CHAP 21: SỰ THAY ĐỔI TỪ TRÁI TIM
~Tại quán Bad~
BÂY GIỜ LÀ 21 GIỜ
Hoya, Dongwoo, Myungsoo, Sungjong, Sungyeol và Woohyun đều đã có mặt. Họ tập trung tại một chiếc bàn tròn, chỗ ngồi quen thuộc của họ khi tụ họp. Sau 2 năm trời thì cuối cùng, họ lại có thể họp mặt như ngày xưa. Bởi hôm nay, Sunggyu muốn thông báo về sự trở về của mình, anh nghĩ việc này không cần phải giấu diếm thêm nữa. Trừ 3 người là Hoya, Dongwoo và Woohyun đều đã gặp mặt anh thì ba người còn lại, họ chẳng hề biết gì.
"Ding..."
Tiếng chuông gió treo ở ngoài cửa ra vào vang lên chứng tỏ có thêm một người nữa vào trong quán. Đó là...
- Chào mọi người! Lâu quá không gặp rồi nhỉ?
Sunggyu tiến về phía bàn, vui vẻ chào hỏi. Tất cả đều giật mình bởi họ đều đang cắm cúi làm việc riêng. Hoya và Dongwoo thì xem bài hát mới cho Sungjong. Myungsoo thì ngồi ngắm nhìn Sungyeol nghịch điện thoại. Còn Woohyun chỉ trầm tư ngồi suy nghĩ nhìn về hướng vô định.
- A!!! Sunggyu hyung!
Người đầu tiên phát hiện ra Sunggyu là Sungjong. Nhìn thấy anh, thằng bé ngạ nhiên vô cùng, chạy ra ôm chầm lấy anh, anh xoa đầu thằng bé rất nhẹ nhàng.
- Hyung về từ bao giờ mà không nói với tụi em?
Myungsoo cũng rất ngạc nhiên. Cậu ôm chầm anh, tay bắt mặt mừng và bảo anh ngồi xuống trong khi Sungjong vẫn giữ khư khư anh.
- Sunggyu hyung!!!
Sungyeol vui vẻ ôm Sunggyu. Trong tất cả thì Sungyeol là người vui mừng nhất. Lúc Sunggyu đi, cậu đâu có được ra tiễn anh như mọi người vì cậu còn đang hôn mê. Cậu cũng là người buồn nhất khi biết chuyện anh và Woohyun chia tay mà đâu biết nguyên do cũng vì cậu.
- Mọi người vẫn khỏe chứ?
- Tụi em vẫn khỏe. Nhưng mà sao em không thấy Dongwoo hyung, Hoya hyung và Woohyun hyung ngạc nhiên hết vậy?
Sungjong thắc mắc.
- Hahaha! Bởi vì bọn anh đã biết Sunggyu trở về lâu rồi.
Hoya vui vẻ cười lớn trước khuôn mặt nhờ nghệch của Sungjong.
- Nhưng còn Woohyun thì...
Tất cả cùng quay ra nhìn Woohyun, người vẫn trầm tư ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc, không có một cái gì gọi là vui mừng hay ngạc nhiên. Thấy Woohyun, Sunggyu rất đau lòng, trái tim cậu đau nhói.
- Ah, vì hyung có gặp Woohyun ở tập đoàn rồi!
Sunggyu nói mà như nghẹn ở cổ. Ai cũng cảm nhận một không khí bao trùm giữa hai người họ. Woohyun từ khi Sunggyu bỏ đi đã ít nói hơn hẳn nhưng hôm nay, ai cũng thấy sự lạnh lùng, giá băng cực độ toát ra từ cậu. Sungyeol cảm nhận rõ nhất điều đó bởi cách cư xử kì lạ của cậu, khác với mọi lần cậu vẫn nói chuyện với anh. Sungyeol không hề muốn hai người đó chia tay, anh chưa bao giờ có ý định sẽ cướp Woohyun khỏi tay Sunggyu cả, đặc biệt là bây giờ, khi tình cảm mà anh dành cho Woohyun đã có sự thay đổi. Nhưng Myungsoo không biết điều đó, cậu vẫn nghĩ rằng Sungyeol vẫn còn rất yêu Woohyun nên dù có đau, dù bản thân không hạnh phúc nhưng cậu vẫn luôn muốn anh bên cạnh Woohyun nên việc Sunggyu trở về đột ngột như vậy khiến cậu khá lo lắng.
Suốt cả buổi tối, 6 người bọn họ nói chuyện rất rôm rả, từ việc Sunggyu ở bên đó sống ra sao rồi mọi người ở bên này như thế nào. Trừ Woohyun, cậu chỉ lắng nghe mà không hỏi. Ánh mắt của cậu luôn hướng về Sunggyu, một ánh mắt sâu hoắm chứa đựng rất nhiều đau thương và nỗi hận. Dongwoo đã nhìn thấy ánh mắt đó của Woohyun và cảm nhận được điều chẳng lành.
Đến tối muộn, họ chia tay nhau để về nhà. Họ tạm biệt nhau khi mỗi người đi một hướng. Woohyun và Myungsoo đều có xe tới đón, Dongwoo và Hoya, Sungjong và Sungyeol gọi taxi. Mọi người đều đã đi xa, chỉ còn một mình Sunggyu ở lại, anh lững thững đi bộ về khách sạn. Tâm trạng anh giờ rối bời, anh chợt nghi ngờ những quyết định của mình. Có khi nào năm xưa việc anh bỏ cậu mà đi mà là một việc sai lầm?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại Tập đoàn INFINITE.
Hôm nay, anh sẽ bắt đầu công việc của mình. Mục tiêu của dự án lần này là xây lên một trung tâm công nghệ sinh học hiện đại với nhiều máy móc tiên tiến để nghiên cứu thuốc mới, chữa trị về các bệnh nan y, nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên tập đoán lân sân sang lĩnh vực khoa học, bởi vốn dĩ tập đoàn chủ yếu tập trung quản lí một loạt các khách sạn lớn. Về việc xây dựng, ông Nam đã bắt đầu khởi công thi hành. Và nhiệm vụ của anh và người phụ trách dự án này là chọn lọc máy và nghiên cứu, tìm ra các phương pháp sản xuất thuốc đặc trị mới. Đây là một công việc không quá dễ dàng nhưng với trình độ học vấn của anh thì nó cũng không quá khó khăn. Đặc biệt, ông đã mời anh tham gia vào dự án này mà không phải là một nhà khoa học nổi tiếng nào khác vì chủ ý của ông là khi dự án hoàn thành, anh sẽ là viện trưởng của trung tâm. Ông muốn giúp đỡ anh thực hiện giấc mơ của mình.
Sunggyu lên tầng 35, đó là nơi anh sẽ làm việc. Anh khoác một chiếc áo blu trắng rồi tiến về phía phòng điều hành để gặp mặt người phụ trách sẽ cùng anh thực hiện dự án.
"Cốc... cốc..."
- Tôi vào được chứ?
- Mời anh vào.
"Giọng nói này sao quen quen..."- anh thấy ngờ ngợ khi nghe giọng nói của người này. Cậu ta cũng mặc một chiếc áo blu trắng và quay mặt về phía cửa ra vào.
- Àn nhô sê yô! Tôi là Kim Sunggyu. Tôi sẽ cùng anh thực hiện dự án lần này. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Sunggyu cúi đầu chào hỏi rất lễ phép rồi giơ tay về phía trước. Cậu ta từ từ quay đầu lại, anh sững người. Là Woohyun, người phụ trách dự án cùng anh là Woohyun. Anh ngạc nhiên, mở to hết cỡ đôi mắt tí xíu của mình để nhìn cậu.
- Chắc chắn là sẽ vui.
Woohyun bắt tay anh rồi lạnh lùng hất ra như kiểu cậu chưa hề quen biết anh. Cậu nhìn anh với đôi mắt sâu hoắm, ánh nhìn sắc lạnh của những người xa lạ lần đầu gặp nhau. Sunggyu đứng sững, anh lặng người đi, lòng anh quặn thắt, tim anh như ngừng đập. Ánh mắt của cậu như cứa thẳng vào vết thương trong tim anh, anh thấy rất đau...
Cả hai cùng sang phòng họp để bàn kế hoạch, họ phải bắt tay vào làm việc ngay để kịp tiến độ. Trong phòng chỉ có cậu và anh, cả hai không nói với nhau câu gì, chỉ cắm cúi ngồi đọc bản kế hoạch cùng tập tài liệu đi kèm. Thỉnh thoảng, anh lại ngước mắt lên nhìn cậu, tim anh đập nhanh. Lâu lắm rồi, anh mới được ngắm nhìn cậu như vậy, khi cậu tập trung làm việc gì đó thì nhìn cậu rất quyến rũ và hấp dẫn. Chợt Woohyun ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của anh, anh ngại ngùng cúi đầu xuống. Tim cậu một lần nữa lại xao xuyến nhưng rồi cậu nắm chặt bàn tay như để kìm nén lòng mình xuống.
Thấm thoắt đã đến 12 giờ, anh uể oải vươn vai rồi đứng dậy để chuẩn bị đi ăn trưa.
- Chờ đã.
Anh đang định đi thì bị Woohyun chặn lại. Cậu vào trong, lấy thêm một xấp tài liệu cao chót vót rồi đặt lên tay anh.
- Anh hãy đọc cho xong hết tất cả tập tài liệu này đi hãng rồi đi đâu thì đi.
Anh khệ nệ bê tập tài liệu dày cộm và rất lộn xộn.
- Mố!!! Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa mà.
- Tôi không cần biết, anh hãy ở đây và hoàn thành chúng trước khi tôi về.
Cậu bỏ đi, mặc anh ở đó với cả núi giấy tờ chồng chất lên nhau.
- Đúng là... Hừ...Em ấy đúng là quá đáng mà. Bực mình quá đi mất!!!
Anh tức giận, bực mình, hai hàm răng nghiến chặt. Anh cố gắng hít thật sâu để lấy lại cảm xúc bình thường và giữ bình tĩnh trước khi hét toáng lên. Anh mang đống tài liệu về phía bàn làm việc nhưng vì chúng quá cao nên che mất tầm nhìn của anh khiến anh gấp vào chân ghế mà té nhào, tập tài liệu trên tay anh rơi xuống và nằm la liệt xung quanh. Anh lồm cồm bò dậy, xoa xoa hai khuỷu tay bị va đập mạnh rồi nhanh chóng thu gom lại xấp giấy tờ.
Khi anh ngã, Woohyun đang đứng ngoài, nép sau cửa kính để quan sát. Cậu chưa đi, cậu không vô tâm đến mức đấy. Thấy anh ngã, bị đau, cậu cũng cảm thấy xót xa. Như một phản xạ, cậu đã muốn chạy vào để giúp anh nhưng rồi lí trí lại đứng lên phản kháng hành động đó. Cậu đã để lòng thù hận lấn át hết những cảm xúc và lí trícủa mình.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cuộc vui còn ở phía trước... Tôi sẽ khiến anh phải chịu đựng những gì tôi đã trải qua..."
Cậu cười khểnh một cái rồi bỏ đi mất. Sunggyu bóp bóp những chỗ đau trên tay và chân do vừa bị đập mạnh. Anh thấy đau, anh rất muốn khóc không phải vì những vết thương ngoài da đó mà bởi những vết thương trong lòng. Thời gian hai năm có lẽ chưa đủ và cũng chẳng có thời gian nào đủ để anh có thể xóa đi những vết thương vẫn ngày càng rỉ máu ở trong trái tim...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hyung chờ em với!
Tiếng Sungjong mệt mỏi gọi với theo Sungyeol. Cậu chạy thật nhanh để đuổi kịp anh. Trên tay cậu là hai túi đồ chứa đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị cho nhà hàng của gia đình cậu mở cửa vào mỗi tối. Sungyeol cũng cầm rất nhiều thứ nhưng có lẽ vì cặp chân dài miên man của mình mà cậu bước rất nhanh, vượt hẳn Sungjong khiến thằng bé luôn phải chạy theo.
- Em mệt quá! Mà cũng trưa rồi, mình đi ăn trưa đi hyung.
Sungjong thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất vì mệt.
- Cố lên đi. Sắp về tới nhà rồi, về nhà chúng ta sẽ ăn cơm.
Sungyeol lại gần chỗ của Sungjong, đỡ thằng bé đứng dậy. Sungjong cố lê thân xác, mệt mỏi đứng lên. Cậu lấy khăn trong túi lau những giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên mặt như tắm. Hôm nay khá nóng, bây giờ còn là giữa trưa nữa nên mặt trời càng gay gắt hơn. Cậu nhìn về phía xa, bụng cậu đang kêu òng ọc nên nơi đầu tiên cậu nhìn là một nhà hàng gần đó.
- Sungyeol hyung, kia có phải là Myungsoo không nhỉ?
Sungjong thấy ai đó giống giống Myungsoo. Cậu hét toáng lên khiến Sungyeol giật mình, anh nhìn theo hướng tay của Sungjong chỉ. Họ tiến lại gần nhà hàng hơn. Đúng là Myungsoo rồi, cậu ấy đang ăn trưa trong đó... với một cô gái.
- Hyung đi đâu vậy?
Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái đó, Sungyeol chợt thấy khó chịu lạ thường. Anh kéo Sungjong vào trong nhà hàng, ngồi một chỗ khuất để Myungsoo không thấy.
- Sao anh lại vào đây?
- Chúng ta sẽ ăn trưa bây giờ, ở đây.
- Ở đây sao ạ?
- Phải, ở đây.
Sungyeol quả quyết. Hai anh em gọi hai đĩa mì Ý rồi ngồi ăn. Trong khi Sungjong ngồi ăn ngon lành thì Sungyeol cứ hướng mắt về phía bàn của Myungsoo không ngừng.
- Chắc đó là bạn gái của Myungsoo đó hyung.
Sungjong nói trong khi vẫn đang nhóp nhép nhai mì. Lời nói của cậu khiến Sungyeol giật mình.
- CÁI GÌ??? Bạn gái á?
Anh ho khụ khụ vì sặc do nghe Sungjong nói khi đang uống nước.
- Hyung sao vậy?
- Hyung không sao.
Anh chăm chú nhìn về phía bàn của Myungsoo. Anh nhìn thấy cậu nói chuyện với cô gái kia rất vui vẻ, thích thú. Đã lâu rồi, anh không thấy cậu cười nhiều như vậy. Nhìn thấy cậu cười đùa với cô gái đó, không hiểu sao anh lại thấy rất khó chịu và bực bội. Anh không thích điều này chút nào.
Tình cảm của Sungyeol thật sự đã thay đổi, chỉ có điều là anh không nhận ra chúng. Còn Woohyun thì lại đang cố thay đổi những tình cảm mà vốn dĩ vẫn còn sâu đậm trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top