Chap 1
4:00 pm, tại bờ biển Busan
_"Yaaaa Jeon JungKook"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, cậu bất giác xoay người lại. Từ xa là người con trai với vóc dáng nhỏ bé đang hì hục tiến về phía cậu, nhận thấy vóc dáng quen thuộc ấy cậu cười mỉm rồi quay về phía trước, thì ra không ai khác đó chính là Park Jimin - tri kỉ của cậu và cũng là người thân duy nhất của cậu ở thời điểm hiện tại.
_"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì thế ???? Hôm nay lại còn không đến lớp nữa chứ, có chuyện gì sao ????"- Jimin tò mò.
JungKook không trả lời ngay mà mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.....là biển Busan, nơi mà cậu với Jimin đã cùng nhau lớn lên. Trong lòng cậu lúc này không khác gì những cơn sóng ngoài kia cứ dâng lên rồi hạ xuống, không phải không biết nói như thế nào mà chính là cậu không có can đảm để nói với Jimin, cậu sợ rằng Jimin sẽ phản đối mà giữ cậu ở lại nhưng .......chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, JungKook thở dài rồi quay sang nhìn Jimin:
_"Chim Chim này, sẽ như thế nào nếu tớ chuyển đến Seoul nhỉ ????? Tớ có..."
Nghe qua như sét đánh ngang tai, không thể tin vào những gì mình nghe được, không để JungKook nói hết câu Jimin vội đứng lên mà quát lớn:
_"Cậu đang nói quái gì thế hả JungKook, chuyển đến Seoul !?!! Chẳng phải cậu nói rất ghét Seoul bởi vì nó quá ồn ào hay sao ???? Thế sao bây giờ cậu lại muốn rời xa Busan, rời xa tôi hả ????"
Nhìn Jimin lúc này thật sự rất đáng sợ, đây là lần đầu tiên mà cậu lớn tiếng với JungKook như thế, mặt Jimin đã đỏ hết lên nước mắt cũng đã trực trào nơi khóe mi, chỉ cần một chút nữa thôi thì những giọt nước mắt sẽ rơi xuống mất. JungKook thật sự không muốn nhìn thấy Jimin khóc nên cuối cùng cũng lên tiếng, choàng tay lên vai Jimin cậu nhẹ nhàng nói:
_"Jimin à !!! Tớ nói sẽ chuyển đến Seoul nhưng điều đó không đồng nghĩa là tớ sẽ rời bỏ Busan rời xa Jimin !!! Tớ hứa sẽ về thăm cậu mỗi tuần mà, đừng có khóc lóc như kiểu tớ sẽ đi luôn không về ấy"
Nghe bạn mình nói thế Jimin lúc này mới trở lại bình thường, gạt nước mắt nhìn JungKook:
_"Cậu nói thật chứ ???"
_"Yaaa !! Nhìn mặt tớ giống đang nói dối lắm hả !?!!" - Cậu cười lớn rồi đánh nhẹ vào vai Jimin. Nhìn thấy Jimin cười cậu mới thật sự yên tâm mà nói tiếp:
_"Chủ nhật này tớ sẽ đi, chuyện học hành chú của tớ đã sắp xếp hết rồi. Chỉ nhờ cậu chuyện này thôi Jimin à ...."
_"Chuyện gì ??? Cậu cứ nói, Jimin này nhất định sẽ giúp cậu"
_"Cũng không có gì to tát lắm đâu, trong thời gian tớ không ở đây cậu giúp mình đến chăm sóc cho bố mẹ và Ye In mỗi tuần nhé !!! Họ sẽ rất vui nếu như thấy Jimin đến đấy"
Nói đến đây giọng JungKook có hơi chùng xuống, cậu dường như chẳng thể quên được ngày hôm đó - cái ngày định mệnh đã cướp mất bố mẹ lẫn cô em gái mà cậu yêu quý nhất. Nhận thấy bạn mình đang có chút suy tư Jimin nhanh chóng cất tiếng như muốn kéo JungKook quay trở về thực tại:
_"Được thôi Kookie à. Tớ hứa sẽ đến thăm họ không chỉ mỗi tuần mà là mỗi ngày luôn ấy chứ".
_"Cảm ơn cậu nhé, Jimin !!".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, cả hai đứng dậy trở về nhà. Chỉ còn ngày mai nữa thôi JungKook sẽ phải rời xa nơi này mà đến với nơi ồn ào náo nhiệt kia, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có gia đình, không có Jimin. Lý do khiến cậu quyết định rời xa Busan không đơn giản là cậu muốn tốt cho chuyện học hành mà chính là cậu muốn quên đi chuyện quá khứ, chính biến cố ấy đã khiến cậu từ một cậu con trai vui vẻ năng nổ lúc nào cũng tươi cười trở thành một con người trầm tính và có phần dè chừng hơn xưa, từ sau biến cố ấy mọi người cũng không còn thấy nụ cười tươi hơn hoa để lộ răng thỏ rất đáng yêu của cậu nữa mà thay vào đó là đôi mắt còn phần đượm buồn và đôi lúc còn mang vẻ suy tư hơn rất nhiều. Khép lại những dòng suy nghĩ mông lung JungKook đưa tay tắt đèn, cả bóng đêm bao trùm lấy căn phòng dần dần khiến cậu chìm vào giấc ngủ, bên ngoài bây giờ chỉ còn là tiếng sóng vỗ theo từng đợt, Busan về đêm quả thật rất yên tĩnh khiến cho con người ta chỉ muốn ở mãi nơi này thôi.
End Chap 1
_ _ _ _
Next chap is coming soon =)))))
Các reader đọc rồi cho mình ý kiến nhaaaaa 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top