CHAP 1: KHỞI ĐẦU MỚI
~Tại bệnh viện xyz~
*Khoa sản*
- Cố lên!Cố lên! Đứa bé sắp ra rồi! 1...2...3...
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán bác sĩ Jong đáng kính. Ông là một trong những vị bác sĩ tài giỏi và "mát tay" nhất của ngành khoa sản ở Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng có lẽ đây là một trong những ca khó nhất đối với ông.
Bà Hwang vẫn đang cố hết sức để cậu con trai của mình mau đến với thế giới này. Mồ hôi rơi lã chã và nước mắt chảy dài - nước mắt của từng cơn đau và cũng là của niềm hạnh phúc vô bờ bến, tay bà nắm chắt tay ông Nam. Ông Nam cũng sốt ruột chả kém."Sao thằng bé này mãi chưa chịu ra vậy chứ?"- ông Nam nghĩ mà khuôn miệng hiện lên nụ cười tươi rói. Cả căn phòng thật náo nhiệt, thật nhiều cung bậc cảm xúc....
"oe...oe...oe"
Vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ, cậu con trai quý tử của ông Nam cũng chào đời. Quả là một thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu.
- Đặt tên con như thế nào đây hả anh?
Bà Hwang vừa hỏi tay vừa vuốt nhẹ má con mình.
- Uhm... Tên gì ta??? A đúng rồi, thằng bé sẽ tên là Nam Woohyun. Một cái tên không thể nào đẹp hơn được nữa. Hahaha...
Ông Nam cười to không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Hai ông bà cùng nhìn đứa con trai đang nhoẻn miệng cười của mình mà lòng vui sướng khôn nguôi.
------------------------------------------------------------------------------
5 năm sau,
- Cậu chủ tỉnh dậy rồi sao? Để tôi giúp cậu thay quần áo chuẩn bị đi học nhé!
Ông quản gia cúi người nhìn cậu chủ nhỏ của mình mà không khỏi mỉm cười
Cậu chủ nhỏ của ông chính là Nam Woohyun, đứa bé trai kháu khỉnh mãi không chịu chui ra ngoài đây mà^^. Cậu thật đẹp trai với gương mặt tuấn tú, thanh thoát, đôi môi dỏ mọng, làn da tuyệt đẹp và hai má thì phúng phính. Khó ai có thể cưỡng nổi vẻ ngoài đẹp trai này của cậu. Chính vì thế nên dù mới 5 tuổi nhưng cậu đã có rất nhiều người theo đuổi và làm quen :))) Nhưng khi ở nhà và đặc biệt là lúc mới ngủ dậy thì.... đáng iu quá thể luôn. Tóc tai thì rối bời, hai tay thì dụi đôi mắt to tròn, giọng nói ngái ngủ.
Nghe ông quản gia nói xong, Woohyun cười thật tươi, ríu ra ríu rít như con chim nhỏ:
- Dạ... zê zê đi học thôi....lalala... đi học đi học nào
Tất cả người làm trong nhà nhìn thấy cậu chủ của mình nhảy chân sáo cute như vậy không thể nhịn nổi cười. "Cậu chủ không những đẹp trai mà còn dễ thương nữa chứ. Ước gì..."-một cô hầu mơ mộng.
- Tập trung làm việc đi. Woohyun ah đi đứng cận thận lại đi, con là cậu chủ đó. Woohyun ssi....
Giọng bà Hwang khiến cô hầu đập tan mơ mộng mà quay lại làm việc. Còn Woohyun thì giật mình, đang nhảy chân sáo bỗng quay trở về vẻ nghiêm túc, hai tay bắt chéo về đằng sau, bước đi huênh hoang rất ra dáng cậu chủ nhưng thiệt là mắc cười. Dù gì cậu mới có 5 tuổi thui mà^^
Bà Hwang nhìn con trai mình như vậy thì bật cười nhưng nhanh chóng bà lại quay trở về hình tưởng phu nhân như bình thường. Ông Nam là chủ tịch tập đoàn INFINITE- một trong 3 tập đoàn lớn nhất Châu Á với hàng loạt các khách sạn, nhà hàng sang trọng bậc nhất. Ở Đại Hàn Dân Quốc này, ai nghe tên ông cũng phải sợ không ít nhất cũng là kính nể. Chính vì vậy, ngay từ nhỏ, Woohyun đã phải ra dáng 1 cậu chủ vì cậu chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn to lớn này.
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay, ông Nam ko đến công ty mà đến thăm 1 người bạn thân trong bệnh viện.
Ông Kim là bạn thân từ nhỏ của ông Nam, tuy nhà ông không khá giả gì nhưng ông không bao giờ nhận sự trợ giúp từ ông Nam, một phần không muốn nhờ vả người khác một phần là do tính ông tự lập từ nhỏ, muốn làm việc bằng chính đôi chân của mình để nuôi sống con trai. Bà Kim mất vì sinh khó để lại hai cha con ông nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng thật không may, ông bị ung thu dạ dày. Khi ông biết bệnh thì nó đã đến giai đoạn cuối và không còn cách nào để chữa trĩ được nữa.
Vừa mở cửa bệnh viện, ông Nam thấy một ca khẩn cấp, nhìn đứa con trai 7 tuổi đang khóc mà chạy, ông đoán ngay là bạn mình nên vỗi vã đi theo.
Khi đến nơi, ông chỉ thấy bác sĩ lắc đầu và cúi mặt bước đi. Ông hiểu và cậu con trai 7 tuổi đó cũng hiểu. Nó không khóc, thật kì lạ là nó không khóc nhưng ông hiểu chỉ là nó đau quá mà khóc không thành lời thôi. Ông ngồi xuống ôm nó vào lòng, bây giờ thì nó mới òa khóc, có lẽ nó đã kìm lòng rất nhiều để không trở nên yếu đuối nhưng nó không làm được. Dù gì nó cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, đây là một cú sốc quá lớn với nó, sao nó chịu nổi chứ! Nước mắt cứ thế rơi lã chã từ đôi mắt nhỏ xíu đó làm ướt vai áo ông. Ông vỗ vai nó và hỏi:
- Cháu là Kim Sunggyu đúng không? Từ nay cháu sẽ về sống chung với gia đình chú, được chứ? Nào hãy mạnh mẽ lên chàng trai!
Câu nói của ông Nam với cái ôm đó khiến nó thấy ấm áp và yên tâm hơn. Nó không nói gì, chỉ gật đầu. Nó quệt tay lau đi vệt nước mắt còn đang lăn dài trên má, lòng tự nhủ phải mạnh mẽ và kiên cường.
Sau khi tang lễ của ông Kim kết thúc, ông Nam dắt tay anh về biệt thự nhà mình. Đứng trước biệt thự, anh kinh ngạc quá chừng. "Omo... biệt thự to quá còn đẹp nữa. Mình sẽ sống ở đây thiệt sao" anh mở to hết cỡ đôi mắt cọng chỉ của mình để nhìn rồi từ từ bước vào và miệng thì vẫn chữ O, chữ A. Vào trong biệt thự, anh càng ngạc nhiên hơn vì nó còn hoành tráng và đẹp hơn những gì anh tưởng tượng nữa.
Nghe tiếng ông quản gia chào ông chủ, cậu phi một mạch từ trên tầng xuống. Sau ngày ông Nam kể, cậu tò mò quá chừng, không biết người sắp sống chung và ngủ chung với mình như thế nào(đã ai nói là ngủ chung đâu chứ...ahihi... bé mà đã vậy là ko được nghen) Vừa nhìn thấy anh, cậu chợt dừng lại suýt nữa thì ngã nhào." Người gì đâu mà đẹp thế! Làn da trắng mịn cùng đôi môi nhỏ xinh, đôi mắt cọng chỉ thật là đáng iu. Thiệt là đẹp♡" Quả thật anh rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên khuôn mặt của anh càng khiến anh tỏa sáng, thật thu hút, quyến rũ người khác mà.
Ông Nam thấy con trai mình ngẩn người liền bế cậu lên và dắt tay anh ra ghế ngồi xuống. Bà Hwang vừa đi ra, ông Nam liền giới thiệu:
- Đây là Sunggyu, từ nay cậu bé sẽ sống cùng chúng ta. Woohyun ah, Sunggyu hơn con 2 tuổi nên con phải gọi bằng anh đấy! 2 đứa phải sông hòa thuận đấy biết chưa!
Bà Hwang ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu anh. Anh thấy thật ấm áp biết bao. Giờ thì anh đã cảm nhận được có mẹ bên cạnh hạnh phúc như thế nào rồi. Anh thấy thật hạnh phúc khi được ông bà Nam yêu quý và che chở như vậy. Chắc chắn họ sẽ sống thật vui vẻ.
- Em là Woohyun. Từ giờ 2 anh em mình sẽ sống chung. Để em dẫn anh lên phòng mình tham quan nha!!!
Cậu vừa nói xong thì kéo anh đi luôn, anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu kéo đi, anh chỉ kịp nói với ông bà Nam còn đang ngơ ngác: "Con sẽ lên tầng với Hyunnie, lát con xuống nha bố mẹ!"
Lời nói của anh thiệt ngọt ngào khiến ông bà Nam thấy ấm lòng và yên tâm hơn rất nhiều.
Còn cậu, sau khi lôi anh lên phòng thì luôn miệng giới thiệu, từ các phòng ở đâu, người làm có những ai và gia đình mình thì như thế nào... Nhưng chắc anh chẳng biết đâu vì anh nào có nghe, anh chỉ ngồi ngắm cậu thôi. "Em ấy thật đẹp trai, thật dễ thương, nụ cười tỏa nắng đó khiến mình thấy... ơ nhưng mà sao tự nhiên mình lại..." đang cười tít mắt thì bật chợt anh lắc đầu để thôi suy nghĩ lung tung (ko lung tung đâu anh ơi *nụ cười gian tà*)
- Anh Gyu mắt híp ơi, tắm cùng e nha!
Câu nói của cậu khiến mặt anh đỏ ửng như trái cà chua rồi chợt anh nhớ tới biệt hiệu cậu vừa gọi anh
- Yahhh.... cái gì mà Gyu mắt híp chứ! Đứng lại cho anh!!!
Vừa nói anh vừa rượt theo cậu khắp phòng. Ông bà Nam ở dưới tầng nghe tiếng động cũng chỉ biết cười trừ.^^
Có lẽ định mệnh đã đưa ta đến với nhau....
Bởi vì anh là định mệnh của em....
Cause you are my destiny....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết fic nên có gì cứ cmt cho mình biết nha! Gạch đá gì mình nhận hết...
Có lẽ mình sẽ không viết fic thường xuyên đc vì bận học nhưng mk sẽ cố ra chap ms sớm nhất có thể -.- ủng hộ mình nghen^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top