Chương 16: Không ngừng yêu em!

Lần này Mark không như lần trước điên cuồng mà cậu vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng, cậu hôn từng tấc thịt trên mặt JinYoung. Mark nhanh chóng lột bỏ chiếc áo thun của JinYoung để lộ ra 1 vóc người cân đối cùng với làn da trắng, Mark không tự chủ mà nuốt 1 ngụm nước bọt.

Khi mà trên người cả 2 chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót Mark ôm lấy JinYoung hôn từ cổ xuống ngực. Cảm giác như bị điện giật này lần nữa xuất hiện trên người JinYoung khi mà cậu nghĩ sẽ không còn xuất hiện lần nữa. Mark cởi phăng thứ còn sót lại duy nhất trên người JinYoung đi. Mark di chuyển xuống phía dưới thì JinYoung ngăn cản Mark, Mark ngước nhìn thấy JinYoung lắc đầu với vẻ ngại ngùng trong rất dễ thương và gợi cảm, JinYoung nói "Ân, nơi đó, nơi đó không cần. a~"

Nhưng Mark vẫn tiến hành cho dù JinYoung có ngăn cản, khi cậu bé của JinYoung đã nằm trọn trong miệng Mark, JinYoung bấu chặt 2 tay vào vai Mark, miệng không ngừng thở dốc đôi lúc còn phát ra những tiếng rên nhẹ.

JinYoung cảm nhận được sự ướt át của chiếc lưỡi, nó giống như đang đùa nghịch cậu. JinYoung thấy mình không còn trụ được bao lâu nữa JinYoung kéo Mark ra.

JinYoung nhìn Mark, cậu quyết định "phản công", JinYoung đẩy Mark nằm ngửa xuống, cậu cuối xuống hôn lấy Mark giành quyền chủ động, tay cậu di chuyển từ ngực xuống rốn rồi lại chui vào phía trong chiếc boxer, cậu bé của Mark đã cứng đến mức không thể cứng hơn được nữa và hiện giờ nó đã bị JinYoung nắm giữ.

JinYoung không ngừng hôn môi và tay xoa nắn lấy Mark nhỏ. JinYoung cắn nhẹ vào môi dưới của Mark rồi di chuyển đôi môi của mình xuống 2 đầu ngực Mark, cậu dùng hàm răng cắn nhẹ chúng, Mark cắn môi như cố gắng chịu đựng khoái cảm đang dâng trào trong người cậu.

Khi Mark nghĩ mình có thể chịu đựng được thì cậu lại thất bại khi Mark nhỏ đã bị JinYoung dùng đôi môi chiếm đoạt lấy. Mark rên khẽ lên từng hồi, cậu thấy cơ thể mình như muốn nổ tung. Mark nhỏ đã bị JinYoung làm ướt hoàn toàn thì cũng là lúc JinYoung ngồi lên trên người Mark. JinYoung đưa tay ra phía sau cầm lấy Mark nhỏ và từ từ đưa vào trong cơ thể cậu.

Mark kinh ngạc vì điều đó cảm giác sung sướng không ngừng chạy khắp người, dục hỏa không ngừng thiêu đốt lấy cậu, Mark cảm thấy như bị bó chặt và ấm nóng, 2 tay cậu cầm lấy eo JinYoung phối hợp với cử động của em ấy.

Khi JinYoung di chuyển lên xuống JinYoung nhắm chặt mắt nói "Mark, nó to".

Mark không muốn JinYoung bị như lần trước không đi được, lần này Mark hành động nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi cảm thấy JinYoung đã quen dần với cơn đau và khoái cảm Mark mới tăng nhịp điệu của mình lên.

Mark đặt JinYoung nằm ngửa trước mặt, Mark đặt 2 chân JinYoung lên vai mình rồi 1 lần nữa Mark tiến vào. Nhịp điệu nhanh và chậm luân phiên được diễn ra.

"Ân, ân, a, ha! Đau, a ~ đau~ Mark ~a~"

Những tiếng kêu của JinYoung càng kích thích, thiêu đốt lấy Mark.

Khung cảnh xung quanh dần nóng lên bởi sự ân ái của 2 người, Mark để 2 chân của JinYoung kẹp lấy hông cậu trong khi Mark nhỏ vẫn còn bên trong JinYoung.

JinYoung gắt gao túm lấy vai Mark, toàn thân không nhịn được run rẩy, đầu óc trở nên mơ hồ, hết thảy xung quanh đều mờ ảo, tất cả chỉ có Mark.

Khoái cảm từ từ xuất hiện nhiều hơn, tay Mark vuốt ve trên người JinYoung, mỗi nơi đi qua đều giống như bị thiêu cháy, JinYoung tận lực mở hai chân, đem chính mình hết thảy giao phó cho Mark.

"Lần này tốt hơn lần trước" Mark xấu xa nhìn JinYoung nói

"Xấu xa" JinYoung vừa thở dốc vừa mắng yêu Mark.

Tiếng thở của 2 người ngày càng dồn dập, không lâu sao cả 2 cùng phóng thích.

Sáng hôm sau, JinYoung đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Jackson.

"Alo, Jackson có gì không?"

JinYoung nghe rõ bên kia Jackson la toáng lên "JinYoung, cậu sao rồi? Nghe nói cậu bị bỏ lại trên đảo Nami, sáng nay tớ với JB mới biết nên điện thoại cho cậu ngay"

JinYoung cười "Cám ơn Jackson, tớ đã gặp Mark hyung hôm qua rồi. Bọn tớ cũng chuẩn bị về. Cậu nhắn với JB lời bình an giúp tớ nhé!"

Jackson cảm thấy trong lời nói của JinYoung có chút gì đó hạnh phúc và cậu cũng an lòng "JB đang ở bên cạnh tớ. Cậu và Mark hyung tranh thủ về nhé. Hẹn gặp cậu sau!"

"Chào cậu"

Điện thoại vừa tắt thì Mark cũng đã tỉnh giấc "Ai vậy em?" Mark vừa hỏi vừa dụi mắt sau đó ôm lấy JinYoung.

"Jackson gọi, cậu ấy và JB lo lắng cho chúng ta nên điện thoại hỏi chúng ta thế nào. Và em đã nhắn bình an với họ"

"Uk, chúng ta cũng chuẩn bị về thôi" MARK nhìn JinYoung nói.

"Em muốn đi dạo trên đảo cùng với anh, hôm nay chúng ta về trễ 1 chút được không?"

Mark vui vẻ đồng ý ngay "Anh mong còn không được!"

Đi được 1 đoạn Mark thấy JinYoung đi khá chậm và hay nhíu mày. Thấy vậy Mark hỏi "Em bị đau chân à?"

JinYoung mắc cỡ đỏ cả mặt khi nghe Mark nói. JinYoung thầm nghĩ "không kỳ mới lạ, thử là anh coi anh đi được bình thường không? Đã là lần thứ 2 rồi sao vẫn còn rơi vào vết xe cũ vậy không biết?"

Thấy mặt JinYoung đỏ như quả cà chua thì Mark hiểu ra nguyên do là do cậu. Cậu tiến đến ôm lấy JinYoung "Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu"

JinYoung càng mắc cỡ hơn "Anh còn muốn lần sau nữa hả?"

Mark há miệng cười to thành tiếng.

Trên đảo Nami ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi nhưng không hề chói lọi mà nó càng làm cho con đường trở nên lung linh mỹ lệ, hai hàng cây ven đường càng trở nên rực rỡ. Đi trên con đường thơ mộng Mark và JinYoung tay trong tay với nhau trông thật hạnh phúc.

JinYoung chợt nhận ra cậu và Mark đang đi trên con đường nổi tiếng trong phim "Bản Tình Ca Mùa Đông", nghĩ mình như đôi nhân vật chính trong phim cậu thấy mình thật vui vẻ.

JinYoung selca liên tục, cậu muốn lưu lại khoảnh khắc bên cạnh Mark.

Dưới ánh nắng vàng mái tóc màu đỏ của Mark càng hút mắt khi kết hợp với nụ cười làm say đắm lòng người của Mark, khiến Mark càng mê người hơn. JinYoung ngẩn ngơ trước vẻ tươi cười hồn nhiên của Mark. Người này lúc thì rất chững chạc lúc lại y như con nít.

JinYoung nhìn Mark say đắm nói "Mark em yêu anh nhiều lắm!"

Mark ôm lấy JinYoung nhẹ nhàng nói bên tai JinYoung "Anh cũng vậy. Cho dù trái đất có ngừng quay thì tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ ngừng lại, người yêu ngốc của anh" dứt lời Mark trao cho JinYoung 1 nụ hôn ấm áp. Quả thực Mark không biết dùng lời gì để diễn tả hết được tình yêu mà cậu dành cho JinYoung.

JinYoung cực kỳ vui sướng và hạnh phúc. Cậu đã hiểu yêu rốt cuộc là thế nào? Yêu là vậy! Khi 2 trái tim hòa cùng nhịp đập thì cho dù bạn là ai, bạn thuộc tầng lớp nào hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa chỉ cần 2 con tim luôn hướng về nhau thì đó gọi là yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top