Chương 1

fic ooc, không khuyến khích độc giả gán ghép lên người thật. Từ chối tất cả các hình thức reup và chuyển ver. Mình cảm ơn.

----------------

"sao em tự ý đặt vé mà không nói trước cho anh."

"nhà mình như thế nào mà để em phải đi bằng tàu chứ."

Trong đám đông vội vã xuất hiện một cậu thiếu niên vai đeo balo, bên tai kẹp điện thoại, dáng vẻ điển trai đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại nhìn mấy cái.

"anh đừng có nói như vậy, em thích trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ thôi, với cả đi tàu thì sao, em vẫn có anh trai vừa giỏi vừa giàu đấy thôi, chẳng khác gì."

"thôi thôi em không nhiều lời nữa đâu, anh cứ làm tốt việc của anh đi, em sắp phải lên tàu rồi."

Cậu trai vừa nói vừa bước đến nơi soát vé, cũng không đợi người ở đầu dây bên kia kịp nói gì đã ngắt điện thoại.

"một vé đến Trùng Khánh"

Cậu không lạnh không nhạt nói với nhân viên phòng vé, sau khi lấy được vé, cậu ấy trả tiền rồi tiêu soái rời đi.

Nhìn bóng lưng đã đi xa của cậu, nhân viên soát vẻ lúc này mới phát hiện trên môi mình hơi ươn ướt. Đưa tay chạm lên thì "Ôi mẹ ơi!!!!". Hắn thế mà chảy cả máu mũi.

.

Cậu thiếu niên kia vừa đi vừa nghe nhạc, không chú ý đạp lên một vật gì đó. Cuối xuống nhìn xem mới tá hỏa là mình đạp lên một cái ví.

Không vội nhặt lên, cậu cầm điện thoại quay lại.

"tôi chỉ nhặt được, không phải tôi trộm đâu"

Quay xong mới an tâm nhặt lên xem xét. Nhưng rồi cậu lại phân vân không biết có nên mở ra hay thôi, cậu muốn xem thử chủ nhân của chiếc ví có để ảnh ở bên trong hay chứng minh thư gì đó để nhận diện không.

Gia giáo không cho phép làm bừa, thế là cậu đành chạy đi hỏi từng người một. Nhưng câu trả lời nhân được đều là không phải.

Mãi đến khi nhìn thấy một người đàn ông thoảng thốt tìm kiếm thứ gì đó. Cậu mới mừng rỡ chạy đến, hỏi:

"chú ơi chú làm rơi ví đúng không ạ"

"đúng vậy đúng vậy, cháu nhặt được ví của chú sao" - Mắt người đàn ông sáng rực, mồ hôi lấm tấm trên trán như vậy chắc là đã tìm lâu lắm.

"cháu không chắc, chú có gì để chứng minh không?"

"Bên trong có ảnh của chú, cháu có thể xem"

Cậu thiếu niên kia mở ví ra, xác nhận đúng là ví của người nọ thì nhanh chóng trả lại, sau đó quay người vội chạy lên tàu.

"trả chú ạ, cháu đi trước, cháu sắp trễ rồi"

"Này, chú cảm ơn nhá" - Người đàn ông nói lớn, nhưng cậu trai kia đã chạy đi mất rồi.

"haiz, gấp đến vậy à, đúng là thanh thiếu niên làm gì cũng vội vã nhỉ, mình già rồi"

.

"xin lỗi quý ngài, có thể nhường lại chổ này cho vợ chồng tôi không, vợ tôi đang mang thai, tôi muốn ngồi cạnh để đỡ đần cô ấy"

"lúc mua vé không để ý, chổ ngồi của tôi cách vợ tôi xa quá.."

Người đàn ông chưa kịp nói xong, Ngô Thành đã vui vẻ đứng lên chủ động nhường chổ ngồi của mình cho đối phương.

Người đàn ông nhìn một loạt động tác của anh mà cảm kích không thôi. Y cuối đầu ríu rít cảm ơn Ngô Thành, chỉ tay về hướng chỗ ngồi của mình, nói:

"cảm ơn anh nhiều lắm, chổ ngồi của tôi ở phía kia, cạnh cậu thiếu niên đẹp trai đó đó"

"được rồi, tôi biết rồi, chúc hai người mọi chuyện đều thuận lợi nhé"

Nòi rồi anh đứng lên, lấy hành lý trên đầu xuống rồi di chuyển về chỗ ngồi mới.

Ban nãy người đàn ông đổi vé cho anh, nhưng có vẻ do căng thẳng quá độ mà mồ hôi tay làm lấm lem hết cả mã số. Bây giờ anh chẳng biết mình nên ngồi ở đâu nữa.

"bên cạnh cậu thiếu niên đẹp trai à.."

Ngô Thành nhìn xung quanh, liền nhanh chóng nhận ra phía bên cạnh chàng trai mang găng tay đấm bốc ban nãy vừa nhặt lại ví giúp mình có một chỗ trống. Anh nhanh chóng bước lại gần, lịch sự lay lay chàng thiếu niên:

"xin hỏi một chút, có phải chổ ngồi cạnh cậu còn trống đúng không"

Thiếu niên kia nở một nụ cười thân thiện, cậu nói:

"vâng ạ, ban nãy vừa có người nhưng hình như anh ấy đổi chổ với chú rồi ấy"

"ừm"

Ngô Thành xác nhận xong thì nhanh chóng cất hành lý, ngồi vào vị trí của mình.

Anh nhìn sang người bên cạnh, phát hiện cậu ấy đan nhìn chằm chằm tấm huy chương lộ ra từ balo của mình.

"sao vậy?" - Ngô Thành hỏi

Thiếu niên kia cũng không kiệm lời, tấm huy chương đó là của một giải đấu boxing do anh cậu tổ chức, cũng không ngờ lại gặp người giải cao nhất ở trên tàu.

"không có gì, chỉ là tấm huy chương đó của chú có phải lấy được ở giải đấu boxing của Tống Du Thần không?"

"đúng vậy, cháu cũng biết Tống Du Thần à. Nói cháu nghe, chú là một người hâm mộ kì cựu của cậu ấy đó"

"Chú nghe nói cậu ấy còn có một em trai, nhưng thông tin về em trai cậu ấy thì kín bưng, nhà báo rình mò bao nhiêu năm vẫn không moi ra được chút tin tức nào"

Cậu trai mắt sáng bừng, vui vẻ ra mặt, cười cười đáp lời:

"thế à, thay mặt anh ấy cảm ơn chú nhé, anh ấy là anh trai của cháu"

Ngô Thành bất ngờ, không tin lắm, anh hỏi lại:

"vậy cháu là Tống Á Hiên à?"

"vâng"

Anh trai cậu giỏi như vậy, mỗi lần nhắc đến anh ấy cậu liền không khỏi tự hào, thiếu chút đã truyền thông cho cả nước biết mình là em trai của Tống Du Thần.

Nhưng anh trai cậu lại quá mức bao bọc, gần như không để cho ai thấy được mặt của cậu nữa. Thật khiến cậu tủi thân chết đi được.

Tống Á Hiên: "..." Im lặng như vậy là sao chứ.

Như sợ người nọ không tin, Tống Á Hiên còn lôi ra ảnh cậu chụp chung với anh trai cho Ngô Thành xem.

Khỏi phải nói, anh phấn khích thôi rồi. Mặc dù là chưa gặp thần tượng lần nào, nhưng gặp được em trai của thần tượng của được xem là một thành tích rồi nha.

"chú chụp chung với cháu một tấm được không" - anh hớn hở đề nghị

Nói rồi Ngô Thành còn định rút điện thoại ra, nhưng chưa kịp đã bị Tống Á Hiên ngăn lại.

"thôi ạ, anh trai cháu tốn nhiều tiền để giấu giếm cháu như vậy, cháu không thể đạp đổ công sức của anh ấy đâu"

"được rồi chú hiểu rồi"

Ngô Thành vẫn chưa thôi hành động lấy điện thoại ra khỏi túi. Anh nhanh nhẹn mở khóa, vào album lục được một tấm ảnh đưa cho Tống Á Hiên xem.

"đây là học trò của chú đấy, chắc cũng trạc tuổi cháu"

Thấy anh định đưa điện thoại cho mình cầm để thuận tiện hơn, cậu theo thói quen liền nhanh chóng tránh đi. Một lúc sau mới nhận ra hàng động của mình có bao nhiêu lỗ mãng, mới chân thành cúi đầu xin lỗi người ta.

"xin lỗi, cháu không cố ý đâu.."

"không sao không sao, người trẻ các cháu chú ý tiểu tiết quá nhỉ, chú già rồi không để ý đâu" - Ngô Thành xua tay, ý bảo không có gì.

Tống Á HIên không đáp, lẵng lặng đón lấy điện thoại, mặc dù ảnh hơi mờ, nhưng cậu vẫn nhìn ra được người trong ảnh là một thiếu niên vô cùng điển trai, còn có chút hơi quen quen, hình như cậu đã gặp qua ở đâu đó thì phải.

"thằng nhóc thối đó tên là Lưu Diệu Văn, từ nhỏ trong nhà đã không được hòa thuận nên nó cũng trầm mặc, ít nói lắm"

"nhớ ngày đầu chú gặp nó ấy mà, nó rụt rè đứng trước của lớp học bắt chước vung nắm đấm mà thương. Nhà nó không có điều kiện để nó học đấm bốc, nhìn ánh mắt nó kiên định như vậy, chú cũng nhận dạy luôn."

"thằng nhóc thối đó, nó ngoan lắm, còn thường hay giúp chú dạy mấy chiêu cơ bản cho bọn trẻ con, trả tiền công thì nó không nhận"

"chậc, hình như là chú hơi nhiều lời quá rồi, cháu không để tâm chứ."

Tống Á Hiên lắng nghe đến thất thần, mãi khi được người bên cạnh lay hai cái mới miễn cưỡng bước ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"không sao, cháu rất thích nghe kể chuyện."

Ngô Thành thở dài, ánh mắt anh trầm xuống như đang chất chứa điều gì khó nói lắm.

"Lưu Diệu Văn nó 15 tuổi đã bôn ba tìm việc làm thêm bên ngoài, tự nuôi sống mình, tự chi trả học phí. Mới ba năm thôi, mà nó trưởng thành lên nhiều lắm, không giống mấy thằng nhóc choai choai tối ngày chỉ biết đánh đấm."

Tống Á Hiên: "..."

Nghe như đang nói mình vậy.

"cậu ấy học boxing rất khá sao?" - Tống Á Hiên thắc mắc, theo lời kể của Ngô Thành thì vị thiếu niên kia không tồi đi? Thật muốn giao lưu một trận.

"đúng vậy đúng vậy, chú là huấn luyện viên của nó đây, nó tiếp thu nhanh, còn có tài năng bẩm sinh, chỉ cần chú ý một chút nó sẽ là một viên ngọc rất sáng"

"cậu ấy sống ở đâu?"

"Trùng Khánh, chú vừa kết thúc công tác, cũng đang về lại đó đây"

"cháu cũng đến Trùng Khánh, hôm nào đó cháu có thể gặp cậu ấy không"

Ngô Thành cười hớn hở, vui vẻ đáp ứng:

"chốc nữa xuống tàu nó sẽ đến đón chú, cháu muốn gặp luôn không"

"cháu không gấp đến vậy đâu, danh thiếp của cháu, chú gửi cho cậu ấy giúp cháu nhé. Cháu cần phải đi xem nhà nên hẹn cậu ấy dịp khác vậy"

----------------
20:38. 30/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: