Chương 26: Hạnh phúc khi có em (H)
K lái xe nhanh trong màn đêm, về đến nhà K cũng là chuyện nửa tiếng sau. Về đến nhà JinYoung mới thực sự nhẹ nhõm
"hyung đi nấu ít súp cho Mark, em ở đây với nó đi" K quá hiểu chuyện >.<
2 người không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt đối phương họ có thể hiểu hết về những nổi đau mà người kia phải chịu. 2 người ôm nhau thắm thiết, nổi đau xa cách suốt 1 tháng qua đã gậm nhấm lấy linh hồn và thể xác 2 người, 1 cái ôm lúc này giống như 1 liều thuốc chữa trị nổi đau đó. Người ta nói đúng, 2 người yêu nhau 1 ngày không gặp như cách 1 thế kỷ.
Không biết 2 người ôm nhau bao lâu thì mùi thơm của súp đã bay đến. K đem 1 tô súp thịt bò nóng hổi để JinYoung đút cho Mark ăn. Mark lúc này thật sự quá gầy và thiếu sức sống. JinYoung thổi nguội và đút từng muỗng từng muỗng cho Mark. Có lẽ đây là tô súp ngon nhất từ trước đến giờ Mark được ăn.
"Ăn xong 2 đứa chuẩn bị 1 chút, lát chúng ta sẽ lên máy bay về Hàn Quốc" K nói.
Mark ngạc nhiên "nhanh vậy sao hyung? Em chưa đăng ký gì làm sao lên máy bay được"
"Yên tâm, mọi chuyện có hyung lo. Lúc này mà đăng ký thì thế nào em cũng bị chặn ở sân bay à. Còn nếu ở đây càng lâu thì khả năng em bị bắt lại càng lớn thôi" K dứt khoát nói.
JinYoung lo sợ Mark 1 lần nữa rời xa cậu "Vậy làm sao bây giờ hyung?"
"Theo cái đà này, không khéo 2 đứa có thể nghỉ học 1 năm. 2 đứa chịu không?"
Mark và JinYoung gật đầu.
K lại lái xe đưa cả 2 ra sân bay. Nhưng không phải là sân bay quốc tế mà là 1 sân bay tư nhân. Máy bay lập tức khởi hành về Hàn Quốc, mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến giờ không quá 4h. Trên máy bay, K nói "hyung biết 2 đứa có nhiều nghi vấn lắm nhưng 2 đứa đừng hỏi gì hết, chỉ cần biết mọi chuyện để hyung lo, còn cụ thể thế nào thì sau này đúng thời điểm hyung sẽ cho 2 đứa biết. Bây giờ 2 đứa ngủ 1 chút đi".
Mark và JinYoung cũng hiểu những gì K nói, JinYoung hiểu tất cả những chuyện K làm cũng là vì cậu. Mark và JinYoung đã quá mệt mỏi 2 người ôm nhau mà vào giấc mộng khi cả 2 đã ngủ say K nhìn JinYoung và Mark nói "thích thiệt, chắc nhà Mark cũng sắp om sòm rồi đây. Dám làm em ta khóc ta cướp con của ngươi, ai khổ biết liền hahahaha" K gian tà cười.
Mark rời khỏi Mỹ không lâu thì nhà họ Tuan cũng bắt đầu rùm beng lên khi người giúp việc phát hiện 2 bảo vệ nằm gục trên đất. Bà Dorine Tuan hốt hoảng chạy lên phòng Mark thì căn phòng đã không còn Mark ở đó nữa.
"Làm sao, làm sao nó có thể rời khỏi phòng được khi mà bảo về luôn túc trực 24/24" bà Dorine thầm nghĩ. Bà lập tức ra lệnh cho bảo vệ "Kiểm tra camera đêm qua xem nó đi lúc nào? Cho người ra các sân bay nếu thấy nó xuất hiện thì bắt về đây ngay!". Bà cũng có dự cảm không tốt "Grace vào phòng mẹ xem trong bàn trang điểm con kiểm tra giấy tờ của Mark còn không?"
Grace chạy đi kiểm tra sau đó từ dưới nhà chạy lên nói "Mẹ, giấy tờ tùy thân của Mark không thấy đâu cả! Lẽ nào em ấy đã lấy chúng đi?".
"không thể nào! Giấy tờ của nó mẹ đã giấu kỹ trong phòng, làm sao nó lấy được chứ?". Việc Mark bỏ trốn mất là 1 đả kích đối với bà, bà vẫn nhớ như in những gì Mark nói với bà "Nếu mẹ làm gì JinYoung thì mẹ sẽ mất đứa con này mãi mãi!" những lời đó lúc này lại văng vẳng bên tai bà. Bà Dorine lẳng lặng hồi lâu, bảo vệ lại nói với bà "Phu nhân, đã kiểm tra hết tất cả băng ghi hình nhưng không hề phát hiện cậu Mark. Ngoài ra, camera cũng không ghi nhận được bất kỳ ai vào phòng bà trong suốt hôm qua".
Grace hô lên "vô lý, không có ai vào thì làm sao mất, chúng có cánh mà bay chắc!"
Bà Dorine điện thoại cho ông Raymond đang làm việc tại Hàn Quốc, bà cho ông hay về chuyện Mark bỏ trốn. Ông Raymond tức giận nói "Bà sáng mắt bà chưa? Tôi đã nói chuyện của nó để nó giải quyết đi, bà ngăn cấm làm gì? Bây giờ nó đi rồi, bà tính sao được thì tính!" nói xong ông tắt máy.
Bà Dorine thất thần, đến chồng bà lúc này cũng không đứng về phía bà. Bất chợt, bà điện thoại cho nhân viên bên Hàn Quốc "Cậu cho người theo dõi thằng JinYoung cho tôi, phát hiện thằng Mark thì báo ngay cho tôi!". Bà quyết phản đối tình yêu này đến cùng. Grace và Joey nhìn mẹ mình mà không nói nên lời, cả 2 chỉ biết im lặng.
Nhà của Mark náo động bao nhiêu thì chỗ Mark lại yên tĩnh bấy nhiêu. Mark và JinYoung được K đưa về nhà của K tại Jinhae, đây là nhà cũ của K cũng kế bên nhà JinYoung. Sở dĩ K đưa 2 người đến đây vì muốn cả 2 có thể tránh được tai mắt của mẹ Mark 1 thời gian. Nhà K tại đây cũng nhỏ chỉ có 1 phòng ngủ nên K đã nhường phòng cho 2 người "Hai đứa cứ dùng phòng của hyung, hyung phải đi giải quyết 1 số việc và nhớ đừng ra khỏi nhà, đồ ăn thức uống hyung đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhất là Mark, trong thời gian này em không được đi ra ngoài". Dặn dò xong K đi ngay để lại Mark và JinYoung.
2 người nhìn nhau, nổi nhớ nhung như cắn xé lấy họ. Giờ đây cả 2 lại được bên nhau. Lúc trước có mặt K, 2 người không tiện biểu lộ cảm xúc, giờ chỉ còn 2 người bao nhiêu cảm xúc chất chứa những ngày qua đều tuôn trào ra. JinYoung nhìn Mark suốt, cuối cùng cậu không nhịn được mà hôn lấy Mark, hai tay cậu siết chặt lấy cơ thể Mark, cậu muốn nhớ lại, hơi thở của Mark. Mark bất ngờ khi JinYoung chủ động hôn cậu mãnh liệt. Suốt thời gian bị nhốt Mark không lúc nào không nhớ đến JinYoung, 2 tay cậu siết chặt lấy JinYoung như thể muốn JinYoung dính luôn vào người cậu, cậu sợ cậu buông tay ra JinYoung sẽ biến mất lần nữa.
JinYoung nói "Sau này anh không được biến mất khỏi tầm mắt của em nữa. Em chịu đựng nhiêu đó là quá đủ rồi!" cậu đã khóc khi nói ra nổi lòng của cậu.
Nhìn JinYoung Mark nói "Sau này, anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa em!".
Mark không ngừng mút lấy đôi môi mềm mại của JinYoung, cậu đã xa cách đôi môi này suốt 1 thời gian dài. JinYoung cũng vậy, cậu đã xa cách Mark 1 lần, cậu không muốn điều đó tiếp diễn nữa, cậu muốn chiếm hữu tình yêu lẫn thân thể Mark, cậu muốn chiếm hết tất cả tuyệt không để lại thứ gì. Mark không thể kiềm chế được bản thân vội vàng cởi quần áo JinYoung. 2 chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau triền miên không dứt.
Quần áo rơi khắp nơi trong phòng, Mark không ngừng hôn khắp người JinYoung, tay cậu cũng không ngừng khám phá từng tấc vuông trên cái cơ thể ấy. Tiếng rên rỉ kiều mị động lòng người kết hợp cùng hơi thở nóng bỏng không ngừng được tỏa ra khắp phòng. Ngón tay Mark xâm nhập vào người JinYoung, cơ thể JinYoung run nhè nhẹ, cơ thể JinYoung hôm nay mẫn cảm hơn bình thường, cơ thể cậu như vô lực ghé vào người Mark không ngừng rên rỉ.
Dưới ngón tay của Mark, JinYoung hít sâu liên tục, hai tay cậu không bấu vào vai Mark để lại những vết hồng. Mark rốt cuộc đã giải phóng bộ phận bị gò bó từ đầu đến giờ, thân thể JinYoung khẽ động để cho Mark xâm nhập vào bên trong cậu.
"A~~~a, Mark, a~ ah em yêu anh a~"
Mark siết chặt lấy JinYoung, đẩy cậu bé đến nơi sâu nhất có thể. Khoái cảm dâng trào, trong phòng ngoài 2 cơ thể đang quấn chặt nhau chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng da thịt chạm nhau. Sau khi mọi thứ lắng đọng lại. Mark vẫn ôm chặt lấy JinYoung, cậu không muốn rời xa JinYoung dù chỉ là 1 chút, thể xác lẫn tinh thần cậu đã quá mệt mỏi, cậu ôm JinYoung mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top