Chương 23: Khi không có em.
Cuộc sống của Mark ở nhà cũng không tốt gì. Thậm chí phải nói là tệ hại. Không có JinYoung bên cạnh thì cuộc sống an nhàn, thoải mái đến mấy, sung sướng đến mấy thì vẫn không thể gọi là sống.
"Mẹ gạt con là bị tai nạn để về đây là vì việc này?" Mark bất mãn trước việc làm của mẹ cậu. Cậu không ngờ người sinh ra cậu lại dùng sự an nguy của bản thân để gạt cậu. Cậu ngồi nói chuyện với người trong gia đình mà bên cạnh cậu lúc nào cũng có 3 – 4 bảo vệ to con đứng.
Mẹ Mark, bà Dorine Tuan – nữ chủ nhân của tập đoàn D.R Tuan, 1 trong những tập đoàn khách sạn lớn hàng đầu thế giới.
"Nếu con chịu nghe lời mẹ thì mẹ đâu cần phải làm như vậy!"
"Mẹ đừng nói nữa, chuyện gì con cũng nghe mẹ nhưng chuyện này thì không bao giờ con chấp nhận" Mark cứng rắn nói. Muốn cậu từ bỏ tình yêu của cậu dành cho JinYoung thì bảo cậu đi chết có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
"Sao con lại có quan hệ với con trai, rõ ràng mọi chuyện vẫn đang bình thường mà. Con mẹ là người bình thường, con nói đi, con nói với mẹ con vẫn còn thích con gái đi, chỉ có như vậy thì con mới đúng là con trai của nhà họ Tuan" bà Dorine vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng con trai mà thích con trai.
"Mẹ đừng nói thêm nữa. Con là như vậy đó, mẹ không chấp nhận con cũng đành chịu, nếu mẹ cảm thấy con không bình thường thì mẹ đừng thuyết phục con nữa" nói xong MARK định bỏ về phòng nhưng những tay bảo vệ phía sau đã ngăn cản lại.
"Rốt cuộc con bị làm sao thế? Từ trước đến nay con vẫn luôn nghe lời mẹ, tại sao chỉ vì 1 thằng con trai mà con lại cãi mẹ? Mẹ làm chuyện gì sai con nói đi? Mẹ chỉ muốn con cùng 1 cô gái kết hôn rồi sinh cho mẹ những đứa cháu, mẹ muốn tương lai con bằng phẳng, không lẽ mẹ muốn như vậy cũng là sai hay sao? Chỉ cần con chịu cắt đứt hết mối quan hệ với thằng nhóc khốn kiếp gì đó thì mọi chuyện mẹ sẽ xem như chưa bao giờ xảy ra" bà Dorine vừa nói vừa khóc nhưng trái với mong muốn của bà, Mark nói "cậu ấy là JinYoung, cậu ấy không phải là thứ khốn kiếp gì đó. Mẹ à, con không đem tình yêu và cuộc đời của mình đi ra để đùa giỡn đâu, con đủ lớn để hiểu điều đó! JinYoung là người mà con chọn để yêu thì cả cuộc đời này con sẽ không hối hận về việc con yêu cậu ấy. Ai nghĩ gì thì mặc họ!"
"Tại sao con lại ngu ngốc đến như vậy? Con bây giờ mới có 20 tuổi con còn nhỏ nên chưa hiểu nổi lòng của người làm cha làm mẹ, sau này con có con cái rồi con sẽ biết được điều mẹ làm là đúng, là hoàn toàn vì con mà thôi". Bà Dorine tiếp tục khuyên bảo Mark.
Mark chỉ cười như không cười nói "Mẹ có chắc là điều đó là tốt đối với con không? Từ bao giờ mà mẹ lại nghĩ cho con nhiều như vậy???"
Bà Dorine cảm thấy bất lực khi khuyên Mark, những lời bà khuyên Mark đều bỏ ngoài tai thậm chí còn trả treo lại với bà. Đây có đúng là đứa con trai ngoan mà lúc nào cũng nghe lời bà hay không?
"Con hãy suy nghĩ đi, mẹ sẽ không cho con rời khỏi nhà đâu. Mẹ sẽ chuyển con về Mỹ, chỉ cần 1 thời gian tránh xa thằng nhóc khốn kiếp đó thì con sẽ bình thường trở lại"
"Đối với người khác thì thời gian sẽ làm họ quên đi người mà họ yêu, còn đối với con thời gian là sự tra tấn khiến con tim đau đớn, thời gian chỉ làm con yêu JinYoung nhiều hơn thôi nên mẹ đừng ép buộc con!"
Bà Dorine gào lên "Nếu con mà còn như vậy mẹ sẽ làm cho thằng nhóc đó biến mất. Nói cho con hay mẹ đã gặp mặt và cảnh cáo nó rồi nếu nó mà không biết điều mẹ sẽ làm cho nó và cả gia đình nó phải biến mất!"
Mark thét lên, đôi mắt cậu đã đỏ ngầu "Mẹ đã làm gì JinYoung? Mẹ nói đi mẹ đã làm gì cậu ấy? Con nói cho mẹ biết nếu mẹ dám làm hại JinYoung và người nhà cậu ấy thì mẹ sẽ mãi mãi mất đi đứa con này"
"Mẹ làm những điều đó cũng vì con thôi"
"Mẹ à, con van mẹ đấy, mẹ là mẹ của con nên xin mẹ đừng ép con phải hận mẹ" nói xong Mark chạy thẳng về phòng mình. Cậu phải đứng ở giữa chữ hiếu chữ tình khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của bản thân nhưng hôm nay cậu biết mẹ cậu đã đi gặp mặt JinYoung, với tính tình mẹ cậu chắc chắn JinYoung cũng sẽ có chuyện. Cậu càng nghĩ thì càng hận bản thân mình vô năng để JinYoung phải chịu đau khổ.
Căn phòng của cậu lúc này giống như nhà tù. Điện thoại, giấy tờ của cậu đều bị mẹ cậu lấy đi mất, cậu muốn liên lạc với JinYoung cũng không được. Cậu căm hận căn nhà này, nơi mà cậu được sinh ra và lớn lên.
Grace Tuan và Joey Tuan là chị và em trai Mark đến khuyên giải cậu.
Grace nói "Em làm như thế có đáng không Mark?"
Mark chỉ cúi mặt xuống và nói "Chị làm sao hiểu được tình cảm giữa em và cậu ấy sâu đậm như thế nào?"
Joey từ nhỏ luôn đứng về phía anh trai mình nên cậu nói "Em mặc kệ đó là trai hay gái chỉ cần là người anh yêu thì em sẽ ủng hộ, chị Grace chị cũng biết từ nhỏ đến giờ anh Mark có bao giờ đòi hỏi chuyện gì đâu. Anh ấy đã sống theo lời cha mẹ quá lâu rồi! EM tôn trọng suy nghĩ của anh Mark, anh ấy là anh của em và là em của chị, chúng ta phải ủng hộ anh ấy".
Grace và Mark ngạc nhiên trước những lời nói chững chạc so với tuổi của cậu em. Grace cũng hiểu tính Mark một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Đồng thời cô cũng biết từ nhỏ Mark đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi.
"Chị Grace, tại sao mẹ lại biết chuyện của em trong khi mẹ chưa bào giờ quan tâm đến em trong suốt những năm qua" Mark hỏi
Grace lắc đầu " chị cũng không biết nữa! Chị chỉ biết là mẹ nhận được 1 mail của ai đó sau đó mẹ cho người đi điều tra rồi mới biết chuyện của em!"
Mark thắc mắc "Mail của ai đó???"
Joey lên tiếng "Em biết nè, lúc mẹ đọc mail em cũng có bên cạnh, đó là mail của 1 người ở Hàn Quốc gửi, hình như tên cái gì Mi đó"
"Là Park Hae Mi" Mark rốt cuộc đã biết được ai là thủ phạm của vụ này. Cậu không hề đánh con gái nhưng nếu có Hae Mi trước mặt cậu sẽ không ngần ngại mà tát vài cái.
Mấy ngày sau, ông Raymond Tuan từ Hàn Quốc quay về. Ông đi thẳng lên phòng gặp Mark. Trái hẳn với tính nóng vội của bà Dorine, ông Raymond là 1 người trầm tĩnh. Ông nhìn Mark nói "con không có gì muốn nói hay giải thích với ba hay sao?"
Mark lạnh lùng nói "Không có!"
"không có? Con sống chung với 1 thằng con trai thì được coi là không có chuyện gì sao? Ba nuôi con đến từng tuổi này không lẽ con báo đáp công ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ bằng việc con quan hệ với 1 thằng con trai, con để mặt mũi ba mẹ ở đâu? Ba mẹ sẽ nhìn mọi người như thế nào?" ông Raymond tức giận nói.
"Con không hề làm gì sai. Con chỉ sống theo con tim mình mách bảo. Đền đáp công ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ thì có nhiều cách khác nhau, sao ba mẹ lại cứ khăng khăng vào chuyện này mà nói" Mark cãi lại.
"Con còn cãi bướng? Nếu việc này truyền ra ngoài thì ba sẽ phải nhìn người ta như thế nào?"
"Vậy ba mẹ đứng nhìn con đau khổ à? Với lại con yêu ai hay cưới ai là cho con chứ đâu phải cho ba mẹ, ba mẹ lo sợ chuyện gì?"
"Con được lắm, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời ba mẹ nữa. Con vì 1 thằng con trai mà dám cãi lời ba mẹ. Rốt cuộc trong mắt con có còn ba mẹ nữa không?"
"không phải trong mắt con không có ba mẹ mà là trong mắt ba mẹ không có con thôi"
"Nếu không có ba mẹ thì làm sao con sống được đến bây giờ? Con vì 1 đứa không ra gì mà chống đối ba mẹ!"
"Ba không được nói JinYoung như vậy. Cậu ấy không phải là loại người đó" Mark tức giận nói.
"Chát"
Ông Raymond tức giận tát Mark 1 cái, điều mà từ trước đến giờ ông chưa hề làm.
Mark ôm 1 bên mặt lạnh lùng nói "Ba nghĩ lại đi, từ khi con 10 tuổi cho đến giờ ba mẹ có bao giờ nghĩ đến con hay không? Từ đó đến giờ ba mẹ có biết con thích cái gì không? Lúc con nói muốn qua Hàn thì ba mẹ có ngăn cản con không? Lúc con đi ba mẹ có ai ra tiễn con không? Trong đầu ba mẹ vốn dĩ không có con, ba mẹ chỉ biết đến công việc, ba mẹ chỉ sợ mất mặt với mọi người mà có bao giờ ba mẹ hiểu cảm nhận trong lòng con, ba mẹ còn bắt con cưới con gái của tập đoàn EV cũng vì công việc kinh doanh mà thôi. Ba mẹ lúc nào cũng luôn miệng nói là muốn tốt cho con nhưng thực sự là ba mẹ ích kỷ muốn hi sinh tình yêu của con chỉ để bảo vệ cho bản thân mình".
Nghe Mark nói ông Raymond như chết lặng. Ông suy nghĩ không ngừng, bộ não ông hoạt động gấp mấy lần bình thường, ông muốn nó có thể moi móc ra được những ký ức giữa ông và Mark trong suốt 10 năm qua nhưng không có. Quả thực những câu nói của Mark chính là những thất bại trong cuộc đời của ông, ông chưa hề đặt con mình vào lòng cũng vì như vậy mà thằng bé mới bỏ qua Hàn, nếu trách Mark yêu con trai thì phải trách ông đầu tiên vì nếu không tại ông thì Mark sẽ không đi Hàn và gặp được JinYoung. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi rời khỏi phòng trong im lặng.
Thấy ông Raymond bước ra từ phòng Mark bà Dorine hỏi "Thằng Mark thế nào rồi. Nó có chấp nhận không? Ông khuyên nó thế nào?"
Trước câu hỏi của bà Dorine ông Raymond hời hợt nói "Chuyện tình cảm của nó để nó tự giải quyết đi. Tôi không xen vào nữa, nó cũng đã lớn rồi!" ông Raymond muốn bù đắp cho Mark.
Bà Dorine tức giận khi chồng mình không đứng về phía mình "Ông bị làm sao vậy? Tại sao ông không phản đối mà còn ủng hộ nó?"
"Tôi sẽ không đồng ý, tôi sẽ không để tương lai của con tôi bị hủy trong tay 1 thằng đàn ông" bà Dorine quả quyết nói nhưng đáp lại bà là sự im lặng và bước đi của ông Raymond.
Mark muốn thoát khỏi căn nhà này, cậu đã tìm nhiều cách thậm chí cậu đã trèo tường mà bỏ trốn nhưng kết quả đều thất bại. Mẹ cậu cho người đến bao vây phòng cậu càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí ngay cả dưới ban công cửa sổ bà cũng cho 2 người đứng canh. Thời gian này bà dẫn Jessica con gái bạn thân của bà đến gặp Mark nhiều hơn để Mark có thể hiểu được những chuyện bà làm hoàn toàn là vì Mark.
Jessica là bạn từ nhỏ của Mark, Jessica từ nhỏ đã rất thích Mark, khi hay Mark qua Hàn cô đã tìm cách đi theo nhưng bị mẹ cô cấm. Hay tin Mark quay về Mỹ cô rất vui mừng.
"Mark, anh về đây em vui lắm! Sao anh không đến tìm em?"
"Anh có việc không đi được, em thông cảm! Mà hôm nay em đến nhà anh có việc gì à?" Mark dò hỏi.
"Em đến tìm anh, anh biết là em thích anh mà!" cô ôm lấy Mark.
Mark đẩy Jessica ra nói "Nhưng anh chỉ xem em như em gái anh thôi!"
"Em nghe dì nói rồi! Con gái có gì không tốt mà anh lại đi thích con trai còn là 1 tên không ra gì nữa!"
Mark tức giận nói "Em không được phép nói cậu ấy như vậy!"
"Thì đã sao nào! Anh phải biết chỉ có em mới xứng với anh thôi, anh thử nghĩ xem 2 nhà chúng ta mà kết hợp lại với nhau thì tương lai sau này huy hoàng biết bao!" Jessica tự kỷ nói.
"Em về đi! Anh không muốn nói vấn đề này nữa!" Mark đẩy Jessica ra khỏi phòng trong cơn nóng giận. Jessica gõ cửa mãi nhưng Mark không mở, cô tức giận tìm bà Dorine.
Nghe lời bà Dorine cô không ngừng tiếp cận Mark nhưng khiến cô thất vọng là Mark chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét. Jessica không bỏ cuộc, cô dùng mọi cách tiếp xúc với Mark.
Mark cực kỳ tức giận trước việc làm của mẹ mình. Cậu đã quyết định tuyệt thực, bắt cậu sống như vậy thì chi bằng để cậu chết đi còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top