Chương 14

Có những lúc con người ta phải đối mặt với những lựa chọn có thể quyết định cả đời về sau của mình.
________________

Alfred sau khi tan ca thì ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Cậu vơ lấy gần chục bịch bánh snack và vài thanh sn*cker, cộng thêm cuốn tạp chí Marv*l vừa mới phát hành.
Hôm nay Arthur sẽ đích thân xuống bếp nấu nướng, nhưng chưa ai có thể nuốt nổi hết thức ăn anh làm, cậu cũng không ngoại lệ. Tuy cậu yêu anh, nhưng chắc chắn hôm nay cậu sẽ phê bình một cách công tâm nhất về "những món ăn" tệ hại của anh. Thứ duy nhất anh làm mà cậu có thể thưởng thức là trà, nhưng cậu thích Coke hơn.
" Của quí khách tổng cộng là xx.yy£."
Alfred đút tay vào túi áo moi vài tờ tiền ra. Thật ra thứ cậu đang tìm là cái bóp cơ.
" A... ngại ghê, đợi tôi một lát.... "
Alfred lúng ta lúng túng lục tung hết người mình. Cậu nhớ cậu đã đem nó theo vào ban sáng, cậu còn móc trong túi vài cent để boa cho cô hầu bàn xinh đẹp ở quán cafe. Rồi cậu còn cẩn thận đặt nó vào cái tủ cho nhân viên ở McDonald's...
...
Cậu đặt nó vào cái tủ ở McDonald's...
...
Cái tủ ở McDonald's...
...
Cái tủ. . .
Ngay lúc đó, Alfred nhận ra, cậu sẽ phải ăn hết những món ăn đen xì của Arthur nếu không muốn bị đói tối nay.
Đang lủi thủi ra khỏi chỗ nhường cho những người xếp hàng phía sau, chợt cậu nghe tiếng nói thân thuộc
" Tôi sẽ trả cả phần này."
Cậu quay ngoắt đầu lại với tốc độ bàn thờ. Là thánh nhân phương nào đã cứu cái bụng cậu?!
______________________
"A, anh không nghĩ là mình sẽ gặp em ở đây đấy, Natasha. Cảm ơn nhé, em cứu cái bụng anh rồi."
Alfred hí ha hí hửng cầm li coke uống. Hiếm khi nào một công dân xứ lạnh lại đi tham quan cái đất nước ẩm ướt vào mùa này.
" Ừm, rất vui được gặp lại anh, Alfred. Thật ra, em tới đây để tìm anh đấy..."
" Ồ thật sao, cũng đã lâu rồi nhỉ? Em dạo này như thế nào?"
Natasha có vẻ ngại ngùng, và hơn nữa, cách nói của Alfred cũng trở nên lịch sự đến bất ngờ...
" Em vẫn ổn ạ. Công việc đang tiến triển rất tốt. Và Eduard, theo em đoán, thì anh ấy đang định cùng em lập gia đình."
" A, cậu Eduard đó, cậu ta rất tốt. Chúc mừng cả hai"
Alfred nhỏ giọng. Cậu không muốn khen người tình mới của vợ cũ. Thật ra, cậu cũng tốt như chàng trai đó vậy. Nhưng cả hai... đến với nhau và kết hôn quá vội vàng. Cậu khi đó, cứ tưởng sau vài năm trời quen nhau, sẽ cùng người con gái mình yêu lập một gia đình hạnh phúc, cứ như ước muốn thuở nhỏ của mình vậy. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng.
Nó chỉ đến từ một phía, đến khi kết hôn được 2 năm, cậu mới nhận ra điều đó.
Cậu và cô ấy không hề có định hướng chung. Có lẽ cũng do lỗi của cả hai. Họ chưa từng đề cập đến tương lai trong suốt thời gian quen nhau. Cậu cũng chưa từng tự hỏi cô ấy có bận tâm gì khi kết hôn không.
Việc họ tổ chức hôn lễ cũng đến quá đột ngột. Chỉ là do một hôm đẹp trời cậu cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, chỉ là cậu muốn ở cạnh người con gái này suốt cả cuộc đời thôi.
Nhưng thời gian bên nhau trôi qua, dưới tư cách là một gia đình, khiến Alfred luôn giữ trong lòng một dấu chấm hỏi lớn: Liệu nụ cười của Natasha khi đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn ,có phải là thật lòng?
Tới khi những thứ vỡ lẽ, cậu mới cảm thấy tội lỗi. Cậu không thể thấy hối hận được, cậu chưa từng, một phần cũng là vì những lời nói của Arthur. Sau 1 năm, cậu muốn đón thêm một thành viên mới trong gia đình, nhưng Natasha chưa sẵn sàng cho việc đó.
Năm thứ 2, cậu nghe từ một người bạn đại học cũ, rằng Natasha đã có qua lại với người khác khi cậu và cô ấy đang quen nhau. Đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, cái thứ tình cảm của cả hai dành cho nhau, đã từ lâu, đang dần bị thay thế bởi hình bóng của hai con người khác. Nhưng cậu cũng như cô, quá nhu nhược và hèn nhát để đối mặt với sự thật, nên họ đã chạy trốn khỏi người mình muốn ở bên thật sự.
Năm thứ 3, công việc của Natasha ổn định và dần thăng tiến. Mặc dù cô không nói, nhưng Alfred biết, cô được lệnh chuyển công tác sang Thụy Sĩ làm việc, đồng nghĩa với việc định cư ở đó.
Đó là lúc Alfred cảm thấy nên dừng mọi việc lại. Nếu tiến xa hơn nữa, cậu chắc mình sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Nếu không quay lại, cả hai sẽ là người thiệt thòi.
Suy đi nghĩ lại, nếu không nhờ lúc đó, có lẽ Alfred sẽ không bao giờ nhớ rằng mình vẫn còn thương một người, người đàn anh có vóc dáng nhỏ nhắn cùng những lời nói chợ búa tuy vẫn tự hay xưng bản thân là đàn ông đích thực.
" Nhưng thật ra thì... em định thôi công việc ở Thụy Sĩ, và có lẽ thời gian sắp tới, em cũng sẽ thôi liên lạc với Eduard"
Natasha nói với một giọng khá bình tĩnh, và gương mặt cũng không thay đổi gì, hoàn toàn ngược lại với người đối diện.
" Em không đùa chứ?? Sau tất cả những gì chúng ta trải qua... để hướng đến mục tiêu như hiện tại th- thì em lại từ bỏ sao?"
Giọng Alfred hơi bối rối vì không hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng Natasha không đưa ra một lời giải thích nào mà chỉ lặng im.
" Này Natasha, em nói gì đi chứ?"
...
...
" Chẳng phải đó là điều em muốn sao? Một công việc ổn định, một người mà mình thật sự quan tâm đến, một tương lai vô tư lự không phải nghĩ đến quá khứ đau buồn. Em không hạnh phúc à?"
" Hạnh phúc của em sẽ chẳng là gì nếu không có anh. Anh biết không, khi người ta mất một ai đó, người ta mới cảm thấy trân trọng họ. Đối với em, có lẽ Eduard không hẳn là người đó... Vì nỗi khó chịu khi mất anh, còn lớn hơn khi không có Eduard bội lần..."
Natasha vẫn dùng chất giọng trầm trầm điềm đạm của mình nói, nhưng trong sự cứng cỏi ấy vẫn để lộ ra những thanh âm run rẩy của cô.
Alfred ấp a ấp ớ định nói tiếp, nhưng trước những lời ấy, cậu cũng không thể kiềm lòng mình lại. Có lẽ là cậu đang tức giận. Tức giận với cô, vì nếu cô nói vậy, chẳng khác gì cô đang phủ nhận mọi nỗ lực của cả hai để trả sự tự do cho đối phương.
Nhưng có lẽ...
Chỉ là có lẽ thôi...
Cậu cũng đang hối tiếc vì trong lòng cậu vẫn còn, vẫn còn mang hình bóng người con gái đó, dù chỉ là ít thôi...
_____________

Suốt buổi cả hai cũng không nói thêm lời nào. Cậu đưa cô về khách sạn, sau đó lủi thủi về nhà. Trời khi ấy cũng tối mịt, có lẽ Arthur cũng đã ăn trước rồi. Alfred mở cửa vào, bộ dạng giống như gã chồng vừa bị đuổi việc về. Cậu đặt mấy bịch bánh khi nãy xuống ghế sofa, rồi tiến vào nhà bếp.
...
Rồi Alfred bật khóc, nhưng lạ thay, trong lòng cậu thấy vui lạ thường. Arthur Kirkland, người mà cậu luôn hết mực yêu thương, đang nằm ngủ say trên bàn thức ăn.
Alfred ngồi vào bàn ăn, hai bên má uớt đẫm nhưng vẫn im lặng, đưa từng muỗng " thức ăn " vào miệng. Mặc dù không ngon như những món Francis thường nấu cho Matthew, không đậm đà, không hợp khẩu vị của cậu nhưng chúng vẫn đem lại cho cậu cảm giác khác biệt. Chúng cho cậu biết được đâu là nơi cậu thuộc về, ...
Vì có lẽ anh đã dành hết tình cảm dành cho cậu vào trong món ăn của mình.
" Mm... Al...ngon không...Hehe, anh đã nấu cả buổi chiều đấy..."
Arthur nói mớ, miệng cười rất tự mãn. Alfred cũng cười. Có lẽ quyết tâm phê bình thật thà của cậu đã không còn rồi. Những chuyện hôm nay, có lẽ cậu nên gác sang một bên. Vì giờ đây, hay buổi tối này, cậu chỉ muốn tận hưởng giây phút bình yên bên Arthur của cậu thôi.
" Mình đi ngủ nhé, Artie?"
" A... mm...Alfred... em về rồi à...woah!! Đồ ngốc?! Bế anh đi đâu vậy?"
" Về phòng, chứ còn đâu nữa."
Arthur tỉnh hẳn ra, nhưng cũng không nói gì. Dù sao thì cũng đã trễ... vả lại để cậu bế như thế này...cũng không tệ.
" Hmm... em thích bế anh thì đành chịu vậy."
Alfred cười toe toét khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại buột miệng nói:" Artie, thức ăn ngon lắm. Cảm ơn anh vì bữa ăn. "
Và trong lòng ai đó đã dần ấm lên.
______________END ________
Lời au: Lâu lắm rồi mình mới đụng bút lại a. Chap này giải thích thắc mắc của một số bạn hỏi Natasha đã đi đâu a. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top