Chap 10.

"Nương nương, người bận bộ y phục thành hôn này thật sự rất đẹp"

Tỳ nữ trang điểm cho cô xong liền đứng kế bên không ngừng luyên thuyên về vẻ đẹp của Toàn Hy Trân, quan lớn của triều đình không ngờ lại là một nữ nhi tài sắc vẹn toàn, không những vậy còn rất tài giỏi và kéo ăn nói, đã từng giúp cho triều đình không ít nhất chiến thắng trong những cuộc đối đầu với các nước khác. Có thể nói chức quan lớn này giành cho Toàn Hy Trân còn xem như là quá nhỏ, nếu cô được lên làm Hoàng Hậu thì có thể xứng đáng hơn nhiều, nếu cô thực sự lên ngôi chắc chắn sẽ khiến cho đất nước phát triển hơn về sau.

Hy Trân ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình được trang điểm nhẹ nhưng trong cũng không phải loại tầm thường, từng bộ phận, từng đường nét trên khuôn mặt cô thật hoàn hảo giống như được tạt tượng vậy. Môi hồng, mũi cao, da trắng, mắt nâu, tóc đen dài, mọi thứ đều là cực phẩm. Tất cả đều rất hài hòa khiến cho con người cô trở nên tỏa sáng và lấp lánh hơn. Đúng như những gì tỳ nữ đã nói, hôm nay là ngày thành hôn của cô với vị phu quân tương lai của mình. Trương Nguyên Anh. Không biết bây giờ chàng ấy đang chuẩn bị y phục thế nào rồi? Cô thật sự đang rất nôn nao, muốn biết được lão công tương lai của cô sẽ trong ra sao khi bận những bộ đồ sang trọng.

Trái tim ở lồng ngực bên trái đập nhanh giống như mặt trống bị dùi cui đánh vào vì hồi hợp, còn vài phút nữa thôi thì cô sẽ bước vào lễ đường chính thức trở thành phu nhân của Trương Nguyên Anh, cô đương nhiên phải vui vì cuối cùng cũng được thành hôn với người cô yêu nhưng vẫn cảm thấy bất an giống như có chuyện gì đó không lành sắp đến. Thôi không suy nghĩ về những chuyện không tốt nữa, hôm nay là ngày trọng đại cô nên vui hơn là buồn, chỉ vừa được Hoàng Đế phong cho chức quan lớn, cô liền mang lễ vật đến hỏi cưới Nguyên Anh. Mặc dù trong truyền thống của người Hán không có chuyện nữ nhi đi cầu hôn nam nhân, nhưng so với tình cảnh của hai người thì cô phải nên là người chủ động đi ngược lại với thành kiến khi xưa.

"Nương nương, đến giờ làm lễ thành hôn rồi"

Hy Trân chủ động đưa bản thân trở lại với thực tại liền nở một nụ cười tươi khiến cơ mặt bản thân giãn ra đôi chút, cô chỉnh lại y phục và kéo tấm vải che màu đỏ xuống. Đến giờ lành, cô bước ra lễ đường với bộ váy đỏ đặc trưng ngày cưới của người Trung, mỗi bước chân cô đi qua tiến tới lễ đường, mặt đất giống như đang nở rộ từng cách hoa hồng đỏ rực sang trọng giống như người con gái Đoan Trang đang bước đi. Tấm vải màu đỏ kéo xuống che đi khuôn mặt mình, đôi mắt cô có mơ màng đến đâu vẫn là nhìn thấy phu quân tương lai đang đứng đó đợi mình, trong lồng ngực đập liên hồi vì nôn nao, sắp rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi hai người chính thức là của nhau.

Bên dưới người dân thây nhau chen chúc để có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt của hai người và quá trình diễn ra lễ thành hôn, lũ trẻ thi nhau khoe đồ mới với bạn bè vì được bố mẹ mua cho để đi dự ngày trọng đại này, bọn chúng còn leo lên cả những cái cây cỗ thụ nhằm muốn nhìn rõ hơn mọi thứ từ trên cao.

"Đã đến giờ làm lễ, cảm ơn người dân đã đến đây thanh dự lễ thành hôn của Toàn Hy Trân và Trương Nguyên Anh"

Cô dường như chẳng chú tâm đến lời nói của người khác, trong mắt Hy Trân bây giờ chính là hình ảnh của vị phu quân tương lai. Trương Nguyên Anh bận bộ y phục lễ thành hôn màu đỏ trong rất khôi ngô kết hợp với khuôn mặt vốn tuấn tú điển trai của mình, không phải tự do mà cô lại đi yêu anh ấy như vậy. Ánh mắt cô chứa đựng tất cả tình yêu của cô giành cho Nguyên Anh nhiều như biển cả, nhiều như bầu trời ngoài kia, cô đã đợi rất lâu để có ngày này để rồi đổi những khó khăn trong quá khứ thành những hạnh phúc tương lai mãi mãi. Những người dân đang có mặt ở đây chính là nhân chứng cho cuộc hôn nhân này.

"Trương Nguyên Anh, con có đồng ý Toàn Hy Trân sẽ trở thành phu nhân của mình không? Con có nguyện ý ở bên chăm sóc suốt đời cho cô ấy dù khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật hay không?"

"Con đồng ý"

Nụ cười rạng rỡ của Nguyên Anh chính là thứ khiến cô xao xuyến hơn bao giờ hết, nó thật ấm áp và nhẹ nhàng giống như cô cũng đang rất hạnh phúc vậy. Hy Trân thật sự rất may mắn khi gặp được anh ấy, cái nụ cười, khuôn mặt và cả mọi thứ của Nguyên Anh đều là của cô.

"Toàn Hy Trân, con có đồng ý Trương Nguyên Anh sẽ trở thành phu quân của mình không? Con có nguyện ý ở bên chăm sóc suốt đời cho cô ấy dù khó khăn, hoạn nạn, bệnh tật hay không?

"Con đồng ý"

Ngay khi cô trả lời, chính là bản thân không kìm chế nổi xúc động mà dang tay ôm lấy Nguyên Anh rồi khóc nấc lên, khóc vì hạnh phúc vì cuối cùng người cô yêu cũng đã trở thành của cô, trái tim Hy Trân vang lên một cỗ ấm áp lạ thường, lồng ngực đập nhanh theo từng tiếng mà người dân hô lên đầy phấn khích.

Nhưng Nguyên Anh thì lại khác, anh ta không ôm cô, cũng không phản ứng, chỉ đứng đó cho cô ôm mặc cho người con gái đang có siết chặt cánh tay bao nhiêu. Hắn không quan tâm hiện tại cô đang hạnh phúc thế nào, đang vui vẻ ra sao, điều hắn muốn làm bây giờ....

*PHẬP!*

Tiếng động giữa một vật sắc nhọn cắm sâu vào da thịt vang lên khiến mọi người bên dưới phải kinh hãi mà hét lên, trong chốc lát Hy Trân vẫn là không biết chuyện gì vừa xảy ra, lưng cô truyền đến một cảm giác đầy đau đớn không thôi vì bị một con dao sắc bén đâm vào khá sâu. Hai mắt cô trợn ngược lên, miệng cơ hồ giống như không thể thốt lên thành lời hay thậm chí là la hét, Trương Nguyên Anh...vừa dùng dao đâm cô? Hắn ta thật sự đã đâm lén sau lưng cô!?

Nguyên Anh lạnh lùng thả cô nằm xuống đất, máu nhanh chóng lan ra cả cái sàn làm bằng gỗ lạnh lẽo, Hy Trân không thể nói gì cả vì cô hiện tại đang rất đau, đau vì bị đâm lén sau lưng, đau vì bản thân trong phút chốc bị phản bội, cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng không...

"Đây không phải là Toàn Hy Trân phu nhân ta, ả ta chỉ là kẻ giả dạng, ả đã giết người thương ta rồi lột da mặt nàng ấy làm mặt nạ cho mình, ta rất đau lòng và lấy làm tiếc, nhưng ta không thể thành hôn với một người giả mạo mà ta không yêu, xin các người hãy giúp ta tìm ra nàng ấy, tìm kiếm người phụ nữ ta thật sự yêu"

Nguyên Anh khóc làm ra vẻ bản thân thật sự rất đau lòng, vì hắn là người vốn chất phác thật thà, lại là một người đàn ông chăm chỉ và không tham lam nên mọi người không chút nghi ngờ liền tin lời hắn, nhanh chóng mà chạy đi. Nguyên Anh liếc nhìn thân xác cô đang nằm đó, lạnh lùng quay lưng bỏ đi mặc kệ Hy Trân có sống chết ra sao, thân thể có lạnh lẽo thế nào. Dù gì sau khi cô chết thì chức Quan kia sẽ thuộc về hắn, vì hắn vốn là phu quân của cô kia mà...

Hy Trân nằm trong vũng máu, đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi, hơi thở mỏng manh đầy thoi thóp tựa như dùng kéo cũng có thể đứt như chiếc lá, cô nhìn lên bầu trời đêm kia, bầu trời tối đen như mực chỉ có mỗi ánh trăng tròn phát sáng chiếu rọi mọi thứ, hơi thở của cô đầy nặng nhọc, bản thân phải chết ở đây sao? Chỉ vì một chút không cảnh giác mà bản thân đã bị bản bội, nhưng người ra tay lại là nam nhân cô yêu nhất, còn gì đau hơn chứ? Một giọt lệ trong suốt long lanh từ khóe mi rơi xuống lăn dài trên má, cuối cùng là đáp xuống dòng máu nóng ấm của cô.

Nhưng trong phút chốc, đôi mắt cô lóe lên vài tia hy vọng khi nhìn thấy bóng ai đó dần đang hiện ra trước mắt cô, có phải là cô sắp chết rồi nên bị hoa mắt đúng chứ? Một người con gái sao có thể rơi xuống từ cung Trăng rồi đặt chân lên mặt đất một cách nhẹ nhàng như vậy? Không lẽ...là Hằng Nga?

"Ngươi là người có số mệnh đặc biệt mà các Thỏ Ngọc đã nói với ta sao? Đáng lẽ ta nên đến sớm một chút để đón ngươi, không ngờ là bản thân quá chậm trễ rồi"

Hy Trân mỉm cười yếu ớt rồi nhắm mắt lại, cô gần chết đến nơi chắc chắn là đang mê sảng rồi.

Tình yêu...

Thù hận...

Món nợ...

Mọi thứ...

Trả lại...

Toàn Hy Trân nhất định sẽ trả lại hết cho hắn không thừa hoặc thiếu! Cô nhất định phải trả thù tên nam nhân phản bội đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top