Chương 25: Bắt cóc.

Tối đến "Từ nhà đi đến nhà Mark mất 30 phút bây giờ đã là 2h sáng, đến đó chúng ta có tất cả 30 phút để hành động. Hyung tìm hiểu kỹ rồi, thời điểm từ 2h – 3h sáng là lúc nhà Mark không có hoạt động gì khác ngoài ngủ. Hôm nay lại là ngày trăng non, là lúc thời điểm thích hợp nhất. Hồi sáng hyung cũng quan sát nhà Mark khá kỹ rồi, lần này em nhớ đừng có khóc dùm hyung cái nhe" K và JinYoung thay hẳn 1 bộ đồ đen, K còn vác thêm 1 cái balo, không biết trong balo đó có chứa gì.

Trên xe JinYoung cực kỳ hồi hộp và lo lắng. Cậu lo sợ có bị phát hiện không và nếu bị phát hiện cậu sẽ làm gì? Sẽ đối mặt với người nhà Mark ra sao? Suy nghĩ của cậu y như 1 tên trộm lần đầu tiên ra nghề. K nhìn JinYoung chỉ nói đơn giản 1 câu "Em hãy nghĩ tất cả là vì Mark", chỉ 1 câu nói đơn giản JinYoung đã dần bình tĩnh.

Dừng xe lại phía sau nhà Mark, K dẫn JinYoung đến 1 góc tường nói "hyung kiểm tra rồi xung quanh đây chỉ có nơi này là không bị CCTV ghi hình"

K hyung lấy trong balo ra 1 con dao găm màu đen, lưỡi dao dài chừng 30cm. JinYoung sợ sệt hỏi "hyung định làm gì vậy?"

K ra dấu "Suỵt, nhỏ tiếng chút. Dĩ nhiên là đụt tường để vào rồi. Không lẽ em muốn phi thân qua bức tường cao gần 5m và làm diễn viên dưới camera?"

JinYoung hốt hoảng "nhưng cây dao nhỏ vậy đụt được không hyung? Mà đụt tường thì thế nào cũng phát ra tiếng cho coi."

K cười nửa miệng "em đừng coi thường nó, nó được làm từ hợp kim đặc biệt nên vô cùng cứng rắn và sắc bén. Chuôi dao được thiết kế động cơ làm lưỡi dao rung ở tầng suất siêu lớn. Đến thép nó cắt còn ngọt huống hồ gì là bức tường này". Nói xong K cầm con dao vẽ 1 vòng bán nguyệt lên tường. Con dao như đâm vào đậu hũ, JinYoung không ngờ con dao này lợi hại đến như vậy. Vết cắt đủ chui lọt người vào, K ra tay rất nhanh.

Đẩy bức tường vừa cắt vào trong cả 2 chui vào, may mắn là khu vực có nhiều lùm cây lại tối nên không sợ bị phát hiện. K đưa bức tường về vị trí cũ nhìn lại không khác gì bình thường, K lấy 1 cái chai sau đó xịt khắp toàn thân cậu và JinYoung.

"Cái này là gì vậy?" JinYoung hồi hộp hỏi.

"Xịt khử mùi, xịt cái này có thể đánh lừa khướu giác của mấy con chó" K nheo mắt cười.

JinYoung thấy hành động của K chuyên nghiệp như siêu trộm, cậu thầm nghĩ có khi nào K hyung làm giàu bằng nghề đạo tặc không?

K ra dấu bảo JinYoung di chuyển theo cậu. 2 người như 2 bóng ma di chuyển khéo léo giữa những vật cản nhầm tránh mấy cái camera. K đã theo dõi quan sát kĩ nơi đây trong 1 thời gian nên cậu dễ dàng tiến đến mục tiêu là phòng Mark.

Đến nơi cần phải đến nhưng không ngờ lại có người canh gác. Phía trước có 2 bảo vệ đang gác. K nói nhỏ với JinYoung "Tầng trên là nơi Mark ở, lúc sấng mở cửa sổ hyung đã nhìn xung quanh khu này rồi, 2 người này canh gác chắc sợ thằng nhóc leo tường bỏ trốn và nơi đây là sau nhà đồng thời cũng nằm trong góc chết của camera chống trộm, thích hợp cho chúng ta ra tay!"

"Vậy làm sao giờ hyung? Có 2 người bảo vệ lận."

"Đừng lo". K móc ra 1 con nhện màu xám đen cở quả trứng cùng bộ điều khiển. K điều khiển con nhện, với màu xám đen cộng thêm màn đêm con nhện máy như ẩn mình đi nhẹ nhàng di chuyển đến dưới chân 2 bảo vệ, K nhấn nút lập tức con nhện xì 1 lớp khói mỏng, phải chú ý lắm mới thấy. Sau đó 2 người bảo vệ té xỉu.

JinYoung không biết gì hết luôn. K nói "chờ cho thuốc mê tan hả lại nơi đó nếu không là em cũng mê man luôn"

Chờ chừng 5p K di chuyển đến bên 2 người bảo vệ, cậu để 2 người bảo về đứng dựa vào tường nhìn từ xa không thể nào biết được 2 người này đang hôn mê, thu con nhện về và cười nói "bọn họ ngủ cũng 5h sau mới tỉnh". JinYoung vô cùng thán phục, cậu thấy được hi vọng nhìn thấy Mark là vô cùng lớn.

K lấy thêm 1 thứ từ balo, thứ này như cây nỏ, K nhắm bắn lên tầng 2, kèm theo mũi tên là 1 sợi dây thừng, K nhanh chóng leo lên đến ban công tầng 2. JinYoung ở dưới nhìn mà hâm mộ khả năng siêu trộm của K mà há hốc không ngừng. K thả dây xuống bảo JinYoung quấn quanh người và K kéo JinYoung lên. JinYoung lên đến ban công K thu lại toàn bộ dây bỏ vào balo, cậu sợ có người đi ngang trông thấy thì không hay.

"Yên tâm đi, khu vực này không có camera chống trộm nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang chúng ta phải nhanh 1 chút mới được." K cười gian trá như kế hoạch thành công. K lại lấy dụng cụ ra cắt kiếng, K cắt 2 lỗ nhỏ gần mép cửa, 2 lỗ nhỏ đến mức phải tìm mới thấy, sau đó K lòn 2 sợi dây cước vào, đầu sợi dây được thắt gút lại, chúng như con rắn di chuyển chuẩn xác đến chốt cửa, "Cách" tiếng chốt cửa vang lên, K mở được cửa sổ, nhẹ nhàng nhanh chóng vào trong. JinYoung lập tức bắt gặp bóng hình quen thuộc đang nằm trên giường, ánh sáng của đèn le lói rọi lên mặt Mark, gương mặt gầy gò của Mark hiện lên khiến JinYoung rơi lệ, cậu sắp hét lên thì K đã bụm miệng cậu lại.

K không cho JinYoung chạy lại gần Mark, cậu chỉ tay về hướng camera, JinYoung hiểu nếu cậu xúc động thêm 1 chút nữa là mọi chuyện sẽ đổ vỡ. K nép người sát vào tường tránh để lọt vào tầm nhìn của camera khi đã đến bên dưới camera, K dùng 1 cái cây chuyển hướng camera về 1 bên. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, K theo đường cũ quay lại chỗ JinYoung, 2 người đi đến bên cạnh Mark. JinYoung vuốt gương mặt gầy gò của Mark, cậu biết Mark đã chịu đựng nhiều đau khổ không kém gì cậu. Như có ai chạm vào người Mark bừng tỉnh và trong thấy gương mặt đẳm lệ của JinYoung, cậu nghĩ mình đang mơ và cậu không muốn tỉnh lại để đối mặt với những đau khổ.

K biết thời gian không có nhiều liền vỗ nhẹ vào mặt Mark và 1 tay bụm miệng cậu lại nói "im lặng, không phải mơ đâu nhóc, nhóc mà làm ồn là anh và JinYoung chết chắc đó"

Mark ngơ ngác nhưng không quá chậm để nhận ra sự thật, cậu ôm lấy JinYoung và khóc. Cậu khóc vì nổi nhớ JinYoung đã hành hạ cậu suốt thời gian qua.

K tách cả 2 ra và hỏi Mark "Tôi hỏi cậu, cậu có yêu JinYoung không?"

Mark dứt khoát gật đầu.

"Vậy cậu có từ bỏ cái vị trí thiếu gia này mà theo nó không?"

Mark suy nghĩ hồi lâu cậu nói "Em đồng ý, nếu sống mà không có JinYoung thì sống cũng không còn ý nghĩa gì!"

"Được, tôi vui mừng thay JinYoung vì những lời nói này của cậu. Theo tôi".

Đúng lúc này K phát hiện có tiếng động từ cửa phòng, cậu đẩy Mark nằm xuống giường, ôm lấy JinYoung chui thẳng xuống gầm giường. Cửa phòng mở ra, bảo vệ đi vào nhìn ngó xung quanh "Cậu chủ đang nói chuyện với ai phải không, tôi rõ ràng nghe có tiếng nói trong phòng?"

"Mấy người không thấy tôi đang ngủ à. Đi ra ngoài ngay" Mark tỏ ra tức giận.

Mấy tay bảo vệ cũng không vừa đi 1 vòng quanh phòng kiểm tra, có 1 tên dường như hướng đến gầm giường, tim Mark bắt đầu đánh trống, cậu lập tức đứng lên đuổi mấy tay bảo vệ này ra, khi đến gần tên bảo vệ đó cậu giả vờ té xuống. Tên bảo vệ buộc lòng phải chụp lấy Mark.

"Mấy người đi ra ngoài ngay. Không tôi sẽ báo với mẹ tôi đuổi việc mấy người hết. Đi ngay" Mark hâm dọa.

Mấy tên này cũng biết sợ. Để Mark lên giường và quay ra ngoài. Nhưng chúng ra ngoài không được bao lâu thì bất ngờ mở cửa tìm kiếm xung quanh, khi xác định đúng là không có ai thì chúng đóng cửa lại.

Tim Mark như thót chặt lại, cũng may là K và JinYoung không ra nếu không là bị phát hiện rồi. K và JinYoung chui ra khỏi giường "tụi này còn non và xanh lắm" K khinh thường nói.

JinYoung thở ra 1 hơi như trút được gánh nặng "Vậy chúng kiểm tra dưới giường thì hyung giải quyết thế nào?"

"Đến lúc đó rồi tính. Giờ chúng ta phải nhanh lên thôi!"

K dẫn Mark ra ngoài ban công, Mark thật sự không còn chút sức nào, thời gian qua cậu không ăn uống gì nên người cậu hầu như không còn sức lực. JinYoung đau lòng dìu Mark ra ban công. K dặn JinYoung "Em xuống trước đợi anh đưa Mark xuống rồi em và Mark di chuyển vào bụi cây đối diện ngay nhớ chưa?"

JinYoung gật đầu. K buộc dây vào JinYoung đưa cậu xuống trước sau đó là Mark. JinYoung dìu Mark nhanh vào bụi cây sát tường phía trước. K quay vào trong nhẹ nhàng kéo những tấm màn cửa xuống dùng dao rọc thành từng miếng rồi nối lại với nhau như sợi dây thừng. K ngụy trang là Mark bỏ trốn. Đâu vào đó xong K họp mặt với 2 người theo lối cũ đi ra ngoài. Bên ngoài xe đã chuẩn bị sẵn vào trong xe mọi người mới thở ra 1 hơi. Cuộc bắt cóc này diễn ra nhanh chóng, còn sớm hơn 2p so với dự định đặt ra là 30p.

K nói "giấy tờ tùy thân của em mẹ em cất ở đâu?"

Mark nói "em không rõ nhưng chắc ở phòng của ba mẹ em!"

"2 đứa ở đây, hyung vào lấy, không có giấy tờ tùy thân sau này khó làm việc lắm"

"không được đâu, nguy hiểm lắm hyung!"

"Yên tâm, em cũng thấy khả năng của hyung còn gì" nói xong K theo lối cũ quay vào ngôi nhà.

Trong xe JinYoung không ngừng ôm lấy Mark mà hít lấy những hơi quen thuộc của Mark. Cậu nói "Anh gầy đi nhiều quá"

Mark nhìn JinYoung cũng nói "em cũng vậy. Anh cứ tưởng không còn gặp lại em nữa. Sao em đến LA và còn biết nhà anh nữa?"

"Tất cả là nhờ K hyung, không có hyung ấy chắc em và anh chắc mỗi người 1 nơi" JinYoung kể lại đầu đuôi câu chuyện kể cả việc mẹ Mark đến tìm cậu. JinYoung kể chưa hết thì K đã quay lại và lái xe đi mất.

Trong xe, JinYoung hỏi "Lấy được không hyung?"

"Chuyện nhỏ mà" K ném 1 cái ví và 1 cuốn sổ của Mark cho JinYoung, bao gồm cả hộ chiếu và các loại giấy tờ tùy thân khác.

JinYoung hỏi "hyung là siêu trộm đúng không? Những hành động của hyung và mấy món đồ hôm nay thú thật là em chỉ thấy trên phim thôi!"

K cười "Là gì cũng được, miễn em hyung hạnh phúc là được"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top