CHAP 24: SỰ THẬT - TRỌN ĐỜI BÊN NHAU

- Ư... Ưhm...

Sungyeol cố gắng để kêu lên nhưng người đó vẫn giữ chặt anh, một tay bóp miệng, một tay giữ người anh vì anh cứ cố vùng văng muốn thoát. Nhưng nghĩ rằng không thể giữ được nữa, người đó buông lỏng người anh ra rồi thì thầm vào tai anh.

- Suỵt! Là em Myungsoo đây.

Sungyeol quay phắt người lại, thì ra là Myungsoo, anh thở phào nhẹ nhõm và lòng thấy yên tâm hơn.

Tiếng bước chân chạy rầm rập đang tới gần. Là bọn chúng. Myungsoo ngó ra ngoài thì phát hiện bọn chúng đang chạy tới rất gần. Không khéo chúng phát hiện ra anh mất. Cậu luống cuống đẩy anh vào tường rồi ghì hai tay mình lên để che khuôn mặt anh. Cậu tiến sát tới mặt anh nhưng chỉ là giả bộ như hai người đang hôn nhau để bọn chúng không nghi ngờ và nhận ra. Tim Sungyeol đập mạnh hơn bao giờ hết, dường như anh có thể nghe rõ từng nhịp một. Anh không nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đang tránh nè ánh mắt đó. Trong đầu anh hiện đang có rất nhiều suy nghĩ đan xen, nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bọn chúng đang chạy tới với tốc độ khá nhanh. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo và hành động ngay lập tức. Sungyeol kéo vạt áo Myungsoo lại, khoảng cách đã thành con số 0, anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu rồi đặt trên môi cậu một nụ hôn sâu và ngọt ngào. Myungsoo ngạc nhiên vô cùng, cậu bị anh hôn thật mạnh bạo và nhanh chóng, lưỡi anh càn quét trong miệng cậu khiến cậu đê mê mà bị cuốn vào theo. Giờ thì không còn là giả bộ nữa, hai người đang hôn nhau thật sự. Bọn chúng đứng lại trước con hẻm rồi thở hổng hộc. Chúng đảo mắt để tìm anh, chúng nhìn vào trong con hẻm tối và nhỏ đó thì thấy có hai bóng người đang quấn quít nhau. Chúng không dám vào trong nên đành bỏ đi, chỉ dậm chân rồi mắng chửi vào câu.

Myungsoo biêt bọn chúng đã đi nhưng hai người vẫn chưa dừng lại. Cậu thấy rất hạnh phúc, rất đê mê, cậu rất quý trọng giây phút được ở bên anh như thế này. Sungyeol cũng vậy, anh đang thấy lâng lâng, anh đang cảm nhận những cảm xúc và tình cảm trong tim. Nó khác với lúc Woohyun hôn anh, nó khiến anh thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào. Anh cảm nhận vị ngọt của hai bờ môi đang hòa quyện, hai chiếc lưỡi đang cuốn lấy nhau và tình yêu đang dâng trào trong tim mình. Chúng đều thuộc về một người... Vừa rồi, anh quyết định chủ động hôn cậu không chỉ bởi anh sợ chúng sẽ nhận ra mà còn vì anh muốn làm một thử nghiệm để tìm ra lời giải cho mọi thắc mắc còn vướng bận trong anh. Bây giờ thì anh đã có kết quả, một đáp án chính xác cho mọi câu hỏi. SUNGYEOL ĐÃ YÊU MYUNGSOO THẬT RỒI!!!

Anh buông cậu ra khi họ đều không còn đủ dưỡng khí. Cậu vẫn ghì chặt tay trên tường ép sát anh, còn anh thì vẫn nắm chặt vạt áo cậu không buông.

- Sao hyung lại...

Myungsoo bối rối nhìn anh. Cậu đang định hỏi thì bị anh dùng một ngón tay chặn ở môi, ra hiệu dừng lại.

- Hyung chỉ có một câu hỏi thôi... Em còn yêu hyung chứ?

Sungyeol nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu vút vủa cậu. Cậu khá ngạc nhiên trước câu hỏi đầy mạnh dạn vủa anh.

- Em... em luôn yêu hyung. Em mãi mãi yêu hyung.... tình cảm của em vẫn thế... Nhưng Sungyeol hyung ah, hyung đâu có... ó...

- SUỴT!!! Đừng nói gì cả Myungsoo ah! Em hãy nghe kĩ đây, HYUNG YÊU EM!

Không để cho Myungsoo phản ứng gì thêm, Sungyeol đã cướp ngay đôi môi đỏ mọng của cậu rồi hôn một nụ hôn sâu. Anh nhắm mắt để cảm nhận vị ngọt từ môi cậu, vị ngọt của tình yêu và tình cảm chân thành từ trái tim. Myungsoo cũng vậy, lúc đầu cậu khá ngạc nhiên nhưng rồi như đã hiểu ra tất cả, cậu thấy vui, thấy sung sướng, thấy hạnh phúc. Cậu hưởng ứng theo anh, hai người hòa quyện vào nhau cả về tinh thần và thể xác. Có lẽ chính sự kiên trì của cậu, chính tình cảm chân thành mà cậu luôn dành cho anh trong suốt 7 năm qua đã cảm hóa trái tim anh, khiến anh yêu cậu từ bao giờ không biết.

Màn đêm buông xuống từ con hẻm nhỏ, tối đen và vắng, nơi có hai con người đang hạnh phúc, đang hòa quyện vào nhau để cảm nhận tình yêu nồng nàn mà họ cuối cùng cũng có thể tìm ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SÁNG HÔM SAU

Những tia nắng đầu tiên đã ló rạng, chiếu qua khung rèm soi sáng cả căn phòng. Woohyun nheo mắt, cậu dần dần tỉnh rồi mở to mắt nhìn xung quanh. Chuyện tối qua... Sunggyu... Sungyeol... Đầu cậu đau nhức, choáng váng. Tối qua cậu đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ, đầu mới đau thế này. Cậu nhìn xuống bản thân mình, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù, trông thật thảm hại. Cậu bóp bóp trán nhăn nhó nhớ về chuyện hôm qua... Hành động với Sunggyu... Lời nói với Sungyeol... Tất cả thật mơ hồ, chớp nhoáng. Nhưng cậu không thể nhớ nổi, cậu chỉ nhớ ánh mặt của Sunggyu và giọt lệ đã rơi trên khuôn mặt anh. Tim cậu lại đau nhói nữa rồi.

Cậu gõ gõ đầu rồi bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đến công ty. Cậu phải đi làm, công việc không thể trì hoãn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sunggyu cũng vừa mới tỉnh. Anh thấy rất mệt, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt. Cả đêm qua anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc một mình. Chỉ còn mình anh và những giọt nước mắt cùng nỗi đau đớn khôn cùng trong trái tim. Anh cứ ngồi như vậy, trên giường, chỉ một mình và khóc mãi, khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh mệt mỏi mở mắt nhìn mọi thứ, đã đến giờ, anh phải đi làm. Anh lồm cồm bò dậy nhưng vừa mới đứng lên thì anh lại ngồi phịch xuống giường. Anh thấy chóng mặt và khó chịu trong người, người anh nóng ran như lửa, mặt mũi thì tái nhợt, không còn một chút sức sống. Anh ho lụ khụ vài tiếng, anh bị cảm thật rồi...

"Reng... reng... reng..."

Là điện thoại của anh. Sunggyu với tay lấy điện thoại, là Dongwoo, anh nhanh tay bắt máy.

- Alo... khụ khụ... cậu... gọi mình... có chuyện... gì không?

Giọng anh thèu thào đầy mệt mỏi.

"Cậu sao vậy? Cậu bị ốm rồi hả?"

- Khụ khụ... chắc mình bị ốm thật rồi!

"Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi đi. Lát nữa mình qua."

Anh vẫn giấu Dongwoo chuyện mình làm ở tập đoàn với Woohyun, nếu Dongwoo mà đến thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Không được...

- Mình không sao. Cậu không cần qua đâu. Vậy nhé!

Sunggyu cúp máy ngay lập tức khiến Dongwoo nghi ngờ. Anh lắc đầu khó hiểu và chắc chắn Sunggyu đang có chuyện gì giấu mình.
Sunggyu vất điện thoại ra giường rồi nằm vật xuống, anh mệt quá rồi, không thể nhấc người dậy nổi, chắc anh phải nghỉ làm buổi hôm nay thôi.

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông lại reo lên. Anh khó khăn tìm điện thoại của mình. Là Woohyun, may quá, anh cũng định xin nghỉ ốm. Nhưng vừa mới nhấc máy thì Woohyun đã nổ một tràng.

- Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao anh còn chưa đến nữa? Anh có biết mình đã muộn 1 tiếng 39 phút 54 giây rồi không? Công việc còn rất nhiều đây này! Rồi bản thu hoạch kia nữa, anh không định nộp sao?

Giọng Woohyun quát rất lớn khiến anh phải để điện thoại xa tai mình nếu như anh không muốn nó không thể nghe được nữa.

- Anh... khụ khụ... xin phép... nghỉ làm... hôm nay...

Anh ho lụ khụ rồi thều thào nói vài chữ. Người anh mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Cái gì? Nghỉ sao? Công việc thì chưa đâu vào đâu. Anh định lười nhác như vậy hả? Mau đến làm việc ngay đi.

Cậu tức giận cúp máy cái rụp. Anh lại ngồi dậy rồi mệt mỏi bước xuống giường. Anh dùng nốt cái gọi là sức lực của mình để đi đến tập đoàn mà làm việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dongwoo xuống xe, bước vào tập đoàn INFINITE. Hôm nay, anh có một cuộc hẹn với Woohyun để bàn việc. Dù đã đội mũ, đeo khẩu trang nhưng vẫn có vài cô nhận ra anh khi anh đứng trong thang máy. Họ rất hâm mộ anh nên vừa khi phát hiện, họ rất vui liền lấy sổ ra để xin chữ kí.

- Anh đến gặp Tổng giám đốc Nam ạ?

- Phải. Bạn có thể nói cho tôi biết Tổng giám đốc đang ở đâu không?

- Anh ấy đang ở tầng 35 trong phòng họp đấy! Chắc anh ấy đang làm việc cùng anh Sunggyu.

Vừa nghe đến tên Sunggyu, Dongwoo ngạc nhiên vô cùng. Không lẽ...

- Xin hỏi là Sunggyu nào vậy?

- Ah, là anh Kim Sunggyu, con trai nuôi của Chủ tịch ấy!

Giờ thì Dongwoo đã hiểu tất cả. Anh thấy xót xa cho Sunggyu, chắc chắn Woohyun sẽ không để anh yên.

Thang máy đã dừng, anh nhanh chóng bước ra và tiến thẳng tới phòng họp. Anh sững người lại khi thấy cảnh tượng bên trong.

- Cái này mà gọi là làm việc sao?

Woohyun quát lớn rồi đập thẳng bản thu hoạch vào mặt Sunggyu, trong khi anh mệt mỏi không thể nói gì thêm chỉ biết cúi gầm mặt xuống.

Dongwoo biết Sunggyu đang ốm lại còn nhìn thấy sự việc này thì tức giận tột độ. Anh chạy nhanh vào đỡ Sunggyu, người đang lao đảo sắp ngã.

- Em không biết Sunggyu đang bị ốm hay sao?

Tim Woohyun nhói đau. Sunggyu hyung bị ốm sao? Cậu đã làm gì thế này? Cậu cảm thấy tội lỗi và hối hận, cậu không biết, cậu đã quá vô tâm rồi.

- Lát nữa ra sông Hàn, hyung có chuyện muốn nói với em.

Dongwoo tức tối quát vào mặt Woohyun rồi nhanh chóng đỡ Sunggyu đi. Anh gọi một chiếc taxi rồi cùng Sunggyu lên xe. Sunggyu nãy giờ vì quá mệt nên đã ngất lịm, chỉ mơ hồ nhận biết chút ít.

- Bác tài mau tới bệnh viện xyz!

- Không cần đâu, mình muốn về khách sạn.

Sunggyu lơ mơ tỉnh rồi khó khăn nói với Dongwoo

- Được không?

- Được... mà... mình... không sao...

- Thôi được rồi... Bác tài, về khách sạn Star đi!

Chiếc xe taxi lăn bánh chạy nhanh trên con đường. Dongwoo nhìn Sunggyu tiều tụy mà xót xa: "Sunggyu ah! Mình phải nói ra thôi! Mình không thể để cậu như vậy nữa. Thế là quá đủ rồi..."

Cuối cùng cũng về khách sạn, Dongwoo dìu Sunggyu lên phòng, để anh nằm trên giường rồi Dongwoo giặt khăn ấm và đắp trên trán anh. Là một người chu đáo nên Dongwoo chạy ra tiệm tạp hóa mua đồ về nấu cháo cho anh rồi lại sang tiệm thuốc. Dongwoo mua liều thuốc cảm, thuốc bổ và một lọ thuốc khá giống thuốc bổ nhưng nhãn thì lại không giống lắm. Dongwoo về khách sạn, nấu cho Sunggyu một bát cháo nóng rồi để thuốc cảm cùng lọ thuốc bổ trên bàn. Anh chạy vào phòng ngủ của Sunggyu rồi thì thầm với anh:

- Cậu nghỉ ngơi đi rồi dậy ăn cháo và uống thuốc nhé! Mình để trên bàn cho cậu đó! Bây giờ mình phải đi có việc rồi! Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.

Sunggyu dần mở mắt, anh gật đầu nhẹ nhàng. Dongwoo thấy vậy cũng yên lòng, giờ anh phải chấm dứt chuyện này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Tại bờ sông Hàn~

Woohyun đã đừng chờ Dongwoo ở đấy. Anh chạy nhanh tới chỗ cậu đang đứng và đấm cho cậu một đấm mạnh. Woohyun giật mình, ngạc nhiên, ôm mặt. Cái đấm này cậu không trách Dongwoo bởi anh làm vậy là đúng.

- Giờ thì em hãy hyung nói đây. Hãy nghe cho thật kĩ.

Sau khi đấm Woohyun một cái thật mạnh, Dongwoo bình tĩnh lại rồi bắt đầu câu chuyện từ hai năm trước. Anh kể hết tất cả cho cậu nghe, từ việc Myungsoo đã nhờ Sunggyu ra sao, lí do Sunggyu phải chia tay cậu rồi chuyện Sunggyu đã đau khổ như thế nào khi phải đi sang Mĩ... Tất cả đều được anh kể lại thật đầy đủ và chi tiết. Tay Woohyun nắm chặt, dòng nước mặt lăn dài trên má. Anh thấy xót xa, thấy đau đớn trong lòng. Dongwoo nói xong như trút bao gánh nặng, anh vỗ vai cậu rồi bỏ đi vì anh có một cuộc hẹn với bạn. Woohyun vẫn đứng đó, nước mắt không ngừng rơi, trái tim đau thắt.

- SUNGGYU HYUNG! Sao hyung lại làm như thế? Wae? Wae?... hức... hức... kế hoạch trả thù sao... làm khó hyung sao... hức... hức... Em đã làm gì thế này? Em đã làm hyung tổn thương... hức... khiến hyung đau khổ... Tất cả là do em... là tại em...

Woohyun hét lớn trong vị mặn của nước mặt. Những hình ảnh anh tức tối, đau khổ khi cậu làm khó anh lại ùa về. Anh nhớ lại những lời nói, những hành động rồi cả thái độ lạnh lùng cậu đã đối xử với anh trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là chuyện sáng nay, anh đã ốm như vậy mà cậu còn làm như thế... Cậu cảm thấy tội lỗi, thấy hối hận vô cùng. Cậu tự đánh bản thân, tự trách bản thân sao lại không tìm hiểu kĩ, sao lại làm như thế với anh, lại khiến anh phải khóc và đau khổ một lần nữa...

Cậu bước vào xe ô tô rồi đến khách sạn Star với tốc độ kinh hoàng. Cậu sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi rời chỗ gặp với Woohyun, Dongwoo đi đến chỗ hẹn với người bạn của mình. Anh lấy ra lọ thuốc còn lại vừa mới mua cùng thuốc bổ cho Sunggyu rồi đưa cho người kia.

- Cám ơn cậu nhiều nha!

- Không có gì. Mà này, sao lại phải mua thuốc kích dục vậy hả?

- Uhm thì tại dạo này vợ chồng mình "nhạt" quá! Mình muốn hâm nóng tình yêu thôi!

Dongwoo thở dài chán nản. Cậu bạn cầm lọ thuốc xem xét một hồi rồi giật mình khi nhìn lên nhãn dán.

- Cậu mua cái gì thế này???

- Sao? Mình mua thuốc giống cậu bảo mà, loại nặng luôn đó.

- Cậu xem lại đi. Đây là thuốc bổ đó người, là thuốc bổ mà!

- Hả? Chết rồi...

Dongwoo giật mạnh lọ thuốc trên tay bạn mình. Là thuốc bổ thật, vậy là anh đã để nhầm lọ thuốc kích dục cho Sunggyu rồi. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Sunggyu nhưng không ai trả lời. Anh liền nhắn cho Sunggyu một tin nhắn: "Lọ thuốc trên bàn cậu tuyệt đối không được uống. Lí do thì mình sẽ giải thích sau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, Sunggyu đã choàng tỉnh dậy, anh thấy đỡ ốm hơn nhiều, người cũng đỡ mệt hơn và trán đã bớt nóng. Anh lọ mọ xuống phòng ăn để uống nước thì thấy khay cháo cùng thuốc mà Dongwoo chuẩn bị. Anh mỉm cười vui vẻ. Nghe tiếng bụng kêu òng ọc vì đói, anh ngồi xuống ăn hết sạch tô cháo ngon lành rồi uống thuốc cảm đúng liều. Anh còn uống hết sạch sẽ chai thuốc "bổ" trên bàn dù có cảm thấy mùi vị hơi khác lạ.

Sunggyu tìm điện thoại rồi ra phòng khách ngồi nghỉ. Mở điện thoại lên anh mới phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Dongwoo cùng một tin nhắn. Đang định mở ra đọc thì...

"Cốc... cốc..."

Có người gõ cửa, anh chạy ra xem. Vừa mở cửa, anh ngỡ ngàng khi thấy Woohyun. Cậu chạy luôn vào phòng trước sự ngơ ngác của anh, anh đóng cửa rồi vào theo sau. Woohyun đứng nhìn Sunggyu, nước mắt lại rơi, cậu ôm chầm anh vào lòng. Anh giật mình trước hành động đó của cậu liền vùng vằng bỏ ra ngay.

- Sao em lại...

- Em đã biết hết mọi chuyện rồi! Dongwoo hyung đã kể hết cho em nghe. Em xin lỗi vì đã khiến anh buồn, khiến anh phải khóc như vậy... hức... hức... hyung hãy đánh em đi...

Woohyun giữ tay anh rồi đánh bản thân mình. Nước mắt Sunggyu lăn dài.

- Hyung...

- Mà tại sao hyung lại làm như vậy hả? Sao hyung có thể quyết định như vậy, bỏ đi mà không nói lời nào. Sao hyung lại làm em phải đau khổ trong suốt hai năm qua? Hyung mau nói đi. Hyung chỉ coi em là một đồ vật sao mà có thể truyền tay từ người này đến người khác?

Woohyun nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Sunggyu.

- Anh xin lỗi...

- Không, người cần xin lỗi phải là em... Anh đã hi sinh vì em quá nhiều rồi...

Nước mắt cậu rơi lã chã hòa cùng với những giọt lệ trên khuôn mặt anh. Cậu ôm chặt anh vào lòng, cả hai cùng òa khóc.

- Anh hãy nghe rõ đây. Cả đời này Nam Woohyun em chỉ yêu mỗi mình hyung Kim Sunggyu thôi. Em sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa đâu.

Nghe những lời nói đầy ngọt ngào đó, mọi vết thương trong tim anh như được chữa lành. Anh thấy rất hạnh phúc, rất vui sướng, ở gọn trong vòng tay cậu, anh thấy thật ấm áp.

- Nhưng còn Sungyeol thì sao?

- Sungyeol đã cứu em, em sẽ đền đáp cậu ấy nhưng không phải là tình cảm này. Nó chỉ dành cho mình hyung thôi.

Trong làn nước mắt, Sunggyu cười thật tươi, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc.

- Không phải em yêu Sungyeol sao hả?

Woohyun phì cười trước giọng nói tỏ rõ sự ghen tức của Sunggyu.

- Gyu ngốc của em ơi! Em làm vậy chỉ vì muốn trêu tức anh thôi. Em chỉ coi Sungyeol là bạn, em sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

Woohyun ôm Sunggyu ngày càng chặt. Anh đang rất hạnh phúc trong vòng tay đầy ấm áp của cậu. Woohyun cũng rất hạnh phúc khi lại được ôm anh, cảm nhận được mùi hương từ mái tóc và cơ thể của anh.

Họ buông nhau ra khi cậu ôm anh quá chặt khiến anh không thể thở nổi. Woohyun lau nước mắt trên mặt anh rồi béo cái má phúng phính của anh. Sunggyu mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì anh cũng có thể bên cậu rồi. Đột nhiên Sunggyu thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng như có lửa đốt. Anh thấy nóng quá, cả người cứ lâng lâng chẳng tỉnh táo.

- Woohyun ah, hyung nóng quá!

Anh nhìn thẳng cậu, còn tay thì xoa xoa khắp người. Anh bắt đầu hành động không nhận thức, có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm dần vào cơ thể anh. Anh tháo từng chiếc cúc trên áo, để lộ bờ vai trắng nõn của mình. Woohyun giật mình khi thấy anh như vậy, mặt cậu nóng bừng, hai tai đỏ ửng. Sunggyu không chỉ dừng ở đó, sau khi đã cửi áo, anh bắt đầu chạm vào cạp quần. Woohyun thấy kì lạ vô cùng, cậu ngăn cản anh lại thì bị anh kéo lại gần rồi ôm cổ. Nhìn thấy cậu, dục vọng trong anh càng tăng cao.

- Hyung... thực sự... rất yêu em...

Anh nói rồi hôn cậu tới tấp, anh bắt đầu dùng tay cửi chiếc áo sơ mi của cậu, lân lan khắp nơi trên cơ thể cậu, từ cổ tới ngực. Woohyun giật mình buông anh ra.

- Hyung bị sao vậy? Sunggyu hyung!!!

Rồi Sunggyu lại cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà cấu xé, nghiền ngấm. Lúc đầu, Woohyun cũng không muốn vì chuyện này quá đột ngột rồi tình yêu sâu sắc cùng dục vọng mãnh liệt trong cậu dâng trào. Dần dần, cậu hòa nhịp cùng anh. Cậu cũng đáp trả lại anh thật ngọt ngào. Lưỡi cậu càn quét trong khoang miệng anh. Anh mút mát đôi môi thịt bò của cậu đến độ nó chảy máu. Thân xác cả hai cọ xát vào nhau rồi từ từ vào phòng đến giường, họ đạp đổ mọi thứ cản đường.

Anh đẩy cậu nằm trên giường, hôm nay anh là người chủ động, rất mạnh bạo và quyết liệt. Anh cởi hết không còn gì trên cơ thể mình rồi đến cậu. Khi cả hai không còn mảnh vải trên người, anh dùng lưỡi hôn và càn quét cả cơ thể cậu, còn tay thì lân lan mọi chỗ.

- Ư... ư... ư...

Cậu rên lên đầy kích thích khiến anh càng thêm hưng phấn. Anh mạnh mẽ cắn cổ cậu khiến chúng đỏ tấy rồi anh lân dần xuống hai nhũ hoa. Anh dùng lưỡi trêu đùa nghịch ngợm chúng khiến cậu rên càng to, cậu nắm chặt tóc anh. Anh bắt đầu xuống dưới và sâu hơn, từ đùi đến "cậu nhỏ" đang ngọ nguậy của cậu. "Cậu bé" của anh cũng đã muốn ra từ lâu mà chưa thể. Bấy giờ, đến lượt cậu chủ động. Cậu lật ngược anh để mình nằm trên, còn anh nằm dưới. Cậu cho "cậu nhỏ" của mình cọ cọ vào "cậu nhỏ" của anh khiến anh thích thú và hưng phấn. Anh ngửa cổ, tay nắm chặt gối rồi rên từ trong cổ họng, thật mãnh liệt và đầy dục vọng.

- Saranghae! Em yêu anh...

Cậu thì thầm rồi đẩy "cậu nhỏ" tiến sâu vào trong anh. Từng nhịp từng nhịp một đều đều khiến anh đau đớn mà không ngừng rên rỉ, hai tay anh nắm tóc cậu rồi bíu vào bờ vai trần rắn chắc đang phập phồng của cậu.

- Woohyun ah, hyung sắp ra rồi...

Anh thì thầm bên tai cậu và ngay sau đó, cậu đã có thể cảm nhận những ướt át từ bên trong. Một dòng tinh dịch trắng xóa chảy ra thấm vào chăn. Đôi môi cậu từ miệng anh bắt đầu đi xuống và nhanh chóng tới "cậu nhỏ" của anh, cậu ngậm trọn "cậu nhỏ" rồi mút mát đều đặn nó khiến anh đê mê và tê cả người. Cậu nuốt gọn cái dòng tinh dịch tanh tưởi đó rồi lại truyền cho anh qua nụ hôn sâu và mạnh bạo ngay sau đó. Anh cảm nhận rõ vị tanh trong miệng và tay thì mò xuống dưới, nắm chặt "cậu nhỏ" của cậu... Cả hai cùng bị kích thích và lên đỉnh một cách mãnh liệt nhất...

Cả căn phòng giờ đây ngập tràn những tiếng rên của dục vọng cùng tiếng hai thân thể cọ sát và tình yêu nồng cháy họ dành cho nhau...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này nhiều tình tiết, au luyên thuyên hơi nhiều nên chap hơi dài^^ Các readers iêu quý cho au cái cmt cảm nhận nhé! Có lẽ chap sau là chap cuối rồi, fic sắp end... au hơi bị buồn xíu :'((((




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top