Chap 12

Sau buổi hôm đó, có một người cứ tủm tỉm ngồi cười một mình . Chắc là do ai được ai đó đến đón trường đón về đây mà ㅋㅋ
"SungGyu à , con mà ngồi ở đó nữa là con sẽ bị muộn học đó , 2h chiều là vào lớp đúng không , mà bây giờ là 1h28 rồi đó ! " Bà HyuJo từ trong bếp đi ra nhìn đồng hồ , khẽ nhắc nhở cậu.
" Con đi liền đây ạ mà tối nay dì không phải chờ cơm con đâu ạ , con đi làm rồi ghé vào đâu ăn tạm cũng được ! "
" Ừm ,con nhớ đi đường cẩn thận nhé , ăn uống đầy đủ vào đấy !" Nhũng lời nói này của bà mặc dù nó chỉ là nhũng lời nhắc nhở bình thường nhưng cậu đều rất trân trọng và cảm thấy thật ấm lòng .Mỉm cười chạy lại ôm bà , nụ cười cất chứa biết bao lòng biết ơn "con cảm ơn dì " .
Bà không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu , cười mỉm ý muốn nói rằng Không đâu , gì là đang thay mặt ba mẹ chăm sóc con .
Gần đến cổng trường , cậu bỗng dưng cảm thấy ầm ĩ tiếng hò reo của mọi người. Và tiếng đấy không phải từ đâu khác mà chính là từ trường cậu . Xe bus vừa đỗ xuống cổng trường cậu cảm giác tai mình như sắp nổ ttung cậu thắc mắc Cái gì đang diễn ra ở trường mình vậy ? Có ca sĩ nổi tiếng nào về trường à ? Cậu cố gắng lách qua đám đông để vào lớp . Mặc dù rất tò mò không biết đó là cái gì nhưng cậu vẫn không ở lại xem . Vì sao? Là bởi vì cậu cậu không muốn chen vào đám người đó vừa tốn hơi, vừa nóng . Nếu nói thẳng ra là cậu lười nên quyết định tí nữa sẽ hỏi SungYeol và DongWoo . Cậu chắc chắn là hai con người nhiều chuyện đó sẽ không thể không góp mặt trong đám đông ấy ( anh hiểu rõ họ ghê ㅋㅋ)
"Bịch" Cậu thả cặp xuống chán nản nhìn xung quanh trong lớp không có một ai . Điều đó cũng không khó hiểu , đơn giản vì mọi người đều ở dưới sân trường bận hò reo, cậu thở dài một hơi , cảm thán Hình như hầu hết tất cả học sinh trong trường này đều nhiều chuyện và thích lo chuyện bao đồng.
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên , đám đông vẫn không ngớt , tiếng vẫn không ngừng cho đến khi thầy hiệu trưởng xuống để giải tán . Tiếng bàn tán, xôn xao khắp phòng học .
" SungGyu cậu biết gì chưa " SungYeol chạy vào lớp hớn hở .
" Chưa , cậu không nói sao mình biết mà sao dưới sân trường có gì mà ầm ĩ thế?"
" Thì đấy , đó là chuyện mà mình muốn nói , cậu còn nhớ hôm trước mình nói gì với cậu với DongWoo không? Chuyện anh em nhà họ Lee ý , hôm nay họ chuyển về trường mình rồi ! 😄 Đều là công tử , tiểu thư nhà giàu , giỏi giang mà con rất có sắc nữa , đi cạnh họ còn có vệ sĩ , ngưỡng mộ quá điiii". SungYeol cảm thán , tuôn một tràng dài không ngừng .
"Ôi dào mình tưởng cái gì ,à mà hôm qua mình vẫn như mọi hôm , xem lại camera lúc đi vắng!?"
" Rồi sao , có thấy được cái gì không " Dừng lại việc anh em họ Lee , SungYeol nghe cậu nói .
" Mọi ngàythì không sao nhưng hôm qua màn hình như kiểu có người che lại vậy nên mình không xem được , kiểm tra thì mọi thứ vẫn như nguyên không bị mất hay dịch chuyển thứ gì !Điều đáng nói ở đây là mình nhặt được một chiếc vòng cổ hình chiếc chìa khoá"
" Không lẽ là của ..."
" Thì đúng là như vậy , mình đang không biết có nên nhờ sự can thiệp của cảnh sát không?"
"Cứ theo dõi một thời gian nữa xem nếu không được thì mình hãy báo "
SungGyu đã suy nghĩ về việc đó rất nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn không muốn báo cho cảnh sát , muốn tự mình biết rằng người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Vậy nên cậu mới quyết định nhờ SungYeol giúp cậu một tay !
Hết giờ học cậu liền đi xe tớ chỗ làm thêm mà cũng không biết rằng  có người đang đi theo mình " Cậu vất vả rồi , đây mới chỉ là bắt đầu tất cả chuyện này đều do cậu tự chuốc lấy , ai kêu cậu có quan hệ với WooHyun chứ , cậu rất có giá trị lợi dụng , rồi đứa cháu yêu quý của ta sẽ phải quỳ gối trước mặt ta để cầu xin thôi ...hahaha "
---------------------------------------------
"Xin chào quý khách " Cậu cúi đầu chào .
" SungGyu a~ xem ra em đang làm việc rất chăm chỉ nha!!"
Nghe thấy giọng nói quen quen,cậu theo phản ứng mà ngẩng đầu dậy .
"Anh WooHyun???"

"Ừm là anh ,em ngạc nhiên không? " WooHyun dang hai tay cười nói .

" Sao anh không đợi em ở nhà mà đến đây làm gì ? "

" Anh đến đây là để uống coffee mà , đâu đến để gặp em "

" ..." Cậu đỏ mặt , xấu hổ không nói nên lời

" SungGyu này .. Gyu em sao đấy , mặt mũi đỏ tía tai rồi kìa !!" Lay lay vai cậu , hắn khúch cười. Không phải hắn không biết cậu đang xấu hôt mà đang có ý muốn trêu cậu một chút nên mới hỉa vờ không biết.

" À..ừm ,anh ngồi đây đi , anh uống gì em lấy cho "

"Một ly America nha !"
Cậu lon ton chạy vào gọi đồ cho hắn .
Ở ngoài , hắn vẫn ngồi đó cười một mình , hắn cười vì quan hệ của hắn và SungGyu đang có tiến triển tốt .
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn .
Thấy hiện lên dòng chữ của người trong bang , vẫn vậy, hắn trở lại thành một con người lạnh lùng , tàn nhẫn.
" Có chuyện gì ?"

"Anh WooHyun xảy ra chuyện rồi !"
Không nói nhiều hắn trực tiếp cúp máy , phi thẳng đến công ty trước khi đi hắn không quên gửi lại lời nhắn cho cậu .
Xin lỗi em đột nhiên công ty có việc gấp nên anh phải đi ngay nên không uống cofee được
Gửi Gyu ^^
Trong bang hắn là một con người lãnh khốc , không nương tay với bất kì ai, nhưng khi ở gần cậu hắn lại là một con người hoàn toàn khác . Nó khiến cho người ta cảm thấy rằng : Hắn là một con người đa nhân cách.
______End chap 12________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top