Chương 15

" Em lại đi nữa à Alfred?"
Arthur tay cầm tách trà, đi ra cửa trước, nơi có một người đang cặm cụi cột dây giày.
" Phải a. Hôm nay anh cứ ngủ trước đi ạ. Em sẽ về trễ đấy. "
Alfred nói rồi biến mất sau cánh cửa, để lại gương mặt nuối tiếc của người kia. Ít nhất anh muốn một cái ôm tạm biệt, để anh cảm nhận được hơi ấm của cậu, thứ mà anh đã dần không còn cảm nhận được.
Nó đã xuất hiện...
Khoảng cách giữa anh và cậu...
Khoảng cách giữa cặp đôi đang yêu.
Arthur rùng mình, nhấp vội một ngụm trà ,đặt cái tách trong phòng bếp rồi vào phòng ngủ, nằm vật ra trên giường.
Không phải là anh muốn nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Ai cũng cần có khoảng tự do riêng. Nhưng Alfred thậm chí còn không hề nói cậu đi đâu, gặp ai và làm gì đến tận tối mịt. Hơn nữa khi về mặt cậu còn rất phởn, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc...
Arthur lấy tay đặt lên trán mình, rồi trăn trở xoay người.
Anh sợ.
Anh sợ một ngày nào đó, trong mắt của cậu sẽ không còn hình ảnh của anh. Sợ một ngày nào đó, Arthur Kirkland này sẽ không tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa.
Và trong nỗi sợ hãi đang bao trùm đó, khung cảnh thánh đường vang chuông hiện lên. Vẫn là vị linh mục ấy,
Vẫn những đóa hoa cưới ấy, những vị khách mời ấy,
Và sự thật vẫn không đổi, vẫn là Alfred và Natasha. Họ tay trong tay trao nhau nhẫn cưới, và rồi, tiếp đó là trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Mặc dù anh đã bỏ lỡ buổi hôn lễ đó nhưng những gì vừa xuất hiện trong đầu anh thực hơn bao giờ hết. Nó khiến anh chợt nhận ra anh hiện tại trong lòng Alfred vẫn chưa được như Natasha khi ấy.
Arthur mệt mỏi thiếp đi, gương mặt cau có vẫn không giãn ra mặc dù nhận thức của anh đã lạc vào nỗi đau bất tận đó.
_____________________

Arthur tỉnh lại lúc giữa trưa. Hôm nay anh có một cuộc họp lúc 3 giờ, về cuộc khảo sát với khách hàng. Arthur đang làm việc cho một thương hiệu quần áo khá nổi tiếng và việc duy trì doanh thu là điều cần thiết. Hiện có quá nhiều thương hiệu trẻ ra đời, với những mẫu mã cực kì bắt mắt khiến công ty anh tụt hậu. Thế là Arthur đã lập ra cuộc khảo sát tại các chi nhánh trong và ngoài nước nhằm nắm bắt lại xu hướng. Xem ra tháng này lương anh sẽ tăng đây. Nghĩ tới, anh cảm thấy phấn khởi hơn một chút. Nếu được thì cuối tháng anh sẽ cùng cậu đi du lịch để hâm nóng tình cảm, sẽ giải quyết mọi thắc mắc trong lòng anh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...
_________________
Arthur kéo tấm màn chiếu xuống, ra hiệu cho cô thư kí chuẩn bị trình chiếu video khảo sát. Anh đã cử một số nhân viên trẻ đi đến các cửa hàng để thực hiện việc này, và mọi việc khá trôi chảy. Vị chủ tịch tỏ ra hài lòng và trưởng bộ phận thiết kế thì ghi chú liên tục. Nếu thuận lợi thì bên ban thiết kế sẽ ra mắt sản phẩm mới vào tháng sau. Arthur thở phào, len lén vươn vai một cái.
" Sau đây là phần khảo sát đã quay lại được từ chi nhánh nước ngoài"
Cô thư ký nói, tay nhấp chuột chuyển sang một video khác. Arthur lập tức ngồi ngay ngắn lại, tập trung vào màn hình chiếu. Cô gái trong đó nhìn rất quen.
...
...
A, là Natasha!
Cô ấy nhìn không khác mấy hồi còn đi học. Tuy chỉ ngắn ngủi nhưng khoảnh khắc ấy đã gợi ra cho anh biết bao chuyện. Anh đã vô tình nhớ lại khoảnh khắc anh nói ra cảm xúc của mình với cậu, nhớ nụ hôn ấm áp cậu dành cho anh, và cả những chuyện trên bãi biển 3 năm về trước...
Và Arthur đang cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thực hơn bao giờ hết, bao gồm cả tình cảm của anh, tình cảm của cậu và tất nhiên... bức tường giữa hai người.
______________

" Em về rồi Artie~"
Alfred đẩy cửa bước vào. Phòng khách đang sáng đèn, Arthur đang ở trong đó. Alfred ló đầu vào nhìn, quả nhiên.
Arthur đang ngồi bên quầy bar nhỏ do anh thiết kế, đôi mắt nhìn xa xăm trong vô định.
" Về trễ thế?"- Arthur hỏi, tay vỗ vỗ cái ghế bên cạnh. Anh khẽ rót rượu vào ly, rồi nâng lên đưa qua đưa lại.
Alfred ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn con người cạnh bên. Cậu biết anh ngoài trà còn thích uống rượu, chỉ có điều tửu lượng của anh không cao, uống vài ly là bắt đầu lèm bèm ngay.
" Sao thế Artie? Anh buồn việc gì à?"
" Không có" - Arthur lắc đầu, rồi nốc hết ly rượu trên tay. Alfred thấy vậy thở dài, nằm ườn lên bàn.
" Em có gì muốn nói với anh không?"
Arthur hỏi ngược lại, khiến cậu giật mình.
...
Có lẽ cậu nên giấu anh việc cậu đi gặp Natasha gần đây. Ở bên hai người đều khiến cậu hạnh phúc cả, nhưng hai cảm giác mang lại là khác nhau, Alfred nhất thời vẫn đang chìm đắm trong sự mơ hồ đó. Cậu không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ mờ ám này với Natasha hay không... Cậu và cô đều đã cùng nhau bước trên con đường hoa rồi, nhưng hóa ra nó ngắn hơn cậu tưởng. Nên trong lòng cậu, vẫn còn một cái gì đó, gọi là ham muốn. Cậu muốn cảm nhận giây phút đó nhiều hơn, muốn ở bên người con gái đó nhiều hơn... Suy cho cùng, là cậu muốn xác nhận tình cảm của mình một lần nữa. Cho nên...
" Không có ạ."
Arthur không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh lại rót rượu vào ly, và cả hai chìm vào im lặng...
" Alfred..." - anh khẽ gọi, rồi quay sang, áp sát mặt cậu - " ...hôn anh đi."
" H-hả??"
" H- Ô - N anh..." - Arthur lặp lại chậm rãi, rồi tiến lại gần hơn, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phà vào mặt anh. Tuy kí ức của anh không rõ ràng, nhưng anh vẫn nhớ cảm giác này. Cảm giác rạo rực mà anh chỉ có khi ở gần cậu...A... là hơi ấm mà anh đang tìm kiếm đây mà.
Arthur rướn người và nhắm mắt lại...
" Artie, anh say rồi." - Alfred đưa tay chắn môi anh lại, rồi cười xòa - " Em đi tắm đây. Anh ngủ sớm đi nhé."
Alfred nói rồi bỏ đi. Anh thất thần nhìn theo bóng lưng của cậu khuất sao cánh cửa...
Lạnh ngắt.
Cái cảm giác vừa rồi bỗng chốc tan biến như mây khói. Trống rỗng, phải, Arthur lại thấy trống rỗng. Cứ tưởng cậu đã bên cạnh anh, nhưng sao lại quá xa để anh với lấy tay cậu...
Mọi thứ chưa bao giờ là ổn cả. Có lẽ anh đã quá lạc quan.
Arthur lại cầm ly rượu lên đong đưa, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua màu sẫm đỏ đó...
Tim cậu cũng như thứ chất lỏng này, ngỡ là đã nhìn thấu nhưng lại chẳng thể nhìn ra được...
" Em đang nghĩ gì vậy, Al?..."
__________ END chap 15_____________
Xin lỗi vì au đã delay 1 khoảng thời gian dài nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top