CHAP 8: HOÁN ĐỔI

Một buổi sáng thứ hai lại bắt đầu với ánh mặt trời rực sáng. Mặt trời đã lên cao và mang những tia nắng ấm áp tới muôn nơi. Những chú chim hót líu lo đầy vui vẻ. Cỏ cây hoa lá như bừng sáng, cùng gió vi vu. Một buổi sáng đẹp trời. Không có gì là báo hiệu trước cho một biến chuyện lớn. Mọi thứ vẫn bắt đầu như nó vốn có.

BÂY GIỜ LÀ 7 GIỜ

Tất cả mọi người đều sẵn sàng bắt đầu công việc của một tuần mới. Anh và cậu cũng vậy, họ phải đến trường, phải đi học.

Ánh nắng sớm khiến cậu thấy chói mắt, cậu dùng tay che mặt lại, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu lăn qua lăn lại, nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối hôm qua mà xấu hổ, ngại ngùng. Cậu suýt có thể nói ra tất cả với anh rồi mà, thế mà lúc đó cậu không thể mở miệng. Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, cậu chợt nhận ra điều đã khiến cho họng cậu khô cứng ngày hôm qua là vì cậu sợ. Cậu chưa chắc chắn anh có thích cậu ko, cậu cũng sợ khi nghe đc câu trả lời không như mình muốn, cậu sợ sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa anh và cậu. Nhưng Woohyun đâu biết những điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cậu cũng không biết câu trả lời mà anh sẽ nói đâu chứ.

"Thật xấu hổ! Giờ sao đối mặt với anh ấy đây"- Woohyun vẫn chưa mở mắt, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Rồi cậu nghĩ sẽ phải nói ra thật sự vào ngày hôm nay, cậu không cho phép mình nhút nhát thêm một lần nào nữa. Cậu mở to đôi mắt nhìn xung quanh. Sao lạ vậy chứ?

"Ủa? Đây đâu phải là phòng mình? Đây là phòng của Sunggyu hyung mà. Sao lại thế? Sao mình lại ở trong phòng của Sunggyu hyung chứ?"-Woohyun lắc đầu rồi mở nhắm mặt vài lần để xem đây có phải là mơ không.

- Sao hôm nay gọi Woohyun mãi mà không được vậy chứ? Namu ah, e tỉnh rồi hả?

Sunggyu mở cửa bước vào và nhìn Namu đang nằm trên giường.

"Cái gì??? Sao hyung lại gọi em là Namu, em là Nam Woohyun, là Nam Woohyun"-cậu khó chịu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Gâu... gâu... gâu...

"Mố? Sao lại như vậy? Sao lại là... Không nhẽ...

Cậu chạy lại phía gương, cậu nhìn thấy mình trong đó. Nhưng không phải là một con người tên Nam Woohyun mà là một chú cún tên Namu.

"Omo!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao lại thành ra như vậy? An tuê! AN TUÊ!!!"
- Gâu... gâu... gâu

- Em sao vậy Namu, có chuyện gì xảy ra với em sao?

"Em không phải là Namu đâu hyung. Em là Woohyun mà! Ế, nhưng mà khoan, nếu như mình đang ở trong thân thể của Namu, vậy chẳng nhẽ Namu ở trong thân thể của mình sao?"

Cậu mang theo suy nghĩ đó và nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chạy sang phòng của chính mình. Bốn cái chân nhỏ xíu bước thật nhanh. Dừng lại trước cửa phòng, cậu rất muốn mở cửa để vào trong nhưng thật khó khăn khi cậu không còn là người. Một chú cún thì làm sao mà mở cửa được chứ! Cậu dùng 2 cái chân trước ngắn ngủn "của mình" để cào cửa. Khi đã mệt lả, cậu ngồi phịch xuống đất. Bỗng cậu nghe được tiếng bước chân, hình như có người đang tới. Là bà Hwang, bà đến gọi đứa con trai bé bỏng của mình thức dậy khi đến Sunggyu cũng bó tay.

- A, hình như đây là Namu phải không? Ta nghe Sunggyu kể về con rồi! Con đáng yêu thật đấy! Cũng khá giống Woohyun nhà ta nhỉ!

Bà Hwang xoa đầu Namu, hay phải gọi là Nam Woohyun mới đúng, đang vẫy đuôi nhìn bà.

"Omma, con là Woohyun mà, là con trai bé bỏng của mẹ đó!"
- Gâu... gâu... gâu... gâu

Bà Hwang vuốt đầu cậu rồi mở cửa vào phòng. Cậu xị mặt xuống rồi lon ton chạy theo. Nam Woohyun... ah không, giờ là Namu... vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn khuôn mặt của chính mình, thân thể của chính mình mà bật cười: "Bình thường khuôn mặt mình khi ngủ cũng buồn cười thế này sao?"

Mặc cho bà Hwang gọi đến khản cổ, "Namu" vẫn không chịu dậy. Bà bắt đầu lo lắng, bà sờ lên trán "Namu", cũng không nóng. Nhưng bà vẫn quyết định hôm nay cho cậu nghỉ, bà rất sợ khi thấy cậu bị ốm.

- Woohyun ah, thôi hôm nay con cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi đi!

Bà Hwang nhẹ nhàng bước ra, cố gắng không làm con trai mình thức giấc. Cậu đi theo sau mà mừng thầm trong bụng. Cũng may là bà Hwang cho cậu nghỉ, chứ nếu như Namu mà đến trường thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Bà Hwang bước xuống lầu, tiến về phía Sunggyu đang đợi cậu ở cửa nhà.

- Sunggyu ah, thôi con đi học đi không muộn. Hôm nay Woohyun sẽ ở nhà một ngày. Con đến trường rồi xin phép cho em luôn nhé!

- Woohyun bị sao hả mẹ?

Anh rất lo lắng cho cậu, khuôn mặt anh thể hiện rõ điều đó.

- Hình như Woohyun bị ốm, mẹ cũng không chắc lắm nhưng cứ để em nó nghỉ ngơi ngày hôm nay. Con mau đi học đi kẻo muộn!

- Vâng. Con chào mẹ.

Anh lê những bước chân nặng trĩu lên xe, lòng anh đầy lo lắng. Anh thật sự rất lo cho cậu, không biết cậu có làm sao không.

  ---------------------------------------------------------------------------------
*Tại biệt thự nhà họ Kim*

- BÂY GIỜ LÀ 7 GIỜ 30 PHÚT... Cái gì??? Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút rồi sao? Chết rồi, phải mau nhanh lên, không thì muộn học mất.

Sungyeol hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. Anh bật dậy, đầu anh cảm thấy choáng váng. Anh xoa xoa đầu và nhìn xung quanh. Anh chợt nhận ra....

- Đây đâu phải là phòng mình!!! Ở đây là đâu? Sao mình lại ở đây chứ!

- Đây là phòng của Kim Myungsoo.

Myungsoo mở cửa từ từ bước vào, trên tay là một tách cà phê nóng hổi.

- Sao anh lại ở đây? Kim Myungsoo, em mau trả lời anh đi!

Cậu vẫn nhâm nhi tách cà phê của mình một cách khoan khoái.

- Anh không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua ah?

- Chuyện xảy ra tối qua sao?

Anh lục lại trí nhớ của mình. Hình ảnh của tối ngày hôm qua dần dần hiện về.

~flashback~

Anh nằm khóc trong vòng tay cậu và ngủ thiếp đi. Cậu không biết phải làm thế nào nên quyết định đưa anh về nhà mình. Anh cầm điện thoại và gọi cho tài xế Park.

- Mau ra công viên abc đón tôi! Nhanh lên!

Cậu lạnh lùng nói rồi cúp ngay điện thoại. Cậu quay sang nhìn anh. Khi anh ngủ, trông anh thật đẹp trai và quyến rũ. Cậu vuốt vuốt mái tóc anh. Tim cậu đập thình thịch, cái giây phút này đối với cậu thật sự rất đáng quý, rất hạnh phúc.

Thấy chiếc xe của mình tiến đến, cậu bế anh lên và tiến ra xe. Trong khi đó, anh vẫn ngủ say và mơ màng, không biết gì. Tên tài xế chạy lại định đỡ nhưng cậu lắc đầu. Hắn ta mở cửa sau cho cậu, cậu nhẹ nhàng và cẩn thận đưa anh vào trong xe, anh vẫn ngủ say.

- Mau về nhà đi!

Cậu đóng cửa xe lại và nói với tên tái xế. Hắn không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng làm theo.

Anh gối đầu lên đùi cậu và ngủ ngon lành. Cậu nhìn anh dịu dàng và ấm áp, điều mà cậu chưa làm với ai từ khi mẹ cậu mất. Cậu vuốt nhẹ mái tóc rối bù của anh.

"Sao anh lại như vậy chứ? Sao anh cứ phải yêu cậu ta. Anh có biết là em đã yêu anh nhiều lắm không? Anh có biết... nhìn anh khóc vì người khác, lòng em đau lắm không? Anh có biết không???"

Cậu nhớ tới những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt anh vì Woohyun mà lòng quặn thắt. Cậu không khóc nhưng tim cậu đang rỉ máu. Cái cảm giác nhìn người mình yêu khóc vì một người khác không yêu họ thật sự rất đau, như có hàng triệu con dao đang đâm vào trái tim của chính mình vậy.

Về đến nhà, cậu đưa anh vào phòng mình và nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn trên trán, điều mà cậu đã lấy hết dũng cảm để thực hiện, điều cậu luôn mong muốn bao lâu nay. Cậu để anh ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, còn cậu thì ngủ ngoài phòng khách. Cả hai người đã trải qua một đêm như vậy đấy.

~end flashback~

Anh hồi tưởng lại đêm hôm qua. Một số chuyện anh rất nhớ, một số anh lại chẳng nhớ gì. Nhưng không hiểu sao cái điều anh nên quên, cái điều đã làm anh đau rất nhiều thì anh lại nhớ rõ mồn một. Điều anh nhớ nhất là anh đã biết Woohyun và Sunggyu sống chung và...

- Sao hyung ngồi thất thần ra đấy vậy?

Câu nói của cậu đưa anh về với thực tại.

- Mà khoan đã, nếu như đây là phòng em thì tối qua... chúng ta đã ngủ chung hả?

Myungsoo giật mình phun luôn ngụm cà phê mình vừa uống ra sàn. Mặt cậu bỗng đỏ ửng cả lên.

- Gì chứ?Anh nghĩ cái gì vậy hả? Tối qua hyung ngủ ở đây, còn em ra phòng khách ngủ đó!

- Thiệt hả? Sao em không đưa hyung về nhà?

- Hyung nghĩ sao? Sao em có thể đưa hyung về với bộ dạng đó chứ! Em đã gọi cho Sungjong bảo với bố mẹ anh rồi nên anh không phải lo.

- Vậy hả? Cám ơn em!

Rồi như chợt nhớ ra mình sắp muộn học, anh tung chăn ra và phi thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. May cho anh là lúc Sungjong đi học đã đi qua nhà cậu để đưa đồng phục cho anh. Sungjong quả thực rất chu đáo. Sungyeol định đi bộ đi học nhưng Myungsoo đã đẩy anh vào xe và lấy lí do nếu anh mà đi bộ thì kiểu gì cũng muộn nên anh đành nghe theo cậu. Hai người họ cùng đến trường trên một chiếc xe.

  ---------------------------------------------------------------------------------

~Tại trường Woollim~

Chiếc xe của Sunggyu và xe của Myungsoo cùng một lúc dừng lại trước cổng trường. Myungsoo cùng Sungyeol xuống xe bắt gặp Sunggyu cũng đang bước xuống. Thấy Sunggyu, tim anh đau thắt, anh nhớ tới chuyện của tối hôm qua- một kỉ niệm anh sẽ không bao giờ quên. Thấy Sunggyu bước xuống xe, anh tự hỏi Woohyun đâu, sao không đi cùng anh như mọi ngày nhỉ?

- Sunggyu ssi, sao Woohyun không đi cùng hyung?

Sungyeol bước tới chỗ anh và hỏi trước sự ngỡ ngàng của Myungsoo. Cậu với theo Sungyeol nhưng không kịp.

- Sao em lại...

Câu hỏi của Sungyeol khiến cậu ngỡ ngàng. Không lẽ...

- Em biết chuyện hyung với Woohyun sống chung rồi! Hôm qua em với Myungsoo có đến nè!

Sungyeol đưa tay về phía Myungsoo. Anh cố gắng để trả lời một cách bình thường nhất với một nụ cười gượng gạo.

- Myungsoo, em là con trai của chủ tịch Kim tập đoàn Back đúng chứ? Vậy hôm qua 2 em cũng đến sinh nhật hyung sao?

- Vâng!

Cả hai đồng thanh trả lời nhưng với tâm trạng khác nhau hoàn toàn. Sungyeol nói với giọng vui vẻ nhưng nếu để ý kĩ thì nó cũng khá gượng gạo. Còn Myungsoo thì tỏ rõ thái đọ khó chịu, vì theo cậu, Sunggyu cũng có một phần trách nhiệm trong việc khiến Sungyeol đau khổ.

- Mà hyung này, sao Woohyun không đi cùng hyung?

Sungyeol ngó ngang ngó dọc để kiếm Woohyun nhưng chẳmg thấy cậu đâu.

- Hôm nay, Woohyun nghỉ học em ah!

- Sao vậy ạ?

- Woohyun bị ốm rồi!

- Hyun ốm nặng không ạ?

-....

Sunggyu im lặng. Cả anh và Myungsoo đều cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Sungyeol dành cho Woohyun khi hỏi về cậu. Tim Myungsoo như bị ai đó bóp chặt, cậu thấy rất đau. Tuy Sunggyu vẫn mơ hồ về Sungyeol nhưng anh cũng thấy cách hỏi đó trên mức của một người bạn bình thường. Lòng anh chợt bất an lạ thường như nó đã biết trước điều gì đó.

Cả ba mải nói chuyện nên không nhận ra rằng tất cả mọi học sinh đều nhìn về phía họ. Trên tay tất cả đều cầm một tờ giấy, họ đọc. Bỗng hai tờ rơi bay đến trước chân của Sunggyu và Sungyeol. Cả hai cùng cầm lên và đọc

"KIM SUNGGYU HỌC LỚP 12A LÀ ANH TRAI NUÔI CỦA NAM WOOHYUN. HỌ ĐANG SỐNG CHUNG VỚI NHAU."

Bên cạnh đó là tấm hình anh và cậu cùng đi vào nhà. Tay Sunggyu lạnh và run run. Anh biết sẽ chẳng thể giấu mãi được chuyện đó nhưng anh không ngờ nó lại được tiết lộ bằng cách này. Lại còn đúng vào ngày hôm nay, khi anh không có Woohyun bên cạnh. Nhưng có lẽ anh đã lo quá rồi, mọi chuyện không quá tệ như anh nghĩ... mà là tệ hơn. Một vài học sinh nịnh nọt anh, một số khác nhìn anh đầy căm ghét, một số lại khá dè chừng anh. Điều đó báo hiệu cho một chuyện chẳng lành.

Anh thực sự không thích bị làm phiền như vậy nhưng bản thân anh thì không thể giải quyết được chuyện này. Khi Woohyun đi học rồi, chắc chắn cậu sẽ giải cứu cho anh và giải quyết mọi việc thật ổn thỏa. Nhưng anh đâu biết Woohyun hiện tại đang trong thân xác của chú cún Namu bé nhỏ.

  ---------------------------------------------------------------------------------

Woohyun ah anh rất cần em lúc này.

Liệu em có thể giúp anh như hai năm trước em đã từng làm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Em tự hỏi có phải ông trời trêu đùa chúng ta không?

Khi anh cần em, em không thể ở bên cạnh anh.

Khi em muốn nói với anh là em yêu anh, em cũng không thể

Em thấy bất lực quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top