Chương 5: Cuộc Xung Đột(1)
-Đây là phòng của cậu, nghỉ ngơi sớm đi.
-Cảm ơn cậu nhiều.
Haruto cười không nói gì. Bước ra khỏi phòng Junghwan, lòng cậu lại lo lắng những chuyện có thể xảy ra trong tương lai.
---------
-Tôi phải ra ngoài đi săn, cậu phải ngoan ngoãn ở trong nhà đó, trong bếp còn thức ăn mua hôm qua đấy.
-Tớ biết rồi, nhưng tớ tưởng ma cà rồng hoạt động về đêm chứ, cậu không sợ ánh nắng sao? -Junghwan ngạc nhiên hỏi.
-Chúng tôi chỉ yếu một chút thôi, miễn là bổ sung máu đầy đủ thì vẫn an toàn. Cậu đừng tin lời đồn bậy.
-À cậu đi nhanh rồi về! -Junghwan vui vẻ tiễn hắn ra cửa.
Vừa đi được đoạn ngắn, đã có một người chặn đường hắn.
-Em biết chuyện rồi à! -Haruto không ngờ thằng nhóc Yedam lại nhanh miệng như thế, bữa nào phải để Doyoung chỉnh đốn nó mới được.
-Nếu em không tìm tới thì không biết chừng nào anh mới kể với em đây? -Mashiho đau lòng hỏi.
-Không phải, anh chỉ muốn cậu ấy được an toàn. Anh tin tưởng em sẽ không bao giờ làm hại ai cả.
-Vậy sao? Hừ, anh đưa cậu ta đi ngay trước khi em báo với hội đồng.
-Bây giờ thì chưa được.
-Tại sao?
-Anh không biết, chỉ là anh không muốn như vậy.
-Haruto, anh muốn bị phạt sao? -Mashiho không kiềm nén được tức giận, quát lớn. -Anh có nhận thức được bản thân là tộc trưởng không?
-Anh vốn không muốn làm, nhân cơ hội này anh cũng muốn nhường lại cho em. Chỉ có em phù hợp với nó nhất!
-HARUTO! -Mashiho hét lên, đôi mắt chực trào như muốn khóc.
-Không thích thì có thể bỏ đi như đồ chơi sao? Anh có bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của em không? Vì một người xa lạ mà anh có thể làm như vậy, rốt cuộc Junghwan là gì chứ?
-Em hiểu nhầm rồi. Anh chỉ thấy em phù hợp chức vụ đó hơn anh thôi. -Haruto toan bước tới muốn ôm lấy Mashiho an ủi như lúc trước nhưng anh kịp thời dừng lại.
-Từ khi nào mối quan hệ của chúng ta đã không còn như xưa nữa? -Mashiho nói ra suy nghĩ của bản thân, cậu và anh quen nhau từ bé, thân nhau như anh em ruột thịt, đến khi anh làm tộc trưởng, cậu làm phó tộc thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đã bao lâu rồi cậu và anh không có một cuộc nói chuyện tử tế giữa bạn bè với nhau?
Haruto trầm mặc, không biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu.
Mashiho lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Haruto, lạnh lùng hỏi:
-Anh muốn Junghwan trở thành Wifeper của mình?
* Wifeper có nghĩa là vợ*
-Không... Anh không biết, anh chưa xác định được, em phải hiểu cho anh. -Haruto áy náy nhìn Mashiho, cậu như người em trai thân thiết của anh, anh không muốn tổn thương ai cả, nhất là cậu.
-Vậy sao, em không còn gì để nói, anh hãy tự lo đi. -Nói xong Mashiho bỏ đi " 18 năm không bằng 3 ngày, mày ngốc thật Mashiho à! ". -Haruto đau lòng nhìn bóng lưng của Mashiho, cách đó không xa đã có người lắng nghe hết mọi chuyện.
--------------
-Anh về rồi à. Lại đây ăn cơm nè, hôm nay em nấu đó. -Yedam hào hứng dọn thức ăn lên bàn, bắt gặp khuôn mặt hầm hầm của Mashiho thì biết là có chuyện xảy ra. -Anh cãi nhau với anh Haruto?
-Anh mệt lắm, đừng hỏi. Đừng tỏ vẻ quan tâm, làm anh trai mày mà toàn có phúc ăn nhờ Doyoung. -Mashiho nhìn bàn ăn phong phú, ngon miệng, khinh thường xỉa xói.
-Hì hì... Anh cứ nói quá! Anh gọi Doyoung giùm em đi, hình như ảnh còn giận em. -Yedam đau khổ nhìn Mashiho.
-Sao anh thấy mày lại thích cậu ta như thế, trời biết, đất biết, không ai là không biết mà chỉ có Doyoung là mù tịt nhỉ?
-Tại em toàn tỏ vẻ cool ngầu, lạnh lùng đồ trước mặt anh ấy.
-Ừ, tiếp tục vậy thì " c.h.ị.u đ.ò.n " dài dài nha!
-Hừ, anh bày đặt giáo huấn em, chuyện anh thích ann Haruto thì sao? -Yedam khinh bỉ nhìn anh mình, hôm nay cậu ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám chọc phù thủy hùng dữ Mashiho.
-Em xin lỗi, anh tha cho em, không có lần sau đâu! -Yedam liền xanh mặt khi thấy ánh mắt tia lửa, giết người của Mashiho.
-Doyoung xuống ăn cơm. -Mashiho tâm tình không tốt, không muốn rượt đánh thằng em bệnh đao ấy.
Doyoung từ từ bước xuống cầu thang, sắc mặt của anh chỉ khá hơn hôm qua một chút, vẫn nhợt nhạt, trắng bệt. Cậu ngồi xuống chỗ mình mà không thèm liếc mắt tới cái tên đang mong chờ kế bên. Mashiho cũng lắc đầu chịu thua hai đứa này, bên nhau 365 ngày cãi nhau hết 360 ngày, 5 ngày còn lại thì Yedam ngủ đông.
-Đây là món hôm qua em tiện tay đi chợ mua, anh ăn không? -Yedam " cool ngầu " đẩy món ăn vừa hâm nóng cho Doyoung, ánh mắt lóe lên sự mong chờ.
-Tôi không ăn. -Doyoung lạnh lùng trả lời.
-Anh nên ăn nó, anh sẽ hồi phục nhanh hơn. -Yedam kiên trì đưa cho anh.
-Tôi nói là không thích. -Doyoung giận dữ nói. Khi anh đứng phắt dậy làm đổ thức ăn trước mặt, khuôn mặt Yedam thoáng cứng lại, bầu không khí bỗng chùn xuống.
-Xin lỗi, tôi hơi mệt nên về phòng nghỉ trước đây. -Doyoung nhanh chóng bỏ đi, Mashiho nhìn Yedam thương hại " mày chọn nhầm Wifeper rồi."
-Đừng có làm phiền cậu ấy, để cậu ấy bình tĩnh đã. -Yedam không thèm nghe lời Mashiho mà đã đuổi theo Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top