Chap 5
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó thôi cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi cậu chuyển đến Seoul, quen dần với bạn mới, trường mới, môi trường mới, JungKook cũng bớt e dè hơn xưa. Mà cũng phải thôi, từ khi quen biết với hắn, có chỗ nào mà hắn không dẫn cậu đi cơ chứ, từ quán tokbokki nổi tiếng nhất ở Seoul cho đến những con hẻm có món thịt cừu xiên nướng mà cậu thích ăn, chỉ cần cậu muốn hắn sẵn sàng đưa cậu đi, căn bệnh mù đường của cậu cũng nhờ hắn mà vơi bớt đi một phần. Cũng chính vì do "ngày nào không gặp mặt là không chịu được" mà ngày qua ngày tình bạn đơn thuần giữa cậu và hắn đã chuyển sang giai đoạn mới, là tình yêu chăng ????? Là cậu đã thích hắn sao ???.
.
.
.
.
Chuông reo kết thúc 2 tiết học đầu tiên, cũng như mọi ngày JungKook TaeHyung cùng Nam Joon đi đến nhà ăn, nhưng hôm nay thì khác, chỉ có mỗi cậu và hắn còn Nam Joon thì ở lại lớp.
_"Sao hôm nay lớp trưởng không đi với chúng ta vậy TaeHyung ????"- vừa đi cậu vừa hỏi.
_"Ơ cậu không biết gì sao, lớp trưởng đang yêu đấy, chắc là đang hạnh phúc ăn trưa với người yêu trên lớp rồi ???".
_"Hả ?? Yêu sao !?!?"- do ngạc nhiên nên JungKook có hơi lớn tiếng khiến học sinh ở hai bên hành lang nhìn cậu khiến cậu có chút xấu hổ, nhận thấy bản thân đang bị ngượng, JungKook lấy tay che mặt, cậu nhỏ giọng:
_"Sao cậu biết vậy, mà Nam Joon yêu ai, yêu bao lâu rồi, sao tôi không biết thế ???."
_"Nghe đâu là Hội trưởng hội học sinh tên Kim Seok Jin học 12A7 gì đó..... còn chuyện yêu bao lâu thì cậu đi mà hỏi cậu ta ấy, tôi làm sao biết được".
_"Wow Nam Joon thật lợi hại mà, cứ tưởng tôi sẽ có người yêu trước cậu ta, ai ngờ...."- JungKook xụ mặt ra vẻ u sầu.
_"Hay tôi làm người yêu cậu nhé" - Taehyung nói nhỏ vào tai JungKook, tim cậu ngưng đập một nhịp, chân cũng dừng bước.
_"Yaaaaa cậu bị điên à, người yêu gì chứ, ăn nói linh tinh"- JungKook đánh vào vai hắn một cái rõ đau rồi chạy thật nhanh xuống nhà ăn, cậu thật sự không muốn để hắn thấy gương mặt kia đang đỏ như gấc vì ngượng.
_"Này Jeon JungKook, đợi tôi với"- xoa vai đuổi theo JungKook, tuy đây không phải là lần đầu hắn bị cậu đánh bởi cái tật phát ngôn linh tinh nhưng cái đánh lần này vừa đau lại vừa thốn. "Cậu ta phản ứng dữ dội như thế, không lẽ JungKook cũng thích mình sao".
.
.
.
Dừng lại tại phòng ăn, vẫn là không khí ồn ào náo nhiệt bao quanh cả không gian nhưng lạ thay hôm nay hầu hết nữ sinh lẫn nam sinh đều hướng mắt đến chỗ mà lâu nay cậu với hắn hay ngồi.
_"Có chuyện gì thế Soo Ah ????"- JungKook tiến đến hỏi cô bạn cùng lớp đang ngồi ăn cách đó không xa.
_"Nghe đâu là có học sinh mới chuyển đến hôm nay, đang ăn trưa với Hiệu trưởng bên đó đấy".
_"À tôi biết rồi, cảm ơn cậu".
Lúc này TaeHyung cũng vừa xuống đến nhà ăn, nhìn thấy JungKook cứ đứng đó, hắn tò mò chạy đến.
_"Sao cậu không đến chỗ ngồi mà đứng đây thế, cũng không lấy thức ăn luôn à ???"
_"Chỗ của chúng ta Hiệu trưởng ngồi rồi, đang ăn trưa với học sinh mới. Tôi lấy thức ăn đem về lớp đây".
_"Lại học sinh mới nữa sao ??? Là ai mà Hiệu trưởng lại dành cả thời gian mà ăn trưa cùng thế ??? Tò mò thật đấy".
Vừa dứt lời hắn tiến đến chỗ Hiệu trưởng đang ngồi, thật bất ngờ khi trước mắt hắn là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng đang vẫy tay chào hắn, bên cạnh là cậu con trai cũng đang nhìn hắn mà nhếch mép, nhận thấy người quen, người phụ nữ mở lời:
_"Là Kim Taehyung đó sao, ôi cháu lớn quá, mà cháu đã ăn gì chưa, cùng ngồi ăn với ta luôn nhé".
_"Cháu xin lỗi vì đã có hẹn với bạn rồi ạ, thành thật xin lỗi cô" - TaeHyung cúi đầu.
_"Ôi thế sao, thật tiếc quá"- người phụ nữ tỏ vẻ tiếc nuối. "Vậy hẹn cháu vào một dịp khác nhé, cũng lâu rồi ta chưa gặp bố mẹ cháu, ta thực sự rất nhớ họ".
_"Vâng ạ, cháu sẽ nói lại với bố mẹ, nếu không còn gì cháu xin phép đi trước, tạm biệt cô".
_"Hyunggie à, cậu thật quá đáng đó nha, thấy tôi ngồi đây mà cũng không thèm chào một tiếng nữa, giận cậu rồi"- cậu con trai ngồi bên cuối cùng cũng lên tiếng.
_"Cậu đã chuyển đến tận đây thì tôi và cậu còn nhiều cơ hội để chào hỏi nhau mà, Hobie nhỉ !!!???- mặc dù mỉm cười nhưng nụ cười khiến cậu con trai kia vô cùng khó chịu.
Không bất ngờ khi thấy TaeHyung đang nói chuyện với người phụ nữ kia bởi JungKook đã kịp nhận ra người con trai ngồi cạnh bà chính là người đã nói chuyện với TaeHyung khi cậu đến trường nộp hồ sơ vào 3 tháng trước, chính là ánh mắt đó, không thể lẫn đi đâu được. "Nhưng tại sao TaeHyung lại tỏ thái độ với cậu ta chứ ??" "Rốt cuộc thì giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì ???". Chưa kịp thoát khỏi những câu hỏi đang bủa vây trong đầu, cậu đã bị TaeHyung kéo về lớp, xoay người lại cậu nhận ra rằng người con trai ấy vẫn ngồi nhìn cậu và TaeHyung rời khỏi nhà ăn, gương mặt có chút đăm chiêu và vẫn giữ nụ cười nửa miệng ấy.
End chap 5
_ _ _ _
Next chap is coming soon =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top