Chương 22: Đau đớn.
Đang ngồi đọc sách như mọi khi JinYoung thường chìm đắm trong những câu chuyện, Mark bất ngờ từ phía sau ôm lấy JinYoung. Mặt Mark dí sát vào mặt JinYoung cậu nói "Anh phải về Mỹ vài ngày cùng ba, em ở 1 mình được không?"
JinYoung ngạc nhiên vì điều đó "Có chuyện gì mà đi gấp vậy anh? Anh không đi có được không?" JinYoung nói với giọng hơi buồn.
Mark xiết chặt lấy người yêu nhẹ nhàng nói "Mẹ anh bị tai nạn xe anh và ba phải về thăm mẹ!"
JinYoung nói "Vậy mẹ anh thế nào rồi? Có sao không? Rồi khi nào anh đi, em đưa anh ra sân bay được không?"
"Mẹ anh không có gì nhưng anh vẫn phải về. Anh đi chuyến 14h hôm nay, em không cần tiễn anh đâu anh đi cùng ba"
"Anh tranh thủ về sớm, đừng bỏ em lại 1 mình nơi đây lâu quá nhé"
"Anh hứa, anh hứa với em mà" Mark hôn vào mặt JinYoung 1 cái.
Khi Mark đi rồi, JinYoung cảm thấy trong phòng thật quạnh hiu, cô độc. Không có Mark ở đây JinYoung cảm thấy như thiếu đi 1 phần của cuộc sống, cô đơn thật sự rất đáng sợ.
Mark đã đi hơn 10 ngày rồi, Mark không nhắn tin, không điện thoại. JinYoung rất khổ sở vì điều đó, cậu lo lắng không biết Mark có xảy ra chuyện gì không vì chính cậu cũng không liên lạc được với Mark, giống như Mark biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy. Nếu điều đó xảy ra, JinYoung không thể tưởng tượng được nó khủng khiếp đến thế nào. Kể từ khi mất liên lạc với Mark, đêm nào JinYoung cũng khóc, cậu giống như người vô hồn.
JinYoung giống như người điên lúc nào cậu cũng cầm chiếc điện thoại trong tay mà gọi cho Mark. Cậu thật không biết liên hệ ai để biết Mark đang ở đâu, làm gì? Cậu cũng tìm đến nơi cha Mark làm việc nhưng lại không hề có được câu trả lời.
JinYoung đã không đi tập luyện cùng nhóm, cậu cũng không gặp mặt bạn bè. Mọi người trong nhóm ai cũng lo lắng cho cậu nhưng cậu chỉ dùng nụ cười khổ sở của mình để trấn an người khác.
K lúc này lại không có đây hyung ấy đang bận 1 việc quan trọng không có ở Hàn, YuGyeom ôm JinYoung khóc "hyung đừng như vậy mà, Mark hyung sẽ về thôi, hyung cứ như vậy Mark hyung nhìn thấy sẽ đau khổ lắm"
BamBam không cầm được nước mắt khi trông thấy người hyung lúc nào cũng cười tít cả mắt bây giờ nụ cười ấy không còn chỉ còn những dòng lệ nóng. BamBam ôm lấy JinYoung và YuGyeom mà không ngừng khóc, cậu không biết nói gì để xoa dịu nổi đau trong tim JinYoung.
JB, Jackson và YoungJae cũng đã rướm lệ, các cậu biết nổi đau chia cách người mình yêu thương nhất nó khủng khiếp biết chừng nào. Khi nước mắt đã cạn JinYoung cũng ngất đi, nổi đau đối với cậu quá lớn. Mọi người chỉ biết đưa JinYoung lên giường nằm nghỉ, chắc chỉ có lúc này JinYoung mới không bị nổi nhớ hành hạ.
Thấy JinYoung mở mắt YuGyeom mừng rỡ "hyung đừng làm em sợ mà. Hyung mà như vậy làm sao chờ được đến khi Mark hyung về?"
"Đúng rồi đó JinYoung. Cậu mà như vậy, cứ tiếp tục không ăn không uống thì chắc cậu không sống được đến khi Mark hyung về đâu!"
Jackson đem 1 ít cháo mua lúc nãy đến "Cậu gắng mà ăn, dù chỉ 1 chút"
JinYoung yêu đuối nói "Cám ơn Jackson. Mình không muốn ăn, thực sự mình không đói"
Jackson điên tiết lên "không đói cũng phải ăn, cậu không ăn cho cậu thì cậu cũng phải vì Mark hyung mà ăn, cậu nghĩ đi Mark hyung sẽ như thế nào khi thấy cậu như vậy?"
Câu nói của Jackson như đấm vào ngực JinYoung, đúng rồi cậu phải vì Mark mà ăn, nếu để Mark trông thấy cậu như vậy thì sẽ không tốt chút nào. Cuối cùng JinYoung cũng chịu ăn chén cháo nhưng chén cháo được chan bằng những giọt nước mắt nhớ nhung của cậu.
Mọi người chỉ biết cúi đầu đau lòng cho 1 cuộc tình bị chia cắt. JinYoung cũng đã chịu ăn, sức khỏe cũng bắt đầu khởi sắc. JinYoung biết cậu phải sống để mà chờ Mark.
Đang nằm suy tư về Mark thì 1 tiếng gõ cửa vang lên, JinYoung tưởng là Mark trở về cậu vui mừng phóng nhanh ra cửa. Niềm vui không bao giờ trọn vẹn khi trước cửa không phải là Mark. Người đến là 1 đàn bà trung niên, ăn mặc sang trọng, có thể hình dung là nguyên cây hàng hiệu, nét mặt của bà tỏa ra thần vận quý phái. JinYoung nhớ là cậu không hề quen người trước mặt.
"Cậu là Park Jin Young đúng không?" người đàn bà lên tiếng.
"Dạ vâng, là cháu. Cô tìm cháu có việc gì không?" JinYoung lễ phép nói.
"Tôi là mẹ của Mark!"
JinYoung hốt hoảng cúi chào "Dạ, chào bác ạ. Không biết bác đến tìm cháu vì chuyện gì? Mời bác vào trong!"
"Chúng ta có thể nói chút chuyện được không?"
JinYoung cảm thấy trong lòng bất an khó hiểu, cậu nói "Dạ, cháu mời bác vào trong"
Vào phòng, mẹ Mark chứng kiến 2 chiếc giường, 2 chiếc bàn, 2 chiếc tủ đều kéo sát lại với nhau khiến cặp chân mày bà nhíu lại.
JinYoung chạy đi lấy nước nhưng bà ta đã từ chối bà nói: "Tôi biết chuyện giữa cậu và thằng Mark"
JinYoung giật thót khi nghe về điều đó.
Bà ta tiếp tục nói "Cậu có biết tương lai của Mark phía trước có biết bao nhiêu người trông đợi hay không? Cậu có biết tôi hi vọng thế nào về Mark không?"
JinYoung chỉ biết cúi đầu, hai tay nắm chặt, cậu vốn dĩ biết rõ chuyện tình cảm của cậu và Mark sẽ vướng phải phản đối của gia đình và xã hội nhưng cậu quá yêu Mark nên cậu phải cam chịu trước mọi việc.
"Tôi muốn cậu hãy tránh xa thằng Mark nhà tôi ra và cậu cũng đừng hi vọng nó quay về. Tôi sẽ chuyển nó về Mỹ ở. Đồng thời nó sẽ kết hôn với Jessica, con gái bạn tôi" bà ta chắc nịt nói
JinYoung cảm thấy như sét đánh ở bên tai, đôi mắt cậu đã khẽ ướt, cậu lấy hết can đảm nói "Cháu và Mark là yêu nhau thật lòng, xin bác hãy hiểu cho chúng cháu"
"Yêu cái gì mà yêu, không phải cậu yêu nó mà là cậu hại nó" bà ta hét to lên.
"Nhưng...." JinYoung chưa kịp nói thì bà ta đã cắt lời
Bà ta đập mạnh tay lên bàn nói "không nhưng nhị gì hết, tôi đã nói hết những gì cần nói, chịu hay không chịu cậu cũng phải rời xa thằng Mark nếu không cậu đừng trách tôi!" nói xong bà ta bỏ đi.
JinYoung như chết lặng người, nước mắt không ngừng rơi, cậu cảm thấy như rơi vào địa ngục. JinYoung suy nghĩ lại những điều mẹ Mark nói, liệu tình yêu của cậu và Mark có đúng hay không? Liệu cả 2 có thể tiếp tục đi chung con đường này?
JinYoung không đến lớp trong nhiều ngày, cậu ngây dại như người điên, không màng ăn uống nữa những nổ lực của cậu trong mấy ngày qua giống như làn gió chỉ dừng lại 1 thoáng rồi bay mất. Cậu ước gì mình biến mất khỏi thế giới này để không còn chịu đựng thêm nổi đau dằn vặt.
"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên
JinYoung không hào hứng vui mừng như lần trước, cậu lo sợ người đó lại đến, cậu hoang mang không biết tiếp đến là ai, cậu chắc chắn không phải Mark vì hơn nửa tháng nay Mark không hề liên lạc với cậu.
Tiếng gõ cửa lại dồn dập, cậu lê tấm thân vô hồn tiến về cánh cửa. Mở cửa cậu trông thấy K cùng 5 người của GOT7 đến, người hyung và những người bạn yêu quý của cậu.
Thấy JinYoung một lần nữa tiều tụy xanh xao, mọi người vô cùng lo lắng.
JinYoung ôm chầm lấy K và khóc dữ dội hơn, nước mắt cậu cứ tuôn trào như không có kết thúc. Sự đau đớn đã hành hạ cậu suốt mấy ngày qua, cậu trở nên yếu nhược trước những lời nói của mẹ Mark. Những giọt nước mắt như nổi niềm không thể nói thành lời của JinYoung, nó không ngừng rơi.
K để cho cậu em này khóc "Cứ khóc đi, khóc xong rồi sẽ nhẹ nhỏm hơn" cậu vuốt vuốt đầu JinYoung và cứ mặc cho JinYoung khóc. Jackson lần đầu tiên thấy JinYoung khóc nhiều đến như vậy, đôi mắt cậu cũng đã ướt không kiềm chế được Jackson cũng đã khóc, cậu khóc cho số phận đau khổ của JinYoung.
Khi nước mắt đã khô JinYoung đã mệt, cậu đã không còn sức để khóc nữa. Lúc này K mới hỏi JinYoung cụ thể sự việc.
JinYoung kể lại chuyện gặp mẹ Mark, mọi người nghe xong tức điên người. Jackson quát lên "Bà ta quá chuyên quyền độc đoán".
"Đúng vậy đó, tớ nghĩ Mark hyung không phải là kẻ phụ bạc đâu!" JB nói.
YuGyeom đồng cảm với anh trai mình "Em tin Mark hyung không phải là người như vậy!"
YoungJae cũng gật đầu "đúng đó hyung, chắc bà ta đã làm gì Mark hyung nên Mark hyung mới không về tìm hyung".
BamBam chỉ thầm lặng ở phía sau ôm lấy JinYoung.
Nghe xong K mới hỏi JinYoung "Vậy em có yêu Mark nhiều không?"
JinYoung gật đầu "Em yêu Mark nhiềulắm. Nhiều hơn cả chính bản thân em"
"Nếu em yêu Mark nhiều như vậy thì tại sao em lại muốn bỏ cuộc, chẳng lẻ tình yêu của em lại nhỏ yếu đến như vậy? Chỉ mới gặp trắc trở thì em lại từ bỏ nó".
Câu hỏi của K làm cho JinYoung giống như bừng tỉnh từ trong mộng, K hyung nói đúng mới gặp chút trắc trở mà cậu đã từ bỏ thì liệu tình yêu của cậu dành cho Mark có xứng đáng không?
Bần thần trong chốc lát, JinYoung quyết định không từ bỏ tình yêu của cậu vì cậu biết nếu cậu mất Mark thì cậu chẳng khác nào đã chết, cậu phải đấu tranh cho tình yêu của mình.
Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của JinYoung, K cười hiền hòa nói "Đâu phải ai cũng phản đối tình yêu của em, còn hyung, mọi người trong GOT7 đây mà, đúng không?"
"Đúng vậy đó JinYoung. Bọn tớ sẽ luôn đứng về phía cậu"
Đúng vậy, cậu còn có K hyung, JB, Jackson, Young Jae, BamBam và YuGyeom những người luôn ủng hộ phía sau cậu, cậu sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.
"Nhưng mấy tuần này em không liên hệ được với anh ấy!" JinYoung buồn bã nói
"Nếu em yêu Mark nhiều như vậy thì em phải tin vào tình yêu của cậu ấy dành cho em chứ!"
JinYoung gật đầu, cậu biết Mark cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu Mark.
Nhận được sự an ủi từ K hyung và mọi người nổi lòng JinYoung đã vơi đi rất nhiều nổi buồn, cậu cũng đã lấy lại tinh thần, cậu quyết định sẽ chờ đợi Mark cho dù cậu có chờ cả đời đi chăng nữa.
K cười nhẹ và xoa đầu cậu em trai mình "Nếu Mark đã không thể tìm em thì em hãy đi tìm Mark. Ngày mai hyung sẽ đưa em qua Mỹ tìm Mark. Em chuẩn bị đi".
Đúng vậy, K hyung nói đúng. Mình sẽ đi tìm Mark bằng bất cứ giá nào.
"Nhưng trước khi đi em phải đi ăn cùng mọi người, nếu em không ăn thì em lấy sức đâu mà tìm Mark giữa 1 thành phố rộng lớn như L.A, đúng không nào?" K khuyên.
Dưới lời khuyên không thể đúng hơn của K, JinYoung và mọi người cùng đi ăn, cậu phải ăn để cơ thể cậu hồi phục. Để cậu có sức mà tìm Mark giữa 1 biển người ở L.A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top