Chap 7
Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 7h sáng, cầm trên tay tờ giấy notice mà JungKook để lại chỉ vỏn vẹn 1 câu "Hyung à, em đến thư viện tìm chút tài liệu", YoonGi nhăn mặt có phần khó hiểu. Vốn dĩ từ trước đến nay cậu rất ít khi ra ngoài vào ban sáng trừ khi là hắn rủ cậu đi ăn hay mua sắm linh tinh các thứ, nay lại còn dậy sớm đến thư viện, Jeon JungKook quả thật rất giỏi làm người khác khó hiểu.
Đi được nửa đoạn đường, nhìn sang quán cafe đối diện, cậu nhận ra hình bóng quen thuộc đó đang vẫy tay gọi cậu, như hiểu ý niệm cậu nhanh chóng sang bên kia mà quên mất rằng mục đích cậu ra ngoài hôm nay là đến thư viện tìm tài liệu chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
_"Chào cậu, ngồi đi, cậu uống gì để tôi lấy cho"- giọng TaeHyung cất lên.
_"Cho tôi Espresso".
Vừa nghe cậu trả lời hắn đã nhanh chóng đi đến quầy pha chế. Cậu ở lại nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, quán cafe tuy không quá lớn nhưng vô cùng đông khách, lại tạo cảm giác dễ chịu không bị gò bó khi hầu hết quán được trang trí bằng hoa thơm và cỏ khô. Từ chỗ cậu ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy bao quát hết cảnh tấp nập ồn ào của đường phố Seoul ngoài kia nhưng đằng sau tấm kính lại là một không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc du dương êm dịu vô cùng.
_"Này của cậu đây"- TaeHyung đặt lên bàn cốc Espresso còn nghi ngút khói.
_"Cảm ơn cậu"- JungKook nhận lấy rồi uống một ngụm.
_"Cậu không thấy đắng sao, ở đây đa số mọi người chỉ uống Capuchino hay Macchiato thôi".
_"Tôi uống quen rồi, cũng không thấy nó đắng nữa, ngược lại còn thấy ngon hơn kìa. Tôi không thích hương vị nguyên bản của nó bị hoà lẫn với bọt sữa béo ngậy kia"- cậu mỉm cười giải thích, JungKook khi cười trông rất đẹp, tựa như thiên thần vậy.
_"Thì ra là vậy"- hắn gật gù "Một lát uống xong, cậu cùng tôi đến MT Smart nhé, tôi muốn mua một vài thứ, có cậu đi theo coi như làm cố vấn cho tôi, được không ?".
_"MT Smart ? Chẳng phải chỗ đó rất đắt sao ? TaeHyung, cậu mồ côi mà ?"- JungKook ngạc nhiên.
_" Hả..... Ơ.... Ơ thì ...."- hắn ấp úng gãi đầu.
_"Là cậu nói dối đúng không, cậu không hề mồ côi, nhà cậu không hề nghèo mà ngược lại còn vô cùng giàu có, tôi nói đúng chứ thiếu gia Kim ?"- cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "thiếu gia" như muốn bắt buộc hắn phải thừa nhận.
*Flashback*
1 tuần trước, tại trung tâm mua sắm Royal...
_"Hyung à, sao lại đến đây, chỗ này không rẻ đâu"- JungKook tròn mắt.
_"Nhóc nói nhiều quá, thích gì thì mua đi, mua xong gọi hyung đến tính tiền, vậy nhé hyung đi trước, hẹn gặp lại nhóc".
Nói rồi YoonGi bước đi bỏ lại cậu em bơ vơ tội nghiệp đang đứng như trời trồng trước cửa trung tâm. Chuyện là YoonGi đã hứa nếu cậu đạt hạng nhất trong đợt xếp hạng tháng thứ 3 thì anh sẽ tặng quà cho cậu, và đây chính là lúc anh thực hiện lời hứa của mình. Cứ ngỡ là sẽ ra về tay không nhưng cuối cùng ông anh họ cũng phải ngỡ ngàng vì cậu em mới mấy phút trước còn bảo là đồ ở đây rất đắt vậy mà bây giờ lại trông như một cái sào di động khi trên tay toàn túi với túi thôi.
_"Em bảo đồ ở đây rất đắt mà, sao lại mua nhiều thế ?".
_"Nhưng nó rất đẹp hyung ạ. Ơ mà hyung không đủ tiền trả hả, vậy để em trả lại bớt".
_"Thôi thôi hyung nói đùa đấy, đi thôi" - YoonGi kéo cậu đi đến quầy tính tiền. Cùng lúc đó thì ở phía sau rất ồn ào đã nhanh chóng thu hút cậu, kéo tay YoonGi, cậu hỏi
_"Hyung à ! Làm gì mà mọi người tập trung ở đó đông thế ?".
_"À thì chắc là thiếu gia Kim đến mua sắm đấy thôi"- YoonGi trả lời mà không thèm nhìn về phía sau.
_"Sao hyung biết ?"- cậu hỏi tiếp.
_"Chắc em không biết nhỉ ? 80% cổ phần trung tâm này là của tập đoàn Kim Thị nhà cậu ta nên chuyện cậu ấy đến đây mua sắm cũng bình thường thôi."
_"Thì ra là vậy"- JungKook gật gù. Cậu quay lại phía sau một lần nữa, cậu thật sự muốn biết rốt cuộc thì "thiếu gia Kim" là ai. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cậu, khi đám đông đã tản đi bớt, trong phút chốc cậu nhận ra gương mặt đó "Kim TaeHyung ! Chính là cậu ta sao".
*End flashback*
Hắn hiện tại như người mất hồn khi nghe cậu nhắc đến 3 chữ "Thiếu gia Kim", còn làm rơi cả cốc Latte đang uống dở xuống sàn.
_"Cậu .... Cậu biết hết rồi sao, JungKook ?".
_"Ừ biết hết rồi, tôi không giận cậu chuyện cậu là con trai tập đoàn Kim Thị nhưng tại sao lại nói bản thân mình mồ côi chứ ? Cậu thực sự không biết quý trọng những người thân bên cạnh mình một chút nào cả, đừng để một ngày nào đó cậu phải hối hận với những điều mà cậu đã nói ra, cảm giác mất đi người thân... nó đau lắm TaeHyung à !". Nói rồi cậu đứng dậy ra về, bỏ lại TaeHyung một mình nhìn theo bóng lưng cậu ngày càng xa dần.
"Tôi không giận cậu đâu JungKook à ! Đến một lúc nào thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết.....sự thật".
End chap 7
_ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top