ đón 2 người.
Joey chạy đến ôm JinYoung "Anh đã khỏe hẳn rồi?"
Mark vội tách 2 người ra "Joey à, JinYoung vẫn chưa khỏi hẳn đâu em?"
Joey nhìn JinYoung nói "Vậy hả ảnh?"
JinYoung cười tươi nói với Joey "không đâu, Joey à, anh khỏi hẳn rồi!"
Grace cũng vui vẻ nói "Thôi 2 đứa vào nhà đi, ba mẹ đang ở bên trong chờ 2 đứa đó". 2 người vâng 1 tiếng rồi vào nhà gặp cha mẹ Mark. Sau sự cố tai nạn vừa rồi JinYoung được bà Dorine và mọi người hết mực yêu thương. Tận đáy lòng mọi người đã xem JinYoung như 1 phần tử trong gia đình họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top