Chương 14: JinYoung bị hại???

Thời gian gần đây K không có đến tìm JinYoung làm cho Mark thấy cuộc sống thoải mái hơn hẳn. Đặc biệt ngày mai khoa có buổi dã ngoại tại đảo Nami xinh đẹp JinYoung rất hào hứng. Về đến phòng cậu chuẩn bị nào đồ ăn, nào bánh, nào sách,...

Thấy JinYoung chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy Mark trêu chọc "Bộ em sợ chết đói trên đảo hả? Đi trong ngày rồi về mà hyung tưởng em đi cả tuần ấy"

JinYoung xoay qua liếc Mark 1 cái rồi không nói gì và tiếp tục chuẩn bị đồ. Mark bị lơ cảm thấy khá là quê.

Đảo Nami nằm trên sông Cheongpyung cách trung tâm Seoul 50km, đây là 1 hòn đảo nhân tạo, tại đây hoàn toàn cấm ô tô và phương tiện được sử dụng ở nơi đây là xe đạp và các loại không gây khói bụi ô nhiễm.

JinYoung chỉ biết được vẻ đẹp của đảo Nami thông qua sách, mạng chứ cậu chưa hề đến nơi đây lần nào. Đặt chân lên đảo JinYoung cảm thấy niềm vui khó thể diễn tả. Trông thấy JinYoung vui vẻ như vậy Mark bất giác cũng vui vẻ theo.

Hôm nay đi dã ngoại nhưng cũng có bài tập kèm theo. Điều này khiến cho hầu hết sinh viên khoa tỏ ra bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn cũng phải tuân theo.

Chủ đề là quan sát và đưa ra quan điểm cá nhân để nhận định tìm năng phát triển kinh tế của đảo Nami. Đồng thời, thầy hướng dẫn cũng chia nhóm 2 người hoạt động. Không biết ông trời nghĩ thế nào mà Mark với Hae Mi lại chung 1 nhóm, điều đó làm cho JinYoung không vui chút nào. Mà Hae Mi thì vui ra mặt.

Thầy hướng dẫn dặn cả nhóm là phải quay về tập hợp trước 16h30 vì đó là chuyến tàu cuối trong ngày.

JinYoung có thói quen là đặt hẹn giờ khi có chuyện gì đó quan trọng. Biết được thói quen này của JinYoung, Hae Mi giả vờ nói điện thoại của cô hết pin muốn mượn điện thoại của JinYoung để báo với gia đình là đã đến nơi. JinYoung không thể từ chối được, cậu nhanh chóng đổi ảnh nền điện thoại rồi mới đưa cho Hae Mi.

Nhận được điện thoại Hae Mi giả vờ nhắn tin nhưng thực chất là cô chuyển giờ từ 16h thành 18h trong điện thoại của JinYoung. Thực hiện xong hành vi Hae Mi vui vẻ trả điện thoại cho JinYoung. Cô muốn cho JinYoung biết mặt khi bị bỏ rơi trên đảo.

Tràn ngập trước cảnh đẹp của hòn đảo JinYoung chụp ảnh và không quên ghi lại những điều tâm đắc về nơi đây vào quyển sổ. Cảnh đẹp nơi đây khiến cho JinYoung quên cả thời gian và con người xung quanh, cậu cảm thấy bản thân mình như hòa vào thiên nhiên yên bình. JinYoung đi tham quan những nơi mà cậu đã thấy trên truyền hình, cậu nghĩ "ước gì có Mark hyung bên cạnh thì hay biết mấy".

Thời gian dần trôi, cũng sắp đến thời gian tập họp ra về thì cậu bạn chung nhóm của JinYoung bất chợt nhận được điện thoại của Hae Mi. Cậu ta không nói gì với JinYoung và quay đi, JinYoung cũng không nhận biết được cậu bạn này đi lúc nào. Hae Mi cố tình điện thoại cho người này để JinYoung không được nhắc nhở về thời gian.

Hae Mi cố tình níu kéo Mark đến sát thời gian tập họp mới quay về. Về đến nơi tập họp thì tàu cũng chuẩn bị rời bến. Thấy người cùng nhóm với JinYoung đứng trong tàu, Mark nghĩ JinYoung cũng ở trong tàu, cậu chạy nhanh vào.

Cậu tìm kiếm 1 hồi nhưng không thấy JinYoung, cậu lấy điện thoại định liên lạc với JinYoung. Thấy Mark cầm điện thoại, Hae Mi vờ té đụng trúng tay Mark khiến điện thoại rơi xuống sông.

"Em xin lỗi, em sẽ đền cho anh cái khác" Hae Mi giả vờ. Mark tức giận nhưng không làm được gì.

Khi thầy giáo hỏi đã tập họp đủ chưa thì Mark thét lên "Còn JinYoung chưa thấy"

Thầy giáo cũng hốt hoảng vì sự thiếu sót này, đây cũng là trách nhiệm của 1 người thầy khi không kiểm tra đủ số sinh viên lại lên tàu. Mark định quay lại đảo thì tàu đã rời bến. Đảo Nami cứ xa dần, Mark vô cùng lo lắng cho JinYoung cố gắng điện thoại cho JinYoung nhưng điện thoại cậu lúc này lại bị hỏng mất. Hae Mi thì thỏa mãn vì kế hoạch thành công.

Đến bến tàu, Mark chạy nói với thầy là cậu sẽ quay lại tìm JinYoung nhưng thầy giáo không đồng ý vì lúc này có gió to không tàu nào chịu rời bến đến đảo Nami. Thầy nói để thầy tìm cách khác. Mark vội chạy tìm mượn 1 cái điện thoại khác cố gắng liên hệ với JinYoung.

JinYoung vẫn còn mơ màng với thiên nhiên, cậu không biết rằng mình đã bị bỏ lại trên đảo. Khi điện thoại vang lên JinYoung thấy số điện thoại lạ cậu nhấc máy thì nghe tiếng Mark bên đầu dây kia.

"Hiện tại em ở đâu? Sao không quay về tập họp"

JinYoung ngỡ ngàng cậu nhìn lại điện thoại thì thấy đã hơn 17h cậu nhớ chính xác là mình có đặt giờ báo thời gian tập hợp rồi mà. Cậu kiểm tra thì thấy thời gian báo là 18h cậu đã hiểu đây là thành quả của Hae Mi, cậu vô cùng khinh bỉ Hae Mi. JinYoung phải buộc miệng chửi "Khốn kiếp!!!"

Mark tiếp tục nói "Em ở yên đó đi, đừng đi lung tung, hyung sẽ tranh thủ quay lại đảo"

Nói xong Mark tắt điện thoại. Mark chạy ngược xuôi để tìm tàu quay lại đảo Nami nhưng không ai chịu vì họ bảo gió to chắc trời sẽ có giông không tiện rời bến.

Mark tìm kiếm trong tuyệt vọng, không có người nào chịu chở cậu quay lại đảo. Mark đã đi tìm hết cậu bực tức ngồi xuống thở dốc thì lúc này có 1 người vỗ vai cậu nói "Cậu muốn quay ra đảo Nami phải không?"

Mark quay lại thì thấy 1 người đàn ông đội nón vành to, mặt được khẩu trang bịt kín không rõ gương mặt. Mark cũng không suy nghĩ sâu thêm vì trong đầu cậu chỉ là làm sao quay lại đảo.

Mark nhanh chóng theo người đàn ông này lên chiếc tàu nhỏ quay lại đảo. Đến đảo Mark nói vội "Ông có thể chờ cháu ở đây không? Cháu tìm bạn rồi quay lại ngay"

Người đàn ông nói với giọng ồm ồm "Cậu đi nhanh đi, gần đây phía trung tâm có mấy khoang xe trại, chắc bạn cậu đang ở đó, giờ này đảo Nami không còn du khách đâu. Cậu tìm nhanh đi. Tôi sẽ chờ"

Mark chạy đi tìm JinYoung, cậu chạy khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy JinYoung đang ngồi trên băng ghế với vẻ mặt đầy lo lắng. Mark kêu lên "JinYoung ah"

JinYoung nghe được giọng nói quen thuộc cậu quay lại thì thấy Mark đang chạy đến bên cậu. Mark ôm chầm lấy cậu khiến cậu rất bất ngờ, Mark không nói gì chỉ xiết chặt JinYoung trong tay sợ rằng JinYoung lại biến mất, cậu nắm tay kéo JinYoung quay về chỗ chiếc thuyền, Mark sợ về trễ sẽ gặp giông tố thì không may.

Mark kéo theo JinYoung nhưng đến nơi lại không thấy người đàn ông lái tàu đó đâu. Gió thổi ngày càng to, trời càng lạnh, trời ngày 1 tối. Mark lấy điện thoại của JinYoung điện thoại cho thầy hướng dẫn hay là cậu đã tìm thấy JinYoung nhưng cả 2 không có tàu để quay về.

Nhận được tin Mark và JinYoung đang trên đảo Hae Mi vô cùng tức tối. Kế hoạch của cô không ngờ lại thất bại vào phút cuối.

JinYoung lo lắng nói "vậy làm sao bây giờ hyung?"

Mark an ủi nói "Chúng ta kiếm nơi nào đó qua đêm thôi, đêm xuống lạnh lắm!"

"Nhưng biết đi đâu mà tìm bây giờ" JinYoung càng lúc càng bối rối.

Mark cũng lo lắng vì theo cậu biết trên đảo không có người sinh sống nên cũng không có nhà cửa. Chợt có gì đó lóe lên trong đầu Mark, Mark lập tức kéo JinYoung về phía trung tâm đảo. Quả nhiên nơi đây có khá nhiều khoang xe cắm trại, Mark tìm được 1 khoang trống không có người sử dụng.

Mark không hiểu do vô tình hay cố ý mà câu nói của người đàn ông lái tàu kia như nói với Mark rằng nơi đây có chỗ qua đêm. Và sự biến mất đột ngột của người đó cũng khiến Mark thấy khó hiểu vì Mark vẫn chưa thanh toán phí cho ông ta. Không lẽ có người chê tiền?

Khoang xe cũng khá rộng tương đương với 1 phòng cở nhỏ, cậu và JinYoung ở đây tạm được. Bụng Mark réo lên, cả buổi chiều cậu lo tìm JinYoung sốt cả vó nên cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. JinYoung cười lấy mấy cái bánh trong túi ra đưa cho Mark và trêu "Cũng may nhờ em ham ăn nên có người không bị chết đói". JinYoung cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi Mark quay lại tìm cậu, cậu không hiểu sao mỗi lần Hae Mi tìm cách hại Mark hoặc cậu thì cậu đều có 1 cái gì đó gọi là may mắn xuất hiện. Cậu may mắn vì những lúc như vậy cậu và Mark sẽ có không gian riêng bên nhau.

Mark ngượng ngùng vì cậu hiểu JinYoung đang nói xấu cậu, cậu tiến đến nhận bánh nhưng do khoang xe khá tối Mark không cẩn thận đạp trúng cái chai khiến cậu mất thăng bằng té đập đầu xuống nền 1 cái "ÌNH" bất tỉnh. Khi Mark bất tỉnh nhiều hình ảnh lạ lẫm liên tục xuất hiện trong đầu cậu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top