Chương 31: Gặp mặt.
Cửa phòng tắm mở ra, Mark kéo JinYoung vào trong, cậu mở nước, hơi nước ấm áp tỏa ra khắp nơi.
"Anh làm gì thế, ướt em hết trơn rồi!"
"Cùng nhau tắm chứ làm gì?"
"Ai muốn tắm chung với anh chứ! Anh sờ vào đâu đấy, anh muốn làm gì, lát mọi người đến thấy thì sao?"
"Yên tâm đi, chúng ta có đến 30p lận mà" Thì ra K hyung nói bận đi bận về 30p là có ý này. Cuối cùng JinYoung cũng hiểu được ngụ ý của K nói trước khi đi.
Mark không giải thích gì thêm mà cởi sạch quần áo JinYoung, không để JinYoung kịp mở miệng cứ thế hôn xuống, thân thể JinYoung chìm trong làn nước không thể động đậy, hôn một lúc, JinYoung cũng không phản kháng nữa, hai tay ôm cổ Mark, bắt đầu đáp lại nụ hôn kia. Ngón tay Mark xoa mặt JinYoung , mu bàn tay theo làn da ẩm ướt trượt xuống ngực, nhẹ nhàng từ tốn khiêu khích khơi mào dục vọng nơi đó. Gần 1 tháng nay JinYoung đã không gần gũi thân thể với Mark vì sự có mặt thường xuyên của ai kia, JinYoung ôm chặt lấy Mark, giống như đối đãi với bảo bối mình yêu thích, không muốn buông tay.
Mark vươn đầu lưỡi liếm điểm nhỏ nổi lên trước ngực JinYoung, khiến JinYoung muốn ngừng mà không được.
"A ~ a ~" Cậu cố ngửa đầu ra sau, hai tay nắm chặt gáy Mark, Cậu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụng về, tan vào làn hơi nước.
Tay Mark vuốt ve men theo cẳng chân đến bên trong bắp đùi, JinYoung hít sâu một hơi, toàn thân căng thẳng, thuận theo động tác trên tay Mark, cuối cùng không thể kiềm chế thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng làm người ta phải thẹn thùng: "A ~ a ~, Mark, thật thoải mái, ân ~ a ~ tay anh, a ~ a ~!" JinYoung chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có thể nói ra mấy lời đáng hổ thẹn và xấu hổ thế này nhưng lúc này đây cậu thật sự không thể nói những lời khác được.
"A ~ a ~ vào đi, em muốn anh tiến vào ~ a ~ a."
Mark cũng không kiềm chế được nữa, tìm đúng vị trí tiến vào trong JinYoung , JinYoung bắt lấy bả vai Mark, ngón tay bấm vào da thịt Mark. Mark nhẹ nhàng hỏi "Đau không?"
JinYoung lắc đầu, cơ thể cậu phối hợp thuận theo chuyển động của Mark, ánh mắt mê ly. Cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của vật phía dưới, JinYoung vươn đầu lưỡi liếm đôi môi của mình: "A ~ anh ~ A ha ~ lớn, em sắp chịu không nổi." Một lúc sau, hai người cùng nhau phóng thích.
Hai người vừa tắm xong đang thay quần áo thì nghe tiếng mở cửa. Hai người biết mọi người đã đến. JinYoung khẩn trương mặc quần áo vào, cậu không thể để họ biết được việc vừa rồi. Chạy ra khỏi phòng tắm cậu liền đụng mặt K, K nhìn cậu cười gian như đã biết hết mọi chuyện.
Trông thấy JinYoung, YuGyeom chạy đến ôm cậu "hyung sao rồi? Mọi người lo cho hyung lắm. Mark hyung đâu?"
Mark từ phòng tắm đi ra, đầu vẫn còn ướt nước. YuGyeom nhìn Mark như muốn khóc nói "Mark hyung, hyung không biết đâu, không có hyung ở đây JinYoung hyung nhìn như người chết vậy! Nhìn hyung ấy đau lòng lắm!"
Mark tiến đến ôm eo JinYoung nói "hyung biết rồi, hyung sẽ không để JinYoung hyung của em phải đau khổ vậy nữa đâu!"
JB nhìn Mark nói "Mừng cậu trở về!"
Jackson cùng BamBam hô "ăn mừng thôi"
YoungJae thì mất dạng, cậu đã chạy dọn thức ăn tiếp K. Mọi người tưởng em ấy siêng đột xuất ai dè lấy cớ dọn tiếp mà ăn vụng.
GOT7 đã có mặt đầy đủ mọi người đều vui vẻ, thoải mái. Ăn hết mình, quậy hết sức!!!!
Từ sau chuyện tại nhà JinYoung, mẹ Mark cũng không làm phiền và cản trở 2 người nữa. Mark và JinYoung cũng không dọn về KTX, lý do là bọn người Jackson không chịu, chỉ cần JinYoung và Mark còn ở đây thì họ sẽ có cớ đến để "làm khách", nhà K hầu như không thiếu thứ gì, đồ ăn thì lúc nào cũng ngập tủ lạnh, nước uống thì hàng tá, cả bọn quyết không bỏ nơi cung cấp miễn phí này. Để cho tiện việc tập luyện của bọn nhỏ K cho người sửa chữa 1 phòng làm phòng tập luyện dành riêng cho GOT7. Mọi người hoan hô vì đều đó.
Mark nói "Việc anh biến mất ba mẹ anh vẫn chưa biết anh đang ở đâu. Hôm nay anh định về gặp ba cho ba hay anh vẫn ổn!"
JinYoung không chịu để Mark đi 1 mình, cậu đòi theo Mark. Cậu sợ để Mark đi 1 mình rồi biến mất như lần trước "Em muốn đi cùng anh".
Mark hiểu JinYoung muốn gì, cậu gật đầu đồng ý. Cậu đã hứa không để JinYoung rời xa cậu nữa và cậu sẽ thực hiện lời hứa đó.
"Em lấy xe anh mà đi. JinYoung lại đây hyung nói cái này" K đưa chìa khóa xe cho Mark và kéo JinYoung qua 1 bên nói "Em đi gặp ba Mark nếu ông ấy không làm khó dễ thì thôi, ông ấy mà làm khó dễ thì em đưa cái hộp này cho ông ấy. Nhớ là không còn đường lui mới đưa cái hộp này nhe" K đưa cho JinYoung 1 chiếc hộp cở bàn tay bảo cậu cất kỹ.
Trên đường về nhà Mark, JinYoung không ngừng lo sợ và run rẫy, hai tay cậu siết chặt vào nhau. Mark đặt 1 tay lên đôi tay đang run của JinYoung và nói "Em đừng sợ!"
May mắn là không có mẹ Mark ở đây, điều đó khiến JinYoung nhẹ nhỏm phần nào. Thấy 1 người đàn ông trung niên JinYoung biết ngay đó là cha Mark vì Mark rất giống cha mình. JinYoung nói lắp bắp "Chào..chào bác cháu là JinYoung."
Ông ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn Mark nói "Suốt thời gian qua con biến đi đâu? Giờ mới chịu vác mặt về rồi à!"
"Ba, tại ba mẹ ép con rời bỏ cậu ấy làm chi. Con chỉ muốn được sống bên người con yêu thì có gì sai?" Mark cứng rắn đáp lại.
"Vậy anh đến đây làm gì?" cha Mark tức giận.
"Con chỉ muốn cho ba hay là con đang ở Seoul thôi"
Ông Raymond hiểu rõ con trai mình nên ngay từ đầu ông cũng không có ý định phản đối chuyện tình cảm của cậu. Ông không nói Mark nữa ông chuyển ánh mắt qua nhìn JinYoung. JinYoung thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, cậu liên tục chơi đùa ngón tay của mình, muốn tâm tình bình tĩnh đôi chút, nhưng đều phí công, cậu không cách nào đối mặt với cha Mark mà bình tĩnh được, hoàn toàn không có biện pháp, cái nhìn của ông ấy khiến cậu càng sợ hơn.
Mark sáp lại gần nhỏ giọng nói "Em cứ bình tĩnh đi"
Ông Raymond lên tiếng "Chuyện của cậu và thằng Mark tôi cũng không phản đối nhưng tôi không muốn đó là sự chơi đùa trong tình yêu, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Dạ, cháu đối với anh Mark là thật lòng, cháu không có ý gì khác ngoài yêu anh ấy cả!" JinYoung mừng rỡ khi nghe được sự chấp nhận từ cha Mark.
"Ba, ba chấp nhận JinYoung, đúng không ba?" Mark vui sướng hỏi xác định lại.
Ông Raymond gật đầu "Ừ, ba không phản đối nhưng về phía mẹ con thì ba đành chịu".
"Về phần mẹ, con nghĩ chắc 1 thời gian mẹ sẽ hiểu cho tụi con"
"Ba thắc mắc là con làm cách nào trốn ra khỏi nhà dưới mấy tầng an ninh?"
JinYoung xấu hổ cúi đầu nói "Dạ, thú thật với bác, chuyện anh Mark trốn khỏi nhà là do cháu làm".
Ông Raymond bất ngờ, 1 người nhìn có vẻ yếu đuối như vậy sao lại có thể làm được "Cháu nói cháu làm sao?"
"Dạ, lúc anh Mark bị bắt về Mỹ, cháu và anh cháu đã qua Mỹ, anh cháu tìm hiểu 1 thời gian rồi quyết định đi bắt cóc anh Mark về. Cháu mong bác thứ lỗi cho cháu!"
"Vậy cháu đột nhập vào bằng cách nào? Hệ thống an ninh nhà bác không tệ đến mức không ghi hình lại được dù chỉ là 1 chút chứ? Trong khi mẹ Mark còn điều thêm bảo vệ đóng ở xung quanh phòng Mark nữa" ông Raymond tò mò hỏi.
JinYoung mới kể lại quá trình cậu và K bắt cóc Mark, cậu kể chi tiết, cậu không dám bỏ sót dù chỉ là 1 chút. Do vậy, cậu kể rất lâu.
Ông Raymond hiểu được ai là quân sư trong việc này nhưng ông cũng rất khâm phục JinYoung. Cậu đã vì tình yêu của cậu mà dám mạo hiểm như vậy. Đó là nước Mỹ không phải Hàn Quốc, đột nhập vào nhà người khác cho dù bị bắn chết cũng không ai truy cứu. Ông Raymond càng tin tưởng vào tình cảm mà JinYoung dành cho con trai ông. Ông lại hỏi "Thế làm cách nào cháu đưa Mark về Seoul khi người của bác phủ kín hầu hết các sân bay ở LA và các thành phố xung quanh?"
"Dạ, anh cháu dùng máy bay riêng đưa cháu và Mark về Hàn ngay trong hôm đó"
Ông Raymond càng tò mò hơn về người anh của JinYoung. Ông biết để sở hữu 1 chiếc máy bay riêng thì gia cảnh cũng không nhỏ. "Thì ra là vậy. Hèn gì không tìm được mấy đứa ở sân bay là đúng. Thế hiện tại con vẫn ở KTX à?" ông hỏi Mark.
"Tụi con dọn qua nhà K hyung rồi. Ở đó cũng gần trường, lại có phòng tập rất tiện cho tụi con!"
"Phòng tập? Phòng GYM à?"
"không phải phòng GYM đó là phòng dành cho tập nhảy. Con và JinYoung là thành viên trong 1 nhóm nhạc"
Ông Raymond ngạc nhiên "Con tham gia vào nhóm nhạc, khi nào?"
"Cũng lâu lắm rồi ba. Từ hồi mới nhập học, nhóm tụi con chỉ là nhóm nhỏ nhưng ai cũng có đam mê nên rất gắn bó và hăng say"
Đúng là ông đã hiểu quá ít về con trai mình, ông thấy mình đã đúng khi không ngăn cản chuyện tình cảm của nó. Ông thà con mình là đồng tính còn hơn là nó hận ông mãi mãi. Càng nói chuyện ông Raymond càng hiểu Mark hơn, những điều mà ông chưa hề biết về Mark. Và đáng cười hơn là ông biết những điều đó thông qua JinYoung.
Ba người trò chuyện vui vẻ, JinYoung càng hiểu hơn về cha Mark. Điều Mark bất ngờ nhất ở đây là khi cha cậu đã chấp nhận JinYoung và chỉ trong 1 thời gian ngắn trò chuyện cùng JinYoung cha cậu vô cùng thích JinYoung. Cậu bị 2 người đá sang 1 bên, cậu vừa mừng vừa bực khi bị cho ra rìa như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top