Chương 2: Tìm hiểu.
Sau 1 tiết học JinYoung cũng biết được hầu hết các bạn trong khoa của mình. Mark là trung tâm hầu hết cái nhìn của các bạn nữ trong lớp nhưng Mark hầu như không hề để tâm. Thậm chí cậu còn tỏ ra khá lạnh lùng với mọi người.
JinYoung quyết định giấu kín tình cảm của mình để cho mọi chuyện bình thường nếu cậu có gì sơ hở sẽ rơi vào tình trạng gọi là "ân hận cả đời".
Trên đường về KTX JinYoung đi song song với Mark, JinYoung mở lời "Mark, trông cậu có vẻ khá lạnh lùng với mọi người đấy!"
Mark không nhìn JinYoung mà cứ nhìn về phía trước nói "Tính mình từ nào giờ đã vậy! Mình không thích ồn ào náo nhiệt mấy!"
"Mình cũng vậy. Nhưng bạn bè thì phải khác chứ, dù gì chúng ta còn học chung với nhau đến mấy năm lận. Không lẽ cậu cứ như vậy với mọi người trong suốt thời gian ấy hay sao?"
Mark cười nhẹ nói "Sau này cậu sẽ hiểu, đôi khi 1 mình còn tốt hơn có khối người đeo mặt nạ xung quanh" Mark nói đầy ẩn ý.
"Vậy cậu có coi tớ là bạn không?"
"Nếu không coi cậu là bạn thì nãy giờ tớ đã không nói nhiều đến như vậy! Mà cũng lạ không hiểu sao tớ lại nói nhiều với người mới quen như cậu!"
JinYoung ngẫm lại cũng đúng "trong nguyên 1 buổi học nhiều bạn đến xã giao có nam có nữ nhưng mỗi người Mark đều không nói quá 3 câu, chỉ có cậu là Mark nói nhiều nhất" JinYoung nghĩ thầm.
"Tại tớ chung phòng và quan trọng là tớ dễ thương quá mà!"
"Có cần tớ tặng cậu 1 cái gương thật to không?" Mark tỏ vẻ khinh thường.
"Này, mặc dù tớ không đẹp trai bằng cậu nhưng dù sao tớ không tệ đến như vậy chứ. Ở trường cũ tớ cũng có nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ!" JinYoung nói.
Quãng đường không dài nhưng cuộc trò chuyện lại rất vui vẻ. JinYoung cảm thấy thỏa mãn khi cậu có thể tiếp xúc với Mark nhiều đến thế.
Vô tình cũng được, cố ý cũng được JinYoung giả vờ cằm sách đọc nhưng mắt cậu lại luôn dõi về phía Mark. JinYoung thật gian xảo!!!
"Mark nè! Chúng ta chung phòng lại chung lớp, cậu không thể giới thiệu sơ về mình hay sao?" JinYoung lên tiếng.
Mark đăm chiêu chốc lát rồi nói "cậu tự giới thiệu trước mới được chứ!"
"Mình Park JinYoung, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, quê ở Jinhae-gu, Gyeongsangnam-do, nam Hàn Quốc, sinh ngày 22/09/1994. Còn cậu?" JinYoung giới thiệu sơ về bản thân.
Mark cười to rồi nói "Mark, người Mỹ gốc Đài, sinh ngày 04/09/1993"
"Hả? 1993? Vậy lớn hơn tớ 1 tuổi rồi!"
"Cậu cứ xưng hô bình thường là được!"
"không được, lớn tuổi hơn thì phải xưng hô cho đúng phép chứ! Từ bây giờ phải kêu Mark hyung rồi!" JinYoung nói.
"Cậu muốn gọi thế nào thì tùy!"
"hyung nói hyung là người Mỹ gốc Đài là sao vậy?"
"À, hyung là người Đài Loan nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ nhưng lại qua Hàn du học, do qua đây thích ứngnên hyung mới học muộn 1 năm!" Bất tri bất giác Mark cũng xưng hyung và em với JinYoung.
"Vậy tên tiếng Đài của hyung là gì vậy?"
"Yi En Tuan"
"À, vậy anh thấy Hàn Quốc thế nào?"
"Thích lắm, có nhiều thứ mới mẻ thú vị! Mà sao em hỏi không vậy? Em thì sao? Quê ở tận Jinhae sao không học ở đó cho gần nhà mà lên tận Seoul chi vậy?"
"Tại từ nhỏ em đã thích Seoul, em cố gắng học để gia đình cho phép lên Seoul. Và cũng nhờ vậy mà em tìm được 1 thứ mà em không thể nào ngờ được?"
"Thứ gì vậy?"
"không cho hyung biết đâu. Mà nói ra hyung cũng không hiểu!" JinYoung tỏ vẻ bí mật. JinYoung thầm nghĩ: "Không lẽ muốn em nói nhờ lên Seoul em mới gặp anh và yêu anh, nói vậy anh nghe xong không chạy mới lạ!".
Mark không hiểu sao cậu lại không thể từ chối những câu hỏi của JinYoung. Cậu trả lời như 1 bản năng. Ngày hôm nay tổng số câu Mark nói có lẽ bằng với cả 1 tuần ấy chứ! Cậu khó hiểu về bản thân mình.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi, sáng cùng đi học, cùng ngồi chung, cùng ăn. JinYoung cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đang có. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi Mark đã nổi tiếng toàn trường, mọi chuyện diễn ra đều nằm trong suy nghĩ của JinYoung vì cậu biết với gương mặt "yêu nghiệt" của Mark thì không nổi tiếng mới là chuyện lạ.
Mà bản thân JinYoung cũng không biết mình nổi tiếng không kém. Đôi mắt lấp lánh khi cười, gương mặt dễ thương, tính tình vui vẻ hòa nhã, thêm việc JinYoung và Mark chung phòng lại hay đi chung càng làm cho mọi người chú ý đến cậu. Mỗi ngày JinYoung phải nhận những bức thư tỏ tình từ các cô bạn cùng khoa lẫn khác khoa, cậu không hề thích chút xíu nào, cậu cũng sợ lỡ đâu Mark lại thích 1 trong số họ thì sao? Nhưng cậu đâu thể làm gì khác, không lẽ giấu hoặc bỏ mấy bức thư đi? Không biết sao JinYoung lại căm hận cái tính của bản thân mình đến như vậy. Nhưng điều khiến JinYoung vui nhất là Mark nhận thư chỉ để 1 bên và không hề động đến chúng, thậm chí cậu còn không coi tên người gửi nữa là.
JinYoung hỏi "Sao hyung không đọc xem họ viết gì?"
Mark lắc đầu "Mất thời gian lắm! Để làm chuyện khác có nghĩa hơn!"
JinYoung á khẩu khi nghe câu trả lời từ Mark.
JinYoung đang ngồi suy tư trong lớp, bên cạnh cậu là Mark đang im lặng nghe nhạc. JinYoung tự ý tháo tai phone Mark xuống hỏi "hyung thấy em nên tham gia hoạt động nào của trường thì thích hợp?"
"Không biết!"
JinYoung tức giận khi nhận câu trả lời ngắn ngủn từ Mark "Vậy hyung có tham gia hoạt động nào không? Tính hyung như vậy chắc không ai dám nhận rồi!"
"Ai bảo vậy? Hyung tham gia rồi nhé!"
JinYoung ngạc nhiên khi nghe Mark đắc ý nói. Cậu liền hỏi "Vậy hyung tham gia hoạt động nào vậy?"
"Đến chiều rồi biết" Mark không nói thêm và đeo lại tai nghe.
Đến chiều, Mark dẫn JinYoung đến 1 nơi, đến nơi JinYoung không ngờ đó là 1 phòng tập nhảy, ở đó có 2 người đang nhảy những điệu B-Boy sôi động.
Mark nhìn JinYoung chỉ tay về phía 2 người "Đây là hoạt động mà hyung tham gia đấy!"
Một nhóm nhảy hay nói chính xác hơn là 1 nhóm nhạc. 1 người hầu như sống trong thế giới riêng của mình như Mark lại tham gia vào nghệ thuật, điều đó làm JinYoung khá sốc.
"Mark hyung, hyung đến rồi à?" 1 người lên tiếng.
Người còn lại chạy đến bên 2 người hỏi "Ồ, chuyện lạ nhe! Hôm nay Mark hyung dẫn bạn đến!"
"Đây là Jackson, cậu kia là JB. Còn đây là JinYoung!" Mark giới thiệu.
Jackson vui vẻ chào hỏi "Chào cậu. Cậu là bạn Mark hyung à?"
"Chào cậu, mình là bạn cùng phòng và cùng lớp với Mark hyung!"
"Chào cậu Jinyoung. Vậy mà mình tưởng Mark hyung không có bạn chứ!" Jackson nói.
"Nào, tập luyện thôi. Chúng ta 1 ngày chỉ có 2h để tập luyện thôi đấy!" JB lên tiếng.
JinYoung liếc nhìn JB nói thầm "Người đâu mà mặt lạnh như tiền, cũng đẹp trai nhưng lạnh như vậy ai mà thích chứ!"
Mark đưa cặp cho JinYoung cầm "Em giữ hộ" sau đó cậu tham gia vào đợt tập luyện của 2 người. JinYoung ngồi 1 bên ôm cặp Mark vào lòng mà ngắm nhìn Mark nhảy. Cậu không ngờ Mark lại nhảy đẹp đến vậy! Những điệu nhảy, những bước chân không ngừng của 3 người đồng bộ vào nhau làm JinYoung càng say mê ngắm nhìn. Cậu đặc biệt thích hình ảnh Mark đầy mồ hôi, trong nó quyến rũ làm sao! Tim JinYoung đập thình thịch, cậu không ngừng suy nghĩ đến đường nét cơ thể hiện rõ do những giọt mồ hôi. Khi JinYoung thấy Mark nhào lộn từng vòng trên không, cậu hốt hoảng đứng lên. Quá nguy hiểm, Mark tiếp đất và lại tiếp tục nhào lộn, JinYoung thấy như có cái gì đó thôi thúc trong cậu. Một cảm giác lo lắng, thích thú, hào hứng làm JinYoung không thể rời mắt dù chỉ là 1 chút.
Kết thúc buổi tập ai nấy cũng thở hổn hển JinYoung chạy đưa 3 chiếc khăn gần cậu cho 3 người. Jackson vui vẻ, hài hước và rất dễ gần, chẳng như ai kia mặt lạnh, cám ơn cái rồi không nói câu nào, cả buổi cũng chỉ nói chuyện với Mark và Jackson.
Trên đường về JinYoung nói "không ngờ hyung nhảy đẹp ghê. Cái động tác nhào lộn đó là gì vậy? Từ trước đến giờ em chưa thấy ai nhảy mà nhào lộn cả?"
"Cái đó gọi là Martial Art Tricking!". JinYoung gật đầu như hiểu ra.
JinYoung đưa ngón cái lên nháy mắt nói "hyung là số 1"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top