Chương 37: Ra mắt gia đình Mark.


Lần thứ 2 đến nhà Mark tại Mỹ, JinYoung vô cùng lo sợ, cậu sợ phải đối mặt với mẹ Mark. Từ sân bay về nhà cũng mất 1 khoảng thời gian, ngồi trên xe lòng JinYoung thấp thỏm không yên, cậu không biết sẽ phải đối mặt với những gì, trong nhà Mark thì cậu chỉ thân thiết với mỗi ông Raymond. JinYoung biết Mark còn 2 chị và 1 em trai, cậu lo lắng khi gặp họ cậu sẽ phải ứng xử thế nào? Nói gì? Làm gì? Mọi thứ quá khó khăn, không phải hôm nay là sinh nhật ông Raymond và Mark bắt cậu phải đi thì cậu có chết cũng không muốn đụng mặt bà Dorine. Nói là sinh nhật cha Mark nhưng do múi giờ 2 nước cách gần 1 ngày nên 2 người đến sớm hơn đồng nghĩa với việc JinYoung phải chịu khổ thêm 1 ngày ở nhà Mark.

Xe chạy đã không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu tòa nhà phi thường xa hoa to lớn. Cậu không nghĩ là tới nhanh đến vậy, cậu sợ hãi, do dự, bất an, đầu óc cậu bắt đầu hỗn loạn.

Đứng trước cửa nhà Mark, JinYoung không còn tâm tư để ý xung quanh, hai tay siết chặt lấy vali, cậu không tự chủ mà nhích lại gần Mark. Mark hiểu nổi lo của JinYoung, cậu khoác tay qua vai JinYoung kéo sát em ấy vào người cậu. Mark nói "Em đừng lo lắng quá. Mọi việc có anh rồi!"

Mark bấm chuông cửa, rất nhanh cửa được mở ra, người mở cửa là Joey "anh đã về!". Joey trông thấy JinYoung đang nấp nấp ló ló phía sau Mark, Joey tò mò hỏi "Đây là người yêu của anh phải không?"

Mark gật đầu "JinYoung, đây là Joey, em trai anh" Mark giới thiệu cho JinYoung cậu em trai của mình. JinYoung ngại ngùng nói giọng hơi cứng "Chào em, Joey, anh là JinYoung, em khỏe không?"

Joey rất niềm nở bắt lấy tay JinYoung "Em khỏe lắm, cám ơn anh".

Joey đưa 2 người vào nhà. Vào trông đại sảnh JinYoung đã thấy cha mẹ Mark đang ngồi trong phòng khách, 1 người đọc báo, 1 người xem máy tính, 2 người thỉnh thoảng trao đổi 2 3 câu. JinYoung lo sợ nói với Mark "Hay là em gửi quà cho bác, khi nào bác qua Hàn em lại chúc mừng bác sau được không?". Nghe JinYoung nói Mark và Joey trợn tròn mắt. Cha mẹ Mark nghe tiếng xoay lại nhìn 2 người 2 biểu hiện gương mặt hoàn toàn khác nhau, ông Raymond thì vui vẻ, bà Dorine thì cau có.

Bà Dorine không ngờ Mark dám đưa JinYoung về tới tận nhà, chân mày bà càng ngày càng nhíu lại, từ mặt bình thường chuyển thành mặt kinh dị. JinYoung trông thấy cậu không ngừng khóc trong lòng, cậu ước mình có phép dịch chuyển tức thời để lập tức biến khỏi đây. Ngược lại, ông Raymond rất cởi mở "Sao hai đứa đến sớm vậy. JinYoung cháu qua đây ngồi này!". Nếu thực sự chỉ có ông Raymond ở đây thì cậu đã chạy đến ngồi cạnh ông rồi, nhưng lúc này cậu lại không dám, cậu không dám nhìn thẳng mặt bà Dorine, cậu cúi người hơn 90 độ chào "Cháu chào hai bác" cậu chào mà giọng cứng ngắt, nói lại lộn xộn ông Raymond cười nói "Cháu cứ tự nhiên đi". Bà Dorine tiếp tục xem máy tính và mỉa mai nói "Tui chưa có chết, cậu không cần phải cúi lạy như vậy. Tui nhận không nổi cái lễ này của cậu đâu!".

Ông Raymond liếc sang bà Dorine nói "Bà ăn nói gì kỳ vậy! JinYoung nó đến đây thì đã là khách, bà nói chuyện vậy mà nghe được à?"

JinYoung nhìn sang Mark như cầu cứu, Mark kéo tay JinYoung đến ngồi đối diện cha mẹ cậu. JinYoung ngồi trên ghế salon mà cứ như ghế tra tấn, cậu ngồi thẳng lưng, 2 tay để trên đầu gối, một chút cử động cũng không dám, cậu nghĩ không biết lần này đến đây là đúng hay sai? Bà Dorine nhìn JinYoung chầm chầm rồi sau đó mới nhìn sang Mark nói "Lần trước con trốn đi đâu vậy?"

Mark nói "Con trốn bên JinYoung" cậu nói vô cùng tự nhiên. Câu trả lời của Mark khiến bà tức giận, bà quát lên "nó quan trọng hay mẹ quan trọng?"

Mark lành nhạt nói "Mẹ nghĩ thử đi. Nếu muốn con nói con sẽ nói cả 2 quan trọng như nhau".

"Con muốn mẹ tức chết hay sao?". Ông Raymond kéo tay bà Dorine như muốn nói "đủ rồi, đừng làm rùm lên nữa!" nhưng bà nào chịu.

Bên đây JinYoung cũng dùng tay kéo kéo quần Mark ý bảo đừng gây thêm chuyện, người khổ sẽ là cậu nên Mark đừng đổ xăng vào lửa nữa.

Bà Dorine lập tức chuyển mũi tên qua JinYoung liền "Còn cậu nữa, muốn nói gì thì nói đi đừng ở đó ra dấu".

JinYoung quả thực không biết muốn nói cái gì khi mà bà Dorine nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu bây giờ cậu mà mở miệng nói chuyện giữa cậu và Mark dám chắc bà ta sẽ lấy cái laptop ném thẳng vào mặt cậu. Lúc này ông Raymond lên tiếng "Mark, con đưa JinYoung lên phòng mình cất hành lí đi, 2 đứa cũng mệt rồi".

Ôi, đây quả là cha chồng tốt nhất trên đời. JinYoung mừng ra mặt, cậu nhìn qua Mark ý bảo dẫn cậu đi liền, ngay và lập tức. Joey chạy lại cầm cái vali "Để em phụ anh!", 3 người nhanh đi về phòng Mark, bà Dorine ở đây chỉ hừ lạnh 1 tiếng.

Ông Raymond nói "Thái độ bà vậy là sao?"

"Tôi không đồng ý cho thằng Mark quen với loại người như nó, nếu thằng Mark thích con trai thì cũng phải là con trai của 1 người xứng tầm với gia đình kìa, ông chưa lại nhà thằng JinYoung nên ông không biết đâu!" bà khinh thường gia cảnh JinYoung nói.

"Em nói như vậy mà nghe được à. Em có chắc liệu 1 thằng gia cảnh tốt khác thì thằng Mark nó sẽ thích không? Em làm mẹ mà sao em không hề nghĩ đến con nó cần gì?"

"Thì có làm sao? Nói chung là em không thích nhìn thấy nó. Cái em muốn là tốt cho thằng Mark thôi."

"Em nghĩ việc em làm là tốt cho con sao? Không lẽ chấp nhận với em khó như vậy? Thằng bé JinYoung cũng rất tốt, nó rất yêu thằng Mark, anh thấy chuyện chúng nó em đừng xen vào nữa"

"Con trai cũng là do anh sinh ra, em không hiểu sao anh có thể mở mắt nhìn nó ở cùng với 1 thằng đàn ông. Con trai của chúng ta ưu tú như thế từ gia cảnh, ngoại hình đến tính tình không chỗ nào chê được, đi đâu mà chẳng tìm được người tốt xứng đôi với nó, lại cứ khăng khăng tìm một thằng đàn ông, vừa nghĩ tới chuyện 2 đứa nó bên nhau em đã giận run cả người"

"Riêng anh thì anh thấy JinYoung xứng với Mark vô cùng, em không phải cũng nhận ra thằng Mark đối với JinYoung thế nào sao. Nếu đây là điều nó muốn, là điều con nó thích, cứ cho nó là được, chẳng có gì đáng ngại, người khác chê cười thì sao, nó là con của chúng ta sinh ra chứ không phải con chúng ta lượm về, em phải hiểu điều đó. Dù em cứ tổn thương, cứ chửi bới, tìm cách chia rẻ chúng nó thì kết quả hai đứa cũng sẽ không rời xa nhau, bao nhiêu chuyện em đã làm mà có được gì đâu. Em vẫn chưa hiểu ra sao? Em cứ tiếp tục như vậy có ngày thằng Mark nó không nhận em là mẹ của nó luôn."

"Anh thật vô lý, em vẫn không hiểu sao anh lại có thể chấp nhận được. Ý em cũng đã quyết là không chấp nhận thằng JinYoung, nó không có xứng."

"Đây là anh thương nó, muốn nghĩ và bù đắp cho nó."

"Đây là anh đang hại nó thì có."

Ông Raymond liên tục lắc đầu, từ salon đứng lên: "Vậy em xem cái gì mới là tình mẹ? Chúng nó chỉ là trẻ con, sao em có thể nhẫn tâm, không chỉ một lần, mà là nhiều lần tổn thương con mình. Em là mẹ, em không nhận ra sự đau buồn trong mắt con mình khi em coi thường JinYoung sao? Cùng là mẹ nhưng mẹ của JinYoung đã làm những gì cho con của mình khi họ chỉ có duy nhất 1 đứa con trai trong khi chúng ta có 2 đứa. NÓi trắng ra là em nghĩ cho em chứ em không có nghĩ cho con. Em tự suy nghĩ lại đi suốt 10 năm qua em làm được gì cho con."

Nói xong ông Raymond đi mất. Bỏ bà Dorine lại 1 mình đối diện với những ký ức mà bà đã làm cho Mark.

Mark và JinYoung tắm rửa thay đồ xong, nằm trên giường Mark nói "Em thấy phòng anh thế nào có lạnh lẽo và khó gần như em đoán không"

JinYoung cười nhẹ "Nó không lạnh lẽo chút nào vì có anh bên cạnh em, căn phòng giống anh khó gần nhưng khi đã gần rồi thì lại không muốn rời xa dù chỉ là 1 chút".

Mark ôm lấy JinYoung trong khi cậu đang nhìn thẳng lên trần nhà. "không biết khi nào mẹ mới chấp nhận em? Anh không muốn có sự lựa chọn giữa mẹ và em"

"Anh nhớ không lúc trước em có nói 1 ngày không xa em sẽ được tham quan phòng anh và giờ nó đã thành hiện thực. Vì vậy, ngày mà mẹ anh chấp nhận em cũng sẽ không xa đâu!"

Mark hiểu, sâu trong đôi mắt JinYoung muốn gì, cậu hôn môi JinYoung. Lúc này thì 3 người Tammy, Grace và Joey vào đúng ngay cảnh lãng mạn, cả 3 đều kêu lên 1 tiếng "Ồ"

JinYoung hoảng hồn đẩy Mark ra. JinYoung biết đây là 2 chị của Mark, cậu vội chào "Chào 2 chị, em là JinYoung." Mark nói tiếp liền câu "là người yêu của em"

JinYoung sợ 2 chị của Mark cũng như mẹ Mark không chấp nhận JinYoung, khi đó cậu sẽ phải đấu tranh không phải 1 mà là 3 người phụ nữ nhà họ Tuan.

Tammy hiền lành nhìn JinYoung "Chào em, rất vui được biết em. Chị đang rất tò mò muốn biết người mà Mark yêu có bộ dạng như thế nào?"

Grace cá tính hơn "Em ấy nhìn được đấy nhưng có vẻ hơi yếu đuối"

Joey ranh ma cười nói "Đấy thấy chưa? Em đã bảo 2 chị mà trông thấy anh ấy sẽ thích ngay mà. Em nghĩ chắc là gien di truyền rồi, trừ mẹ ra gia đình mình đâu có ai ghét anh ấy đâu"

Tammy trách Joey "Em đừng nói lung tung, để mẹ nghe được thì không hay"

Grace liền nói với Joey "Joey, em và Mark đi ra ngoài chút đi để 2 chị nói chuyện với em ấy 1 chút"

Mark không chịu "không được, không có em ở đây 2 chị làm gì em ấy thì sao?"

Tammy vỗ đầu Mark nói "tụi chị không ăn thịt em nó đâu mà em sợ"

Joey rất biết nghe lời kéo Mark đi. Trước khi đi cậu còn nói "đừng làm gì khó dễ JinYoung nhe chị"

Tammy cười nhìn JinYoung "Xem ra Mark yêu em nhiều lắm"

Grace nói "chị nói thừa, nếu nó không yêu thằng bé nhiều như vậy thì lần trước nó đâu có sống chết đòi bỏ đi về Hàn!"

JinYoung vui vẻ khi 2 chị của Mark đã chấp nhận cậu. 3 chị em không biết nói gì trong phòng nhưng rất vui vẻ. Mark nghĩ bây giờ chỉ cần vượt qua ải của mẹ cậu nữa là cậu sẽ thành công.

ight\":1280},\"horizontal\":{\"width\":1280,\"height\":950}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom\":0}}],\"show-by-default\":true,\"show\":\"Default\"},{\"title\":\"Laptop with HiDPI screen\",\"type\":\"notebook\",\"user-agent\":\"\",\"capabilities\":[],\"screen\":{\"device-pixel-ratio\":2,\"vertical\":{\"width\":900,\"height\":1440},\"horizontal\":{\"width\":1440,\"height\":900}},\"modes\":[{\"title\":\"default\",\"orientation\":\"horizontal\",\"insets\":{\"left\":0,\"top\":0,\"right\":0,\"bottom


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top