Chap 7.

"Xem ra em cũng có chút bản lĩnh trong việc kinh doanh, chỉ sau một ngày mà doanh thu của công ty tăng vùn vụt. Những cổ đông trong công ty xem ra chẳng còn ai dám phản đối em nhậm chức Tổng Giám Đốc nữa rồi, họ sẽ hoàn toàn tâm phục khẩu phục sau khi biết cái bản kết quả sơ khảo doanh thu này. Nhưng anh vẫn không hiểu, tại sao em lại chần chừ khi kí hợp đồng bên Jang thị chứ? Dù gì họ cũng là đối tác lâu năm của anh, chỉ cần nói vài câu cho bên đó đồng ý rồi kí kết tiến hành dự án một lần luôn còn gì?"

Jungkook ngồi dựa lưng vào giường bệnh với bức tường màu trắng toát đặc trưng ở bệnh viện, anh ta hôm qua bị đánh bầm giập còn bị trúng đạn ở bắp chân nên hiện tại phải nằm viện vài ngày đợi đến khi vết thương trên mặt và chân hồi phục hoàn toàn mới có thể quay lại với công việc của mình. Chuyện ở công ty giao hết cho Heejin, mặc dù ban đầu cô chẳng biết cái gì hết nhưng với trí thông minh nhanh nhẹn của bản thân cộng thêm sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của Jungkook mà hiện tại Heejin đã trở thành một lãnh đạo tài ba của công ty, sớm muộn cô cũng sẽ dễ dàng đá bất cứ kẻ ngán đường nào có ý định cạnh tranh ra khỏi thương trường mà cô muốn, mục tiêu đầu tiên chính là Jang thị.

"Anh không nhớ em đã kể gì cho anh sao? Nếu muốn trả thù thì chúng ta không chỉ đưa ra một kế sách, mà phải nghĩ ra thêm mới có thể đánh thắng được kẻ thù của mình. Món nợ lớn như vậy, họ cho dù có chết em cũng sẽ ép trả đủ không thiếu một xíu nào!"

Ánh mắt của Heejin lóe lên vào tia hận thù đầy nguy hiểm, môi nhếch lên cười tà mị khiến Jungkook khi nhìn chỉ biết thở dài, cô là ân nhân cứu mạng của anh nên xem như việc Jungkook giúp cô trả thù cho mình là đương nhiên. Nhưng anh ta nào biết, trong câu chuyện mà Heejin kể lại có bao nhiêu thật thà và có bao nhiêu đã được vẽ nên chứ? Người dẻo mồm dẻo miệng lại còn nhanh trí như cô thì làm sao không khiến kẻ khác phải nghe lời cho được? Hằng Nga không dạy cô cách sống nhân hậu, chỉ bảo cô không được tùy ý giết người mà không có lý do, cũng không dạy cô không nên vì chuyện xưa mà thù hận trả thù. Có trách thì trách nàng quá lơ là trong việc dạy dỗ một kẻ mang lòng thù hận không kĩ càng mà thôi.

Buổi tối Jeon Heejin lẻn vào phòng Wonyoung bằng cửa sổ vì vốn cô không thể đường đường chính chính đi cửa chính được, cô đã gắn con chip định vị trên điện thoại của Wonyoung khi em ngủ gật trong lớp giờ giải lao để thuận tiện cho việc tìm kiếm và ra tay. Cô đáp xuống đất nhẹ nhàng như lông vũ, Heejin cẩn thận nhìn xung quanh muốn chắc chắn hiện tại Wonyoung không có ở đây rồi tiến hành công việc tìm kiếm của mình. Heejin mở từng ngăn kéo của tủ quần áo, mở từng thứ nhỏ nhặt nhưng quan trọng nhất là nơi có khả năng cất giữ hồ sơ dự án lần này. Chỉ cần cô đánh cấp được nó thì mọi tội lỗi sẽ bị đày hết lên đầu của Wonyoung và khi đó cô sẽ dễ dàng ra tay trả thù hơn, trên đời này làm gì có ai thông minh hơn Jeon Heejin đây chứ? Cô là đệ tử của Hằng Nga, còn mang trong mình linh hồn của các thỏ ngọc nữa cơ mà.

"Thấy rồi!!"

Heejin mừng ra mặt cầm trên tay tệp hồ sơ dự án kí kết với công ty của cô bị bụi bám đầy, nguyên nhân là do em đã cất nó bên dưới gầm giường nên khiến cô khó khăn tìm thấy nhưng Heejin đột ngột cảm thấy chóng mặt không thể ngồi dậy nổi, nguy to! Cả ngày nay cô chưa ăn gì thành ra sức lực gần như bị rút cạn đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mong cho bản thân có thể đỡ khó chịu hơn một chút. Heejin không thể đứng dậy, đồng nghĩa với việc cô không thể ra khỏi đây, không mau chóng rời đi sợ bản thân sẽ bị Wonyoung bắt gặp.

Ngau lúc cả cơ thể cô bị bao phủ bởi một cái ánh sáng chói mắt màu trắng cũng là lúc cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng cạch của than chốt vừa bị nối lỏng, Wonyoung từ bên trong bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người, tay còn cầm một cái khăn tắm khác lau mái tóc vẫn còn ướt của mình. Em nhìn xung quanh căn phòng mình không có dấu hiệu nào đáng nghi, kì lạ thật, lúc nãy đang ngâm mình trong bồn tắm nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ nên mới lật đật tắm nhanh rồi đi ra, sao bây giờ lại chẳng có gì nhỉ? Hay do em nghe nhầm?

"Hửm? Một con thỏ? Từ đâu ra vậy?"

Ánh mắt em dừng trên người một con thỏ lớn với bộ lông trắng tinh như tuyết và đôi mắt đen láy long lanh, thỉnh thoảng xung quanh nhà em cũng có xuất hiện vài con thỏ nhưng đó là do chúng chạy trốn từ nông trại gần đó, mà theo như trí nhớ không đỗi quá ngắn của em thì cái nông trại đó đã đóng cửa từ năm ngoái rồi, vậy bé thỏ này từ đâu ra vậy? Wonyoung lắc đầu một cái bỏ qua sự thắc mắc của bản thân mà bước đến bế con thỏ trắng lên, nó không cho em bế mà liên tục vùng vẫy nhưng đã vào tay Jang Wonyoung này thì cái gì cũng xong. Thế là em ôm chặt con thỏ hơn mặc kệ nó có đạp chân mạnh đến đâu, nó càng dẫy em càng ôm chặt, bộ lông mềm mượt của nó chạm vào phần da thịt ở xương quai xanh khiến em vừa nhột vừa thích thú, chắc nó là quà tặng của anh trai em rồi, ngày mai phải cảm ơn anh ấy mới được. Con thỏ vừa mềm mại vừa to, ôm vào có cảm giác giống như gấu bông vậy, thật dễ thương chết em rồi

"Lạy Chúa! Xin hãy giúp con thoát khỏi con bé...sống đến mấy trăm tuổi rồi bây giờ mới biết mùi gái là gì, đã vậy người ôm con còn là tình cũ bị hóa nữ nhân, ai khóc nổi đau này chứ TT"

"Em dễ thương thật đó, lông còn mượt nữa, có phải rất muốn sống cùng chị không?"

"Ai mà thèm sống với kẻ phản bội như mi? Buông ta ra!! Trương Nguyên Anh buông ta ra!! Tên khốn!!"

"Xem em đạp chân mạnh chưa kìa, vậy chắc chắn là rất thích chị rồi đúng không? Heekki đúng thật dễ thương ah~"

"Heekki? Ai cho mi chế tên ta? Bỏ ta ra tên kia!!...Ahhhh đừng có ôm chặt như vậy!! Khó thở quá!! Cứu!!"

Heejin trong lòng khóc thành 7749 dòng sông cũng không thể diễn tả hết cảm giác ức chế của mình hiện giờ. Wonyoung cứ liên tục cọ xát khuôn mặt trắng mịn mềm mại của cô vào chỗ khe ngực của em khiến cô muốn chết quách đi cho rồi! Lúc trước Wonyoung là nam cô dựa vào lòng em còn có cảm giác an toàn và mạnh mẽ nhưng hiện tại là nữ nhân!! Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết nếm mùi gái là gì!! Da của em so với hình hài trước đây còn mềm mại và mượt mà hơn nhiều không có cảm giác cứng nhắc như đá. Nhưng mà cô phải nhanh chóng thoát khỏi em trước khi Mặt Trời mọc nếu không sẽ hiện nguyên hình mất!! Ahhh đúng kà ức chết không tả nổi, ai bảo nhịn ăn chi bây giờ khổ vậy nè, nổi lòng này của Jeon Heejin ai thấu nổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top