Chương 15: Nhớ lại

JinYoung hốt hoảng, lo sợ chạy đến đở Mark thì thấy đầu Mark đã có 1 cục u to tướng. JinYoung lay người Mark nhưng không thấy Mark có động tĩnh gì. Nơi đây lại không có bệnh viện, đầu JinYoung rối nuồi. Một lát sau, Mark chầm chậm mở mắt ra nhìn JinYoung.

JinYoung mừng muốn rơi nước mắt khi thấy Mark không có bị gì nhưng bất chợt cậu thấy ánh mắt Mark nhìn cậu lạ lạ. Cái ánh mắt đó quá ư là trìu mến, giống như Mark đang nhìn 1 cái gì đó rất quý giá.

JinYoung định bỏ Mark ra nhưng thất bại vì có 1 cánh tay níu chặt lấy cậu. Mark im lặng nhìn JinYoung rồi cười, nụ cười này làm cho JinYoung có 1 cảm giác không thể diễn tả bằng lời nói được.

Bốn mắt nhìn nhau không biết qua bao lâu JinYoung mở lời "Sao hyung nhìn em ghê vậy?"

Mark cười nhẹ và nói "hyung nhớ hết cả rồi!"

JinYoung cũng không biết Mark nói đến cái gì, cậu hỏi lại "hyung nhớ cái gì mới được?"

Mark ôm lấy JinYoung, cậu siết thật chặt và nói "nhớ cái hôm hyung lây bệnh cho em ấy!"

JinYoung rốt cuộc cũng biết Mark đã nhớ ra cái gì. Cậu không ngừng giảy dụa ra khỏi lòng Mark nhưng Mark ôm quá chặt cậu không thể thực hiện được ý đồ. Cậu biết rồi sẽ có ngày này, cậu sợ khi Mark biết chuyện đó Mark sẽ ghê tởm cậu, cậu rất sợ. Nhưng khi Mark ôm cậu, cậu cảm thấy điều gì đó không đúng.

"hyung buông em ra đi, chuyện đó...chuyện đó..." JinYoung không biết giải thích thế nào với Mark.

Mark hét lên bên tai JinYoung "Anh yêu em, JinYoung".

Câu nói của Mark làm cho JinYoung chết lặng người, cơ thể cậu như gục xuống nếu không phải có Mark ôm thì cậu đã té rồi. Cậu chắc chắn mình đã nghe nhầm, có thể do lo sợ quá nên tai cậu có vấn đề mà nghe nhầm.

Hít 1 hơi thật sâu, JinYoung nhìn vào mắt Mark rồi hỏi "Lúc nãy hyung nói cái gì? Hyung nói lại 1 lần nữa được không? Em nghĩ mình nghe nhầm!"

Mark cười thật tươi và nói từng chữ "ANH...YÊU...EM, JinYoung". Nói xong Mark trao cho JinYoung 1 nụ hôn thật nồng thắm, thật ngọt ngào.

JinYoung ngơ ngác hỏi lại "Thật không?"

Mark gật đầu "Thật, trăm điều thật, ngàn điều thật"

JinYoung bật khóc, cậu khóc vì quá hạnh phúc, cậu ôm lấy Mark, cậu siết thật chặt. Đây là điều mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến nhưng sự thật là Mark nói yêu cậu. Trăm câu ngàn chữ lúc này khó có thể diễn tả hết được nổi lòng của JinYoung

JinYoung chỉ nói "Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều".

Mark không ngờ JinYoung cũng yêu cậu nếu biết như vậy cậu đã lấy hết can đảm nói lời yêu này từ sớm không để đến hôm nay nhờ cái chai cậu mới hiểu được tình cảm của JinYoung dành cho cậu.

Mark ôm lấy JinYoung vào lòng và hỏi "Từ lúc nào em để ý đến anh vậy?" Mark muốn hỏi JinYoung hết tất cả những điều cậu thắc mắc từ trước đến giờ về JinYoung khi mà vách ngăn giữa 2 người đã bị phá hủy.

Dựa vào lòng Mark, JinYoung cảm thấy thật ấm áp, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập của Mark, JinYoung ngẩn đầu lên và nói "Từ lần đầu gặp mặt tại KTX kìa, còn anh thì sao?"

"Anh cũng không biết từ lúc nào nữa"

JinYoung cười khúc khích trong lòng Mark, Mark cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Lúc này đây cậu cảm thấy mình như đang ôm cả thế giới vào lòng.

"Anh có chuyện muốn hỏi em"

"Anh nói đi"

"Em hứa là không giận anh mới nói"

"Em hứa"

"Em..em với K hyung thật sự không có gì hết đúng không?"

JinYoung trợn tròn mắt nhìn mặt người yêu, cậu biết Mark đang ghen.

"Em chỉ xem K hyung như anh trai của em thôi và K hyung cũng coi em như em trai vậy. Với lại chuyện em thích anh, K hyung cũng biết mà" JinYoung đỏ mặt khi nói câu cuối.

Mark ngạc nhiên "hyung ấy biết từ lúc nào?"

"Thì ngay hôm anh và hyung ấy gặp mặt đó. Hôm đó ở nhà hàng em có cho hyung ấy xem ảnh của anh"

"Vì vậy mà lúc đó em cúi đầu mà mặt đỏ au" Mark buột miệng nói.

"Sao hyung biết lúc đó em cúi đầu, mặt đỏ. Hyung lén theo em?" JinYoung thấy kỳ lạ khi nghe Mark nói.

Mark biết mình đã hớ nên đành nói "Thì người anh yêu đi với người lạ mà còn thân thiết nữa, anh không đi theo lỡ có gì thì sao?" Mark biện minh.

JinYoung vui vẻ hôn lên môi Mark 1 nụ hôn nhẹ, cười nói "Anh ghen"

Mark cười nói "Anh xin lỗi em"

Đột nhiên Mark xin lỗi làm JinYoung bất ngờ và lo sợ, cậu không biết lời xin lỗi này có ý nghĩa gì. Cậu nói "Vì điều gì?"

Mark cười gian trá nói "Tại anh mà hôm đó em không đi học được nên anh phải xin lỗi".

JinYoung xấu hổ lấy tay vỗ vào ngực Mark "Anh xấu xa".

Mark cười lớn hơn.

"Anh, em có chuyện cũng muốn hỏi anh"

"Ưm, em nói đi"

"Hôm đó Hae Mi hẹn anh lại phòng, anh có ý định gì khác khi đến đó không?"

"Sao em lại hỏi anh vậy?" Mark khó hiểu với câu hỏi của JinYoung.

"Vì triệu chứng của anh hôm đó là uống thuốc kích dục mà có, lúc đầu em cứ nghĩ là anh có ý đồ với Hae Mi cho nên..." JinYoung giải thích.

Mark ngớ cả người sau đó cậu suy nghĩ lại chuyện hôm đó xảy ra như thế nào. Cậu kể lại cho JinYoung "hôm đó Hae Mi hẹn anh lại phòng nói có chuyện liên quan đến em, đến nơi anh chỉ uống 1 cốc nước rồi sao đó anh nhớ là mình để quên đồ nên anh chạy về lấy, rồi sau đó..".

Khi Mark kể đến đây JinYoung cảm thấy có vật gì cứng cứng chạm vào hông cậu, cậu nhìn Mark nói "Xấu xa"

Mark cười nói với JinYoung "JinYoung ah, hôm đó hyung bị thuốc nên không biết gì hết, hôm nay anh tỉnh táo mình làm lại nhe"

JinYoung hiểu Mark nói gì, cậu đẩy Mark ra nói "không...."

Chưa kịp từ chối Mark đã chiếm lấy môi của JinYoung rồi.

Nụ hôn này khác với nụ hôn lần trước rất nhiều, nụ hôn này chứa đựng tình cảm mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn và hạnh phúc hơn.

JinYoung biết cậu không có cơ hội từ chối nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top