Chương 4: Vấn đề

Vừa thấy Haruto đến Junghwan liền chạy trốn sau lưng hắn, cảnh giác nhìn hai người trước mặt.

-Chuyện này là sao vậy anh? -Yedam ngơ ngác hỏi.

-Anh quen cậu ta? -Tuy mở miệng hỏi nhưng Hyunsuk thừa biết câu trả lời.

-Cậu quen họ? -Junghwan nghi ngoặc nhìn Haruto.

Haruto xoa nhẹ thái dương, cảm thấy bản thân đã dính vào đống rắc rối rồi.

-Cậu ta là Junghwan người mà anh đã cứu hôm trước, không những bị thương mà còn nhịn đói nên anh đưa cậu ta ra chợ, các em cũng biết nhà anh làm gì có thứ ăn được chứ. -Haruto nhìn hai người họ nói.

-Còn họ là bạn của tớ, Yedam mười chín tuổi, Hyunsuk nhỏ hơn mình một tuổi. Họ không làm hại cậu đâu. -Haruto quay lại nhìn Junghwan.

-C..Chào -Junghwan rụt rè nói.

-Chào anh, xin lỗi vì làm anh sợ, tụi em không cố ý đâu.

-Yedam, em nói nhiều quá đấy. -Hyunsuk nhìn Yedam nói.

-Nhưng anh cũng biết quy tắc ở đây mà, con người ở lại đây phải là "người nhà" như Doyoung ấy. Huống hồ gì anh cũng là tộc trưởng, nếu bị phát hiện sẽ bị dị nghị đấy. Để Mashi mà biết thì còn nguy hiểm hơn, anh cũng biết rõ cậu ấy rất nguyên tắc huống hồ là chuyện này liên quan đến anh. -Hyunsuk xoay qua nhìn Haruto nói một mạch.

-Được rồi, cảm ơn em đã lo lắng cho anh, anh sẽ đưa cậu ta rời khỏi đây sớm thôi. Các em cứ yên tâm về trước.

Đợi Hyunsuk với Yedam đi, Junghwan mới thở phào nhẹ nhõm.

-Thì ra cậu là tộc trưởng ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. -Junghwan cảm thấy lo lắng thì thấy ánh mắt đâm chiêu của Haruto lúc nghe tới cậu Mashi gì đấy.

-Không sao đâu, lần sau đừng đi lung tung nữa, về thôi. -Haruto không thể giận được khi nhìn thấy cậu như vậy.

-Ừ. -Junghwan vui vẻ nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn.

.

-Anh có thấy anh Haruto đối xử với Junghwan hơi đặc biệt không? -Yedam hỏi Hyunsuk.

-Trước giờ ngoài Mashi ra đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy đối xử dịu dàng với người khác như vậy. Ghen tị quá!!!

-Đừng có đưa cái bộ mặt tởm lợn như vậy trước mặt anh, em có Doyoung rồi còn gì. -Hyunsuk trả lời.

-Hì Hì, em nhớ anh ấy quá! -Yedam đần mặt ra và kèm theo đó là một nụ cười.

-Thôi đi, mới có hai tiếng đồng hồ thôi, em bám theo cậu ta toàn bị ăn đập mà không chán hả? -Hyunsuk nhìn Yedam với vẻ mặt khinh bỉ.

-Xí, kệ em. Có khi nào anh Haruto thích anh Junghwan và muốn anh ấy trở thành........

-Anh không biết, không phải họ mới gặp nhau sao?

-Đó gọi là tình yêu sét đánh đó! Em thấy người ta hay nói vậy... Này anh bỏ đi đâu vậy? Phải nghe em nói thích chứ. Yah...Yah..

Hyunsuk không thèm ở lại nghe cậu lảm nhảm nữa nhanh chân bỏ đi một mạch.

----------

Vừa về tới nhà là giọng của Yedam đã vang khắp nhà.

-Anh đâu rồi, em về rồi đây, em còn mua món anh thích nữa. Doyoung ahhhh...

-Em có thôi đi không? -Doyoung đi ngủ rồi. -Cậu con trai với mái tóc màu tím, vẫn chuyên chú thưởng thức bữa ăn, lạnh nhạt lên tiếng.

-Sao ảnh ngủ sớm vậy?

-Đi mà hỏi đứa nào hút cạn máu con người ta ấy.

-Làm gì có! Để em lên xem anh ấy... À, anh Haruto đã mang một con người về sống trong nhà đó. -Nói xong Yedam chạy một mạch lên phòng để lại Mashiho chưa kịp hiểu gì ở lại.

-Này nói cho xong đi rồi đi chứ thằng kia.

-Không thích, tự đi mà tìm hiểu.

-Muốn ăn dép hả? -Mashiho bất lực trước thằng em láo lếu, nhưng gương mặt cậu nhanh chờ thay đổi, đi ra khỏi nhà tìm Hyunsuk, vì nếu có chuyện gì xảy ra thì Hyunsuk là người nắm rõ tình hình nhất.

------------

Yedam từ từ mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước tới giường, ở đó có một người đang ngủ, anh có một làn da nhợt nhạt, thân hình gầy gò, như gặp bệnh nặng. Yedam ngồi bên giường, chăm chú nhìn Doyoung đang chìm trong mộng nhưng lông may vẫn nhiếu chặt.

-Xin lỗi! Vì đã tổn thương anh. Anh vẫn không thoải mái khi ở bên cạnh em sao? -Yedam nhẹ vuốt gương mặt lạnh lùng của anh, thầm gọi tên anh trong bóng đêm.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top